Le Lói
Mở đầu
Nghe nói, Vương Tiểu Bình ở phòng chăm sóc khách hàng là người thành phố
Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Nhưng cô không có cái âm Quảng Đông nặng
trịch, giọng nói lại hơi lai lái người Thượng Hải, có lẽ khả năng bắt
chước cũng không tệ, khẩu âm quê hương đã gần như bay biến hết.
Nói
là phòng chăm sóc khách hàng, thực chất chỉ có việc trực điện thoại, cả
phòng gồm 10 người đều là nữ, tuổi từ 20 tới 35. Vương Tiểu Bình vào
công ty Yên Hoa chuyên bán thực phẩm chức năng này đã được 3 năm, bằng
cấp chỉ độc một tấm chứng nhận tốt nghiệp của một trường trung học cũng
khá có tiếng ở Đông Quản. Lại nghe, cô đang học hệ tại chức ở đại học
Đông Hoa, cứ ngày đi làm, tối đi học, sớm chiều đi về một mình.
Lúc
đầu khi đồng nghiệp biết Vương Tiểu Bình đến từ Đông Quản, lại mới 20
tuổi, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc; cái thành phố nhỏ điên
cuồng ấy, cứ 10 người thì có 1 người là gái mại dâm. Nhưng cô lại rụt rè đến bất ngờ, lối sống cũng khép kín không tùy tiện, mấy bà cô trong
phòng đều xì xào, có lẽ cô là gái bán hoa hoàn lương, hoặc có lẽ cô vốn
đã như vậy, chẳng qua không chịu làm quen giao tiếp, mối quan hệ với
đồng nghiệp chỉ ở mức xã giao bình thường.
Công việc của Vương Tiểu
Bình là do thím Vu chủ nhà trọ giới thiệu, thương cô gái nhỏ lặn lội từ
Quảng Đông tới Thượng Hải, người thân trong nhà đều đã mất hết, bà bèn
nói với em trai là chủ công ty bán hàng đa cấp tìm một công việc cho cô. Khi ấy Vương Tiểu Bình không nghĩ tới việc đi làm nghề trực điện thoại, nhưng thời gian làm việc rất thỏa đáng, phù hợp với người muốn đi học
tại chức như cô, vì thế liền đồng ý, làm một mạch tới 3 năm không hề yêu cầu thăng tiến. Vốn dĩ cô muốn học đại học hệ chính quy, nhưng giờ kiến thức thời trung học đã trôi mất, mà thủ tục dự thi lại yêu cầu vài giấy tờ ở Đông Quản, nên cô không do dự mà chọn học hệ vừa học vừa làm; học
từ 6h30 tới 10h tối mỗi ngày, trường và công ty lại gần nhà, chỉ cần đi
bộ vài phút là đến. Cái chính là, thành phố Đông Quản, Vương Tiểu Bình
không muốn trở lại nơi ấy nữa.
Tại nơi mà cô sinh ra và lớn lên,
chẳng có những tiếng cười ngọt ngào của tuổi thơ và tuổi trẻ, chỉ có
nước mắt dữ dội của vết nhơ từ khi lọt lòng mẹ, và vết thương chẳng bao
giờ lành lại của thời thiếu nữ. Thành phố đèn hoa rực rỡ ấy, đã dạy cho
Vương Tiểu Bình một bài học nhớ đời, rằng chỉ có trong tay hai thứ này
cô mới tồn tại được: đó là tự tôn và tự do.
------------------
Chương 1.
Ông bà Vương ở Thạch Kiệt đều là giáo viên tiểu học, có một cô con gái tên
Vương Mạn Xuân, cũng có một cháu gái tên Vương Tiểu Bình.
Thưở niên
thiếu, Vương Mạn Xuân yêu một tên bảo kê người Hồ Nam, bị ông bà Vương
ngăn cản quyết liệt, sau lại dám bỏ nhà ra đi cùng tên đó, ông bà Vương
dứt khoát từ cô con gái ngỗ nghịch. Ba tháng sau, Vương Mạn Xuân ôm bụng bầu trở về, nói là trên đường gặp nạn, tên bảo kê kia đã chết, đứa con
trong bụng là sản phẩm của một vụ cưỡng hiếp, chẳng biết bố nó là ai,
cũng chẳng có tiền để phá thai nên để tới lúc này. Phần vì thương con
gái phận bạc, phần vì ông bà Vương là người theo đạo Phật, không nỡ bỏ
đi một sinh linh vô tội, Vương Mạn Xuân lại được sống trong nhà họ
Vương, chờ ngày đứa bé ra đời. Vương Tiểu Bình sinh ra vào một ngày
tháng 5 đẹp trời, cái tên khiêm nhường của cô cũng là ông Vương đặt cho, Tiểu trong nhỏ bé, Bình trong bình an.
Đứa con gái nhỏ chưa dứt sữa, Vương Mạn Xuân khi đó 18 tuổi, trung học bỏ dở, không thể xin được công việc gì, mà đồng lương còm cõi của ông bà Vương chẳng thể cáng đáng nổi bốn miệng ăn, Vương Mạn Xuân quyết định làm nghề gái nhảy ở các vũ
trường lớn, dùng cái vốn tự có để nuôi thân. Ông bà Vương là người học
thức, chịu không nổi cái cảnh giấy rách mà lề cũng rách, làm mọi cách
thuyết phục con gái, nhưng Vương Mạn Xuân cũng không màng. Tiểu Bình lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại mà không biết tới cha mình là ai,
cũng thiếu tình thương của mẹ, nhưng cô rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.
Ông ngoại Vương là người nghiêm khắc, thường phạt Tiểu Bình đứng góc
tường mỗi lần cô làm sai, nhưng sau đó lại ôm cô mà thở dài thườn thượt. Bà ngoại Vương thì rất hiền từ, đối xử với Tiểu Bình hết sức bao bọc,
thứ gì ngon và tốt nhất trong nhà cũng để phần cháu ngoại. Lũ trẻ trong xóm không thích chơi với Tiểu Bình, chỉ có Lã Dật là khác. Cậu không
quan tâm tới việc cô không có ba, việc mẹ cô là gái nhảy, cũng không tỏ
ra xa lánh cô. Nhưng mẹ Lã Dật thì không như vậy, luôn ngăn cản con trai chơi với đứa con gái không rõ gốc gác nhà họ Vương, mà mẹ của Tiểu Bình lâu nay đã là đối tượng bị khinh bỉ của cả cái khu tập thể này.
Từ
tiểu học tới trung học, Tiểu Bình và Lã Dật luôn học cùng một trường,
tình bạn lớn dần theo năm tháng. Lã Dật thường trốn mẹ chở Tiểu Bình đi
học bằng xe đạp, cũng thi thoảng lén lút tới nhà ông bà Vương chơi với
Tiểu Bình, hai người gắn bó như thanh mai trúc mã. Năm Tiểu Bình lên 10, ông ngoại mất vì ung thư dạ dày do để lâu không có tiền chạy chữa, bà
ngoại cũng mất 4 năm sau đó, để lại mình cô trơ trọi trong căn nhà luôn
vắng bóng mẹ.
Ngày mà bà ngoại bị đột quỵ, bà không tới bệnh viện mà
cứ uống thuốc rồi nằm trên giường, Tiểu Bình nghỉ học ở nhà với bà mấy
ngày, mẹ cô chỉ tạt về hai lần, nhìn khuôn mặt đã tái xám của bà ngoại
mà nói vô tình: "Khi nào bà mất thì gọi cho tao.". Bà ngoại cứ nằm mê
man suốt 3 ngày, rốt cuộc cũng nhắm mắt ra đi vào một ngày hè tháng sáu, ngày mà bầu trời âm u mưa mãi không dứt. Tiểu Bình khóc một tiếng đồng
hồ, sau đó lấy hết sức lực gọi cho Vương Mạn Xuân. Gọi tới ba lần, bà ta mới nghe máy, bên tai Tiểu Bình truyền vào tiếng lè nhè của một người
đàn ông, cùng với tiếng nhạc xập xình ồn ã của vũ trường. Vương Mạn Xuân không chảy một giọt nước mắt thương tiếc mẹ mình, lập tức liên hệ tổ
chức hậu sự, nhẵn mặt nhận tiền phúng viếng.
Kể từ khi ông bà Vương
qua đời, họ hàng không còn hỏi han tới mẹ con Tiểu Bình nữa, coi như
không có hai mẹ con cô trên đời. Tiểu Bình sinh hoạt và đóng học nhờ số
tiền tiết kiệm ít ỏi của ông bà để lại, họa hoằn lắm Vương Mạn Xuân mới
về nhà cho cô ít tiền tiêu vặt.
Tiểu Bình thường ăn một mình, cô
sống lặng lẽ gần như cô độc, Lã Dật vẫn động viên cô ở lớp, về nhà thì
khó, mẹ cậu luôn theo dõi từng chút một. Thời gian cứ thế trôi đi, cho
tới khi Tiểu Bình tốt nghiệp trung học. Ngày nhận bằng, Lã Dật bảo cậu
sắp thi trường sư phạm ở Thượng Hải, mẹ muốn cậu trở thành một thầy
giáo, còn hỏi Tiểu Bình muốn thi trường nào. Cô không nói gì, chỉ nói là vẫn đang suy nghĩ. Ông bà ngoại luôn muốn cô học thành người, nhưng sổ
tiết kiệm của ông bà đã tiêu gần hết, mà học đại học ở thành phố lớn hẳn tốn kém cỡ nào.
Tuổi xuân qua đi, Vương Mạn Xuân giờ không còn làm
gái nhảy nữa, bà ta làm quản lý cho vũ trường Hoan Lạc, sớm về tối đi,
cũng gặp mặt con gái nhiều hơn. Tiểu Bình dè dặt nói cô muốn đi học đại
học, xin tiền mẹ đi học thêm cho kỳ thi sắp tới, bà ta nói: "Mày lớn
rồi, tự lo. Thi được đại học tao cho tiền học, sinh hoạt phí thì làm
thêm mà kiếm.". Nói rồi, bà ta lại đi. Chỉ một câu nói của mẹ cũng khiến Tiểu Bình tràn trề hy vọng.
Cô nhờ Lã Dật tìm công việc cho mình ở
trên mạng, chỉ cần khớp với lịch học thêm là được. Công việc Lã Dật tìm
được rất đơn giản, đóng vai công chúa phát quà cho trẻ em ở trung tâm
thuơng mại South China, việc cũng nhẹ nhàng, chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu
nhan sắc là được. Mùa hè năm Tiểu Bình 18 tuổi, cô vừa học vừa làm, ngày ở lớp học thêm, tối lại tới trung tâm thương mại đóng vai công chúa. Có điều, sự thật cay đắng là công chúa này rất nghèo, cô ấy không có cha,
mẹ cũng chẳng quan tâm, chỉ có thể vất vả mỗi ngày kiếm sống.
Tiểu
Bình chẳng thể biết được, có lẽ cũng từ công việc làm thêm đó, cuộc đời
cô mới rẽ sang một trang hoàn toàn khác, hóa ra chỉ toàn một màu đen,
chẳng có một ánh sáng hy vọng nào còn le lói, chẳng còn những mộng tưởng tốt đẹp của tuổi trẻ, chỉ có vòng tay sắt cầm tù cô, mà đường ra đã bị
chặt đứt tự khi nào.