- Đối phó tên tu sĩ da đen, ta đi xem Tiểu Ngạc…
Không nói hai lời cả hai chia nhau ra hành động. Tráng hán cơ thể như thiết tháp là một thổ hệ tu sĩ, hắn bị đánh bay khỏi pháp
bảo phi hành rơi xuống biển đúng là không còn gì để nói tiếp
theo. Mặc dù ra biển thì phải học kĩ năng dưới nước, thế nhưng một tu sĩ hệ thổ chỉ còn một nửa linh lực quần nhau với một tu sĩ hệ thủy ngang cấp, linh khí xung mãn trong biển sâu thì
kết quả có thể đoán được.
Khi Liễu Thu Thủy sách túi
trữ vật của tên tráng hán ngoi lên mặt nước thì đã thấy Lục
Ngạc đang nằm ngửa trên thuyền, từ ngực nó máu tươi chảy đầm
đìa, trong mồm vẫn gầm gừ không ngớt. Thế nhưng nhìn thế nào
cũng thấy nó đang cười và nước dãi chảy dòng dòng a.
Liễu Thu Thủy vội vàng lấy thuốc cầm máu loại tốt nhất sau đó năm bảy bốn tám nhét một mớt to tướng vào vết thương Cự Ngạc.
Bị đụng vết thương đau cự Ngạc kêu la dữ rội. thế nhưng người
không động vì sợ vết thương nặng thêm. Thuốc cầm máu do Triệu
Vô Cực chế rất hiệu quả và có tính dính rất cao nên không
phải băng bó gì cả. Đến lượt Hồng Mãng thì vết thương nhẹ hơn nhiều vì khiếm đâm trúng phần không trọng yếu, vơi lại đuôi
mãng quả thật là phòng ngự rất kinh khủng. Chỉ một lát là
cầm máu ngay. Nhưng lúc này Hồng Mãng đang nhìn Lục Ngạc bằng
ánh mắt giết người. Liễu Thu Thủy vẻ mặt thắc mắc thì nghe
được giải thích, nghe xong nàng cũng có xúc động chạy lên đá
Lục Ngạc nó hai cái.
Số là con Hàng này trọng thương
nếu không vận động mạnh mà chìm xuống rồi chờ đồng bạn cứu
vớt thì không đến nỗi nào. Thế nhưng nó biết túi trữ vật tu
sĩ bên trong nhiều linh thạch thế nên tính tham tài nổi lên nó
thủy độn về phía bóng đen bị nó dùng đuôi quất bay. Chính xác khi bị đâm thì phi kiếm chỉ còn cách tim nó 1 xích thôi thế
nhưng hắn kịp quật bay đối thủ, chính cái quật này đã cắt
đứt linh lực và thần niệm gia trì của đối phương lên phi kiếm.
Sau đó đối tên tu sĩ áo đen bị bay quá 20 trượng nên phi kiếm
nằm ngoài thần niệm của hắn không thể điều khiển được, đúng
lúc hắn sắp ngất đi vì thương thế do cái quất đuôi của Lục
Ngạc thì hắn lại cảm nhận được phi kiếm đang đi về phía mình
vậy là hắn dùng chút linh lực cuối cùng thúc đẩy phi kiếm
tiến lên. Lúc này thì hay rồi, Lục Ngạc cuống cuồng bất chấp
lấy chân gạt phi kiếm ra, thế nhưng chân của nó rất vụng về
không thể như móng vuốt của Lạc Thiên, phi kiếm bị đẩy xéo hất văng ra ngoài đồng thời vết thương cũng to ra theo cơ số nhân,
tiêu diệt xong tên hắc y nhân này thì trong miệng nó có hai cái
túi trữ vật…. Cái này còn chưa hết, đúng lúc này một thân
thể không đầu rơi xuống nước hiện ra trong thần niệm con Cá sấu tham tài ngu ngốc này thế là nó lại mặc kệ thương thế bơi
lại cắn lấy túi trữ vật của cái xác, sau đó là Hồng Mãng
chui xuống nước kéo hắn lên thuyền.
Nằn trên thuyền hai
mắt nhắm nghiền nhưng bỗng nhiên Lục Ngạc mở bừng hai mắt,
thều thào truyền âm cho Liễu Thu Thủy và Hồng Mãng.
- Hồng di và Liễu di thương thế có đáng ngại không?
Hai người mặt hơi dãn ra, con hàng tham tài không muốn mạng này ít nhất cũng có mặt tốt, bị thương vậy rồi mà vẫn quan tâm
người khác.
- Ta không thương thế gì cả, cám ơn ngươi nghỉ cho tốt là được rồi..
- Hồng di bị thương nhẹ thôi không việc gì… cảm ơi tiểu Ngạc hỏi thăm. - Ơ hai người khỏe mạnh a, khỏe còn đứng đây mà không đi cướp cái pháp thuyền của bọn họ 2000 linh thạch a.
Cái này gọi là đứng hình toàn tập không thể chịu nổi nữa rồi.
Liễu Thu Thủy chứng kiến sự đời cũng nhiều nhưng mà ham tài
vong mạng đến trình độ như tên cá sấu này thì lần đầu tiên
mới thấy, quả thật là không còn gì để nói… thế nhưng ngẫm
lại…. tên này nói chính xác.
Hai chiếc bóng lao ra khỏi
pháp thuyền thế nhưng là lao xuống nước mà tiềm hành về phía
Pháp thuyền đối phương. Kẻ làm nhiệm vụ trông coi pháp thuyền
đối phương là một tên chạy việc vặt chỉ có Luyện khí sơ kì,
đã thế tính cảnh giác rất tồi, không hề bật quang tráo phòng
hộ của thuyền. Khi phát hiện có biến thì muộn rồi, một thanh
phi kiếm màu lục đã xuyên thấu người hắn, kẻ này chết không
thể chết hơn được nữa.