Lavender
Đến tận khi Lương tắm xong và quay ra, tôi vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ
trên ghế. Tôi không diễn tả nổi tâm tình của mình lúc này, vừa xấu hổ,
vừa có chút băn khoăn không biết Bảo sẽ nghĩ về hành động đó của tôi như thế nào? Tôi nên xin lỗi hắn vì hành động thất thố đó hay tiếp tục giả
vờ như mình không nhớ những gì đã xảy ra? Thấy tôi vừa ngồi trên ghế vừa lấy gối đập bôm bốp vào trán mình, Lương không khỏi kinh hãi:
“Mày tự tử bằng gối thì khi nào mới chết hả con kia?”
“Phủi phui cái mồm quạ đen của mày. Tao còn chưa đủ xui xẻo à?”
“Mày xui xẻo cái gì chứ?”
Tôi giơ cái chân đau đá đá về phía mặt nó, nó vội vã lùi về sau tránh đi, sau đó bĩu môi nói tiếp:
“Chân mày đau, nhưng mày xem mày có khổ tí nào không? Đi làm có người đưa
người đón, còn có trai đẹp hết lòng quan tâm chăm sóc… Cái này người ta
gọi là trong họa có phúc đấy em ạ! Tao mong còn chẳng được đây. Nói,
biểu lộ ra cái bộ mặt đần độn như thế kia là làm sao?”
Tôi ngước mắt nhìn nó, hỏi một câu gần như là không hề suy nghĩ gì:
“Mày nói xem, tại sao tao lại hôn tên nhóc ấy?”
Lương vừa lau tóc vừa trả lời:
“Thế mà cũng không hiểu. Đó là điều mà mày luôn muốn làm trong tiềm thức,
nhưng không dám. Người ta thường nói những lời nói khi say rượu luôn là
lời người ta muốn nói từ tận đáy lòng, tao nghĩ hành động người ta làm
trong lúc say cũng vậy thôi.”
“Vớ vẩn. Thế ông anh nhà tao hồi
sinh viên uống say xong tè luôn vào tủ quần áo vì tưởng đó là toilet,
mày nghĩ là tiềm thức ông ấy muốn làm như thế lắm chắc?”
“Ha ha, còn có chuyện đó hả?”
Lương cười sặc lên, tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì điện thoại lại réo vang. Nhìn màn hình, thấy người gọi là “Mr. Lavender”, tôi đấu tranh trong
lòng xem có nên bắt máy hay không? Cuối cùng, không muốn người ở đầu bên kia phải đợi lâu, tôi bấm trả lời:
“Chị ăn gì chưa?”
“Chuẩn bị đi ăn với Lương.” Tôi vờ như không biết gì về những chuyện đã xảy
ra, nhưng nghe thế nào cũng thấy giọng nói của mình có vẻ bối rối,
ngượng ngập.
“Ừ. Hiên nói muốn qua thăm chị chiều nay, được không?”
“Không.” Tôi đáp lời rất nhanh, sau đó vội vàng giải thích tiếp. “Chiều nay chị
bận rồi, với lại cũng chẳng thân quen gì, em bảo cô ấy không cần khách
sáo thế.”
“Em cũng tính từ chối vì em đang bận ngập đầu đây. Thế
thôi, chị đi ăn trưa đi. Hôm qua say rượu, nhớ pha chanh với mật ong
uống đấy không lại đau dạ dày. Em nghỉ một chút rồi làm việc tiếp đây.”
“Ừ.”
Tôi vừa cúp máy, Lương đã sấn đến, chớp chớp mắt hỏi dồn:
“Sao? Chàng gọi? Mới xa nhau có nửa buổi sáng thôi mà đã lại nhớ nhung rồi à? Cô ấy là ai thế? Có phải cô gái mà mày nói mày không thích tối qua
không?”
Tôi giật mình:
“Cô gái nào mà tao nói không thích tối qua?”
“Ai biết, tao nghe mày bảo tên ngẫn nhà mày thế.”
Tôi thật sự muốn đập đầu vào gối chết cho xong. Lương vẫn chưa chịu buông tha, lại hỏi:
“Mày nói thật đi, lý do mày không đến với Bảo là gì? Tao không tin vì cái lý do tình chị em trong sáng thuần khiết vớ vẩn của mày đâu.”
Tôi
thở dài. Ngoài cơn say của Bảo đêm ấy như nước lũ tràn bờ, làm tôi buộc
phải thay đổi suy nghĩ của mình, thì còn sự tồn tại của một nguyên nhân
khác, nó như dằm ăn sâu vào tận trong tim tôi, từng ngày từng giờ nhắc
nhở tôi không bao giờ được đặt chân lên con đường đau khổ đó.
Tôi nhớ như in đêm trước khi lên máy bay đi Nhật, chị gái khóc trong lòng
tôi, sau đó dặn dò tôi rằng đừng bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn mình,
nếu không một ngày nào đó tôi cũng sẽ như chị, phải lựa chọn sang tận
nơi xứ người để trốn tránh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chị,
nhưng đó hẳn phải là một chuyện rất khủng khiếp, khủng khiếp tới nỗi chị bỏ qua nước mắt của mẹ, bỏ qua lời khuyên của mọi người để ra nước
ngoài. Thậm chí, năm nay đã ba lăm tuổi, chị tôi vẫn không nghĩ tới
chuyện lấy chồng. Nỗi đau của chị chính là cái dằm trong lòng tôi, nó
làm tôi nhức nhối mỗi lần nhớ lại, nó làm tôi sợ khi nghĩ tới một mối
quan hệ như thế.
Tôi là người thích sự an toàn, lựa chọn một
công việc an toàn, thích chơi với những người bạn cũ, không thích đi xa, ngay cả khi bắt đầu với một ai đó, tôi cũng phải suy nghĩ và đắn đo rất lâu. Tôi lo sợ khi phải dấn thân vào những việc mình không thể nào chắc chắn. Nói cho cùng, có lẽ tôi và Bảo như hiện tại là vì tôi không dám
đối mặt với mối quan hệ đem lại cho tôi đủ loại lo sợ như thế. Còn Bảo?
Tôi nghĩ hắn coi tôi giống như người thân của hắn hơn…
Lương chở
tôi đi ăn miến ngan trộn, sau đó hai đứa vào Starbucks ngồi uống café và chém gió. Hết một buổi chiều, đến tối chúng tôi mới về nhà tự nấu cơm
ăn. Ăn cơm xong, hai đứa lại nằm khểnh ra sofa xem ti vi.
Khoảng 9 giờ tối, khi tôi đang ôm điện thoại chat trên facebook với Lâm thì
chợt có tin nhắn báo có người kết bạn. Tôi mở ra, thấy tên người đó là
“Hiên Nguyễn” thì ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý lời
mời kết bạn đó. Ngay lập tức, tôi nhận được tin nhắn của cô nàng.
“Hi chị!”
“Hi em!”
“Em là bạn anh Bảo ạ, hôm trước em có gặp chị ở nhà anh ấy.” Cô nàng liền giới thiệu.
“Ừ, chị nhớ mà.”
“Dạ, hôm trước nghe anh Bảo nói chị bị ngã trẹo chân, hôm nay em bảo anh ấy
dẫn em sang thăm chị mà anh ấy bận quá ạ! Hôm khác em sang sau chị nhé!”
Tôi nhắn tin cho Lâm xong mới lại trả lời Hiên:
“Không sao đâu, em không cần sang làm gì. Chị cũng gần khỏi rồi mà.”
“Ôi, chị đừng ngại, chị của anh Bảo thì cũng là chị của em mà. Với lại lâu
rồi em không về Việt Nam, giờ cũng chẳng còn liên lạc được với nhiều bạn bè nên cũng buồn lắm chị ạ! Thỉnh thoảng chị em mình gặp nhau, hẹn hò
nói chuyện cho vui nhé?”
“Ừ, nếu em rảnh thì cứ ới chị.”
“À, em có ít quà mang từ Úc về, hôm trước gặp chị ở nhà anh Bảo bất ngờ quá nên em chưa kịp tặng. Trưa mai chị em mình đi ăn gì nhé, tí em hẹn cả
anh Bảo nữa.”
Tôi không muốn đi, thứ nhất tôi và cô gái này rõ
ràng chẳng thực lòng quý mến nhau, thứ hai là còn món quà nào của Úc mà
tôi không có nữa đâu. Tôi bấm số gọi cho Bảo, vẫn là bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai.
“Bạn em mời chị ngày mai đi ăn trưa, em có đi không?”
Bảo im lặng một lúc rồi hỏi lại:
“Ai cơ?”
“Bạn gái cũ của em?”
Hắn đáp bằng giọng vui vẻ, tôi đoán là hắn đang cười:
“Em nhiều bạn gái cũ lắm.”
“Cái cô mà chị gặp ở nhà em chiều qua ấy.”
“À... Thế tùy chị thôi.”
“Cô ấy bảo sẽ gọi cả em, em có đi không?”
“Em đi hay không có quan trọng lắm không?” Bảo hỏi ngược lại.“Chị có quen biết gì bạn em đâu, chả lẽ đến ngồi không, không biết nói chuyện gì à?”
“Chị có muốn đi không mới là quan trọng chứ?”
“Chị không muốn đi. Nhưng bạn em mời rồi mà còn từ chối, chị sợ Hiên nghĩ là chị kiêu căng.”
“Không muốn đi thì đừng đi. Đang thay đổi thời tiết, trưa không có việc ra ngoài thì đừng đi đâu cả, gọi cơm về mà ăn.”
“Thôi, người ta đã cất lời mời rồi, đi cho được việc. Cứ từ chối mãi cũng ngại lắm. Mai em qua công ty đón chị nhé!”
“Được. Có gì em sẽ gọi trước. Cũng muộn rồi, chị lấy thuốc ra bóp chân một lúc đi rồi ngủ sớm.”
“Ờ. Chị cũng ngủ giờ đây.”
“Ngoan.”
Hắn cười một tiếng rồi cúp máy. Tôi yên tâm quay lại cuộc trò chuyện với Hiên.
“Cũng được. Vậy trưa mai gặp em. Nhưng đừng mang quà gì cho chị. Năm nào Bảo
cũng về Úc, mỗi lần sang đây lại mang cho chị một đống quà rồi.”
“Quà nhỏ thôi, coi như em ra mắt chị ấy mà. Hì.”
Trả lời qua loa vài câu, hẹn giờ và địa điểm ăn trưa xong, tôi chào Hiên
với lý do phải đi ngủ sớm để mai đi làm. Nhưng nằm trên giường rồi, tôi
trằn trọc mãi không nhắm mắt nổi. Lương đã ngủ từ sớm vì mệt, tôi nằm
lăn qua lăn lại đến tận hơn mười hai giờ khuya, trong đầu toàn những suy nghĩ đâu đâu. Lúc tôi nghĩ tới Bảo, lúc tôi lại nghĩ tới Hiên, tới ánh
mắt không hề thân thiện của cô gái ấy, nhưng hơn tất cả, tôi nghĩ tới
chị gái mình nhiều nhất. Bao năm đã qua rồi, vậy mà vết thương lòng năm
ấy chị vẫn chẳng hé lộ với ai, không biết khi ấy chị đã phải chịu tổn
thương tới mức nào?
***
Tôi không ngờ, đêm hôm trước tôi
còn nằm trằn trọc nhớ tới chị mình thì sáng sớm hôm sau, vào lúc 5 giờ
sáng, chị gái tôi, Thảo Vy, đã xuất hiện lù lù ngay ở cửa nhà tôi và bấm chuông inh ỏi. Tôi ra mở cửa, nhìn thấy chị mà còn tưởng mình nằm mơ.
Đến tận khi chị tôi lên tiếng hỏi, tôi mới sực tỉnh lại.
“Làm gì mà đứng chắn cửa kinh thế? Nhà này vẫn đứng tên tôi đó cô hai.”
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, chức năng ngôn ngữ cũng lập tức quay về.
“Sao chị về mà không báo trước?”
“Sao phải báo trước? Về bắt quả tang xem cô có đem trai lạ về ngủ ở nhà của tôi không, không được à?”
Chị vừa kéo hai cái va li vào nhà vừa trả lời. Nhìn quanh căn nhà vốn là
của mình một vòng, cuối cùng chị nhìn tôi, nửa cười nửa không:
“Hình như cái nhà này có dớp, ai ở đây rồi cũng ế đến già thì phải? Cái Lương đang ở với em à?”
“Vâng. Đợt vừa rồi em bị ngã xe, trẹo chân, ở một mình không làm ăn được gì,
mà nó cũng chưa tìm được chỗ ở nên em bảo nó về ở luôn. Mà sao chị
biết?” Tôi vội vàng bật điện, lấy nước cho chị. Thú thực, trong lòng tôi vẫn chưa tin được là chị gái của mình sau năm năm ở lỳ bên Nhật, cuối
cùng cũng chịu quay về.
“Thấy nó khoe trên facebook vậy.”
Tôi nhìn đồng hồ trên tường, thấy còn sớm bèn bảo chị:
“Chị vào ngủ thêm với Lương đi. Mà bố mẹ đã biết chị về chưa?”
“Chưa. Báo làm gì, mất công ông bà lại đòi lên tận sân bay đón. Chị nghỉ ở đây hôm nay thôi, sáng mai sẽ bắt xe về quê luôn. Ở thành phố sợ lắm rồi,
chỉ thèm hương quê.”
Mặc dù còn hơi mệt vì đêm qua ngủ muộn nhưng tôi cũng không vào giường nữa. Hai chị em ngồi ở ghế trò chuyện một
lúc. Đến sáu giờ, tôi đi tắm rồi đi chợ. Chợ gần nhà, tôi mua bánh cuốn
và sữa đậu nành cho chị Vy và Lương, còn mua cả cúc họa mi về cắm. Chị
Vy rất thích cúc họa mi, nhớ hồi chị mới mua căn hộ chung cư này, nếu
đúng mùa thu thì ngày nào trong nhà tôi cũng có một bình hoa rất đẹp.
Tôi đi chợ về, Lương cũng đã dậy, đang ngồi ở ghế chơi với chị gái tôi. Tôi vừa mở cửa, nó đã ríu rít khoe bộ mỹ phẩm mà chị Vy vừa tặng nó. Tôi
bày đồ ăn sáng ra, giục hai chị em ăn, sau đó thay đồ đi làm.
“Mới sáu giờ ba mươi, cơ quan nào mở cửa giờ này hả mày?” Lương ngạc nhiên khi thấy tôi xách túi ra cửa.
“Hôm nay tao phải ra ngoài lấy tin nên đến sớm một chút để chuẩn bị. Mày đi
làm sau thì đưa chìa khóa cho chị Vy nhé, nhỡ chị ấy ở nhà muốn đi đâu
thì còn có chìa khóa. Chiều chắc tao về sớm hơn mày nên không lo đứng
ngoài cửa đâu.”
“Chân cẳng đã khỏi đâu mà đã phải ra ngoài lấy
tin rồi? Thôi bận thì đi đi, kệ chị em tao. Hôm nay tao ở nhà chơi với
bà Vy cả ngày luôn.” Lương nhe răng cười.
Tôi bắt taxi qua nhà
Bảo. Dọc đường, tôi mua hai phần bánh mì Doner Kebap, một cho hắn, một
cho tên đệ tử của hắn nếu có ở đó. Lúc thấy tôi xách túi bánh mì đứng
ngoài cửa, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Tôi còn tưởng sẽ được trông thấy bộ
dạng mệt mỏi, bơ phờ vì cả đêm thức trắng làm việc của hắn cơ, không ngờ nhìn hắn rất chỉn chu, cả người còn thoang thoảng mùi xà phòng thơm
nữa.
“Em vừa đi chạy bộ ngoài công viên về. Dạo này bận bịu, không đi tập được, người cứ lì ra. Sao chị lại đến vào giờ này?”
Hắn vừa nói vừa đi vào bếp, rót từ trong bình thủy tinh ra một cốc sữa ấm
đưa cho tôi. Mặc dù không quá giỏi việc bếp núc nhưng Bảo lại rất chăm
chỉ làm sữa hạt và các loại nước ép rau củ. Tôi nghĩ hắn giữ được dáng
và làn da không bị việc thức đêm tàn phá là do mấy loại đồ uống tự làm
này. Tôi ngồi vào ghế, ngoan ngoãn uống sữa, nhìn hắn nướng lại bánh mì
cho nóng, không nhịn được tò mò, hỏi:
“Đệ tử của em đâu?”
“Nó còn đang ngủ. Hôm qua nó thức tới ba giờ sáng.”
“Ừ…”
“Sao hôm nay chị lại sang đây sớm thế? Không đi làm à?” Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.
“Chị Vy về rồi.”
Mặc dù Bảo và tôi biết nhau sau khi chị Vy đã đi Nhật, nhưng tôi đã từng kể cho hắn nghe nhiều về bà chị giỏi giang này của mình.
“Đột ngột vậy à? Sáng nay sao?”
“Ừ, năm giờ sáng. Đến giờ chị vẫn nghĩ là mình đang mơ.” Tôi nhoẻn miệng cười.
“Nhìn chị rất vui.” Hắn cũng cười, ánh mắt lấp lánh làm tôi không khỏi nhớ
đến ánh mắt của hắn nhìn tôi đêm hôm trước, lại tưởng tượng ra cảnh tôi
đã “cưỡng hôn” hắn ra sao.
Đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. May mà hắn đã quay đi lấy bánh mì ra khỏi lò nướng.
“Ừ. Vui chứ. Năm năm rồi chị ấy mới chịu trở về.”
“Nên chị chạy đến đây báo tin sao?” Hắn đặt đĩa bánh mì lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện tôi, bắt đầu xử lý bữa sáng của mình.
“Người ta gọi là chia sẻ niềm vui chứ, ngốc thế.” Tôi bĩu môi.
“Ừ. Uống sữa đi. Ăn xong em đưa chị đi làm.”
“Không cần đâu, chị ngồi chút thôi, chút nữa lại gọi taxi đi. Từ đây tới cơ quan chị cũng gần mà.”
“Sáng nay em lên công ty báo cáo tiến độ dự án, tiện đường đưa chị đi làm
thôi.” Hắn thủng thẳng gặm bánh mì, từ tốn gạt bay lời từ chối của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cốc sữa trên bàn, thầm nghĩ liệu có phải hôm nay Hiên tới
công ty hắn nhận công tác mới nên hắn cũng muốn tới hay không? Mọi khi,
mỗi lần làm dự án, trừ phi tôi ốm sốt liệt giường, nếu không tôi cũng
chẳng có cơ hội nhìn thấy mặt hắn. Vậy mà sáng nay hắn còn có thể dậy đi tập thể dục, ngồi ăn sáng một cách đàng hoàng và chỉn chu để chuẩn bị
tới công ty nữa. Tôi chưa rõ thái độ của hắn với Hiên thế nào, nhưng cô
gái kia thì chắc chắn đang muốn hàn gắn lại chuyện cũ.
Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một cỗ bực bội khó nói thành lời.