Đầu mui hạm rẽ sóng đạp gió dũng mãnh mà tiến nhanh, tiểu sư
thúc đứng đó lưng thẳng như thương, dáng như tùng bách...Môn nhân Càn Khí Môn Thi thoảng lại dừng chút công tác trên Linh Hạm mà ngắm nhìn vị tiểu sư thúc trời giáng xuống, trong lòng sùng
bái vô hạn. Là Kim Đan kỳ nha, cao cao tại thượng, là mục tiêu
phấn đấu cả đời này của không biết bao nhiêu tu sĩ.
Giờ đây họ không biết rằng Tiểu sư thúc là đang chịu khổ, vì được đi chơi nên nàng đáp ứng sẽ nghe theo lời phân phó của Lạc
Thiên mà không càn quấy. Vậy thì hay rồi, mệnh lệnh đầu tiên
của vị Quái Giao sư điệt gan bé như muỗi này đó là:” Sư thúc
lão nhân gia, linh thạch không còn nhiều, tiết kiệm chút
điểm.... phòng hộ không thể bật.. thế nên ngài đứng mui thuyền
dùng thần niệm ra soát dưới mặt nước nguy hiển. Song Ưng lập
tức bay lên 2 ngàn trượng tiến hành cảnh giới trên không và trên mặt biển.... gặp biến thì linh tráo mạnh nhất mở ra.”
Hơn
chục ngày rồi, môn nhân trầm trồ thán phục khi thấy Tiểu sư
thúc tổ vẫn nghiêm túc thực hiện chức trách. Ai nấy đều phấn
chấn tinh thần ra hết mọi phần sức lực tiến hành công tác của riêng mình, quả thực là cả tông môn khí thế tưng bừng. Tất cả mọi người đều nghe thông báo rồi, sư thúc tổ vì ra ngoài kiếm chỗ tốt trong bí cảnh nhằm phát triển tông môn, vậy nhưng bị
kẻ gian ám hại. Lũ khốn không biết xấu hổ mà còn truy tung
đến đây.... cơ mà chúng mạnh quá thế nên Càn Khí Môn lui một
bước biển rộng trời cao. Lần này đây tiểu sư thúc sẽ dẫn
đường chúng ta đến cái bí cảnh, linh đan diệu dược vô số, pháp bảo như vân tha hồ mà lựa chọn. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì môn nhân ai cũng hứng trí bừng bừng, tương lai là đây, hạnh
phúc là đây. Đùa gì chứ gia nhập Càn Khí Môn là lựa chọn
sáng suốt nhất trong quãng đời họ, môn phái cũ trước đây họ
đã sớm quên béng đi đâu rồi. Năm mươi nữ nhân Thiên Xảo Môn càng
là hạnh phúc bất ngờ, quyết định song tu với môn hân Càn Khí
cũng giúp họ có được cơ duyên này. Đúng là khi vận may tới
thì nằm ngủ vàng bạc cũng đưa đến trước giường, mà đúng là
nằm ngủ thật, song tu đại pháp không nằm thì là gì..
Mặt biển Vô Tận Hải hiếm hoi một ngày dâm mát, những đám mây lững lờ che khuất ánh mặt trời chói chang, bỗng nhiên một tiếng
hét chói tai phát ra từ khoang thuyền của cao tầng Càn Khí Môn
phá vỡ hoàn toàn khung cảnh nhàn nhã của môn nhân trên Linh
Hạm. Lòng người bàng hoàng, tiếng hét này rõ ràng là của
Tiểu sư thúc cường đại nhất môn phái, có thứ gì có thể làm
cho Lão tổ tông có thể thất kinh đến vậy. Một thời gian sau khi nhắc lại chuyện này thì môn nhân Càn Khí Môn vẫn thổn thức
không thôi. Con mẹ nó thật là quá cẩu đầu huyết đả kích tế
bào não mà.
Thôi không nhắc chuyện tương lai mà quay về
hiện thực, trong khoang cao tầng Càn Khí môn không khí quái dị
cực điểm. Tiểu Sư thúc kim đan chân nhân đang úp mặt mà khóc bù lu bù loa. Bên cạnh là một Hồng mãng và một nữ tu sĩ khác
đang hết lòng an ủi nhưng không xong. Xa hơn một chút là ba nam tu nhân tộc đang xoắn xuýt đi lại đăm chiêu suy nghĩ. Còn tít
ngoài cửa là một con Quái Giao vẻ mặt gian manh cười đểu kiểu
như mưu kế đã hoàn công, quái lạ là tư thế con Giao này giống
như chuẩn bị vọt té nếu tình huống có biến. Ngoài ra còn một con cá Sấu to đùng đang ngơ ngác không hiểu. Hai con quái Ưng
chân đạp phi kiếm thì nghiêng đầu ngẹo cổ xen kịch vui.
Số là tu sĩ phơi nắng phơi gió chỉ cần bỏ ra chút pháp lực hộ
thể thì không sao. Bất quá tiểu sư thúc chân nhân quên béng mất, thê nên hay rồi, giờ đây da dẻ đen nhẻm như Châu Phi nhân. Lúc
phát hiện ra thì đã quá muộn, đúng ra thì cơ thể tu sĩ rất
cường hoành khó bị thời tiết ảnh hưởng, nhất là người đã tu
đến Kim Đan Chân nhân. Song nắng gió của Vô Tận Hải cũng không
phải loại bình thường mà là do linh khí cuồng bạo, tử dương
triết xạ mà thành, tại đây phàm nhân không chịu nổi nửa ngày
đã vong mạng. Tiểu Sư thúc ngâm mình tận gần 20 ngày dưới ánh
nắng tử dương kia, không đen nhẻm mới lạ. Mà đen thì xấu, công
chúa xấu hoàng tử không yêu, mộng đẹp tan vỡ thế là khóc lóc
ăn vạ, dỗ dành kiểu gì cũng không tác dụng.