- Yêu Hoàng Ấn cô đọng Nguyện Lực châu các Lạc Thiên ngươi đã
nắm vững chưa... tuy rằng Ấn bị tổn hại chỉ có thể cô đọng
được hạ phẩm nguyện lực châu nhưng nó diệu dụng vô cùng... nên
nhớ nguyện lực châu là tài nguyên thuộc Thiên Đình quản hạt,
từ thượng cổ đã vậy rồi... thế nên không thể lộ ra cho những
kẻ không tin tưởng sẽ có họa sát thân....
- Hài tử ra ngoài phải nhớ quan tâm sức khỏe... phải chăm chỉ tu luyện.......... phải... phải....
Người ta nói người già sắp mất đi thường nói nhiều, Lão Long cũng
vậy... miệng thì la lớn dời đi sớm thế nhưng lão vẫn nhải đi
nhải lại dặn dò hài tử...
- Thôi thôi thôi.... già rồi lắm lời.... hài tử mau đi mau đi... thời gian không kịp nữa đâu....
Lạc Thiên nhóm vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó, đây là lần đầu tiên hắn
quỳ một cách thành tâm thành ý như vậy. Và hắn khóc, hai dòng nước mắt chảy dài thật dài, ướt đẫm cả khuôn mặt, chạy dài
trên Chiến giáp lúc nào không hay. Lạc Tiểu Thanh và Lạc Tiểu
Hồng cũng khóc nức nở. Khoa trương hơn là Thiên Ưng Địa Ưng vậy
mà ôm hai chân Lão Long mà gào khóc thảm liệt. Chuyện đời là
vậy đó, thời gian gặp nhau tuy ngắn ngủi, nhưng nếu ngươi đối
xử trân thành sẽ nhận được tình cảm trân thành đáp trả.
Lạc Thiên không nói một lời nào hắn chỉ vái sâu Lão Long Hồn ba
vái sau đó dứt khoát quay lưng dời đi khỏi Địa sảnh.... chúng
yêu rối rít vái lạy Lão Long Hồn rồi cũng lục đục đi theo.
Hồng Mãng thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn bóng hình Lão Long
Hồn cô đơn ngồi đó, lòng nàng thật sầu thảm, nếu có thể nàng xinh phụng hiếu Lão Long Hồn cả đời, Lòng biết ơn của nàng
dành cho lão là không thể đong đếm. Chính Lão Long Hồn đã cho
nàng mọt cuộc đời mới, cho nàng một hạnh phúc, cho nàng một
tình yêu chọn vẹn.
Một chiếc Bảo Hạm cỡ trung từ từ
tiến ra khỏi cung điện khổng lồ của Long Sào. Cánh cửa kim
loại từ từ lạnh lùng đóng lại, trong Bảo Hạm thông qua Linh
Bảo truyền ảnh thì chúng yêu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng
tình cảnh bên ngoài một cách chân thực. Vậy mà Lạc Thiên đau
khổ run run đưa cán tay ra trước màn hình ánh sáng như muốn ngăn lại cánh cửa đang dần khép. Rồi bỗng nhiên hắn bật dậy mở
tung cánh cửa của Bảo Hạm mà nhảy ra ngoài.
Trên mặt cát
vàng là bóng dáng một thiếu niên Tóc đỏ với khôi giáp kín
thân đang quỳ rạp tại đó mà cẩn thận nắm cát lên cho vào hộp
ngọc. Ánh mắt hắn đau khổ nhìn về phía cung điên một lần nữa, người thiếu niên quay lưng đi rồi nhưng để lại sau lưng là một
bóng dáng hỏa Long khổng lồ bên trong cung điện ánh mắt đau
thương. Lão Long Hồn nhìn thấy hết tất cả, nếu linh hồn có
thể chảy nước mắt thì hắn đã khóc lâu rồi.
Sa Mạc
hoang vu chỉ có cuồng phong thổi bay cát vàng trong không khí.
Một chiếc phi Hạm Kim sắc như một vệt ánh sáng màu vàng xé
tan không kí lướt bay về nơi xa, phải nói là tốc độ nhanh không
kể xiết.
Trong chiếc Bảo Hạm là một mảnh không gian
rộng lớn gấp mười lần kích thước bên ngoài của nó. Lúc này
đây có 5 thiếu niên tầm 15, 16 tuổi đang chú ý quan sát màn
hình ánh sáng bên Trong bảo Hạm.
- Tốc độ thực có thể
so sánh với Nguyên Anh Hậu Kỳ toàn lực phi hành, Lão Long tay
nghề luyện chế quá cường a. Sắp tới đường hầm không gian rồi,
Thiên Ưng, Địa Ưng hai đứa đi tắt đại Hình Chuyển Linh Pháp
trận.... nhớ phải lấy hết linh thạch còn thừa trong đó ra.
Tiểu Thanh đi bật hai cái trung hình Chuyển Linh Pháp Trận lên.
Thì ra trong không gian của Bảo Hạm có chứa cả đại hình và trung
hình chuyển Linh Pháp Trận. Khi tiến vào Yên La Trướng Độc vụ
thì Lạc Thiên chỉ cho bật hai cái Chuyển Linh trung hình cung
cấp linh lực cho Phong hệ và trọng lực thuật Yêu văn. Như vậy
công kích họ gặp phải cũng chỉ là cáp Hợp Thể mà thôi, bản
thể Bảo Hạm có thể cầm cự được.