Lên Nhầm Giường?
Dùng Diệp lang Tâm
trên người nàng ngày ấy thực là một lựa chọn đúng đắn. Hắn là sợ nàng sẽ vì hắn truy đuổi ráo riết mà bỏ chạy nên dùng một ít Diệp lang tâm trên người nàng. Lại sợ có kẻ vì hắn bất lợi cho nàng nên có dùng một chút Bách xà thảo trên da nàng. Bách xà thảo cùng diệp Lang tâm thì cơ thể
nàng dường như là một vũ khí lợi hại nhất với đối phương.
Lần theo dấu Kim Sắc Mạc Du dừng lại tại một bìa rừng, độ ẩm ướt trong rừng làm kim sắc không thể phát huy toàn bộ tác dụng của mình khiến hắn có
chút vất vả xác định hướng đi của nàng.
Khi Khiết Ngọc
tỉnh lại nàng bị kẻ nào đó cột trên một cành cây sát bờ vực. Một tên
đàn ông to cao tiến lại gần nàng nở nụ cười dâm đãng nhìn nàng. Hắn đưa
tay vuốt lấy khôn mặt dù không tinh sảo nhưng cũng tạn coi là thanh tú.
Dù nhận dược tiền để giết nàng ta nhưng hưởng thụ trước cũng không tệ.
Bàn tay hắn từ khuôn mặt trượt dần xuống cổ. Thế nhưng bổng dưng hắn ôm
tay tím xanh đau đớn thét lên , khuôn mặt vặn vẹo trừng hung ác nhìn
nàng. Hắn dùng con dao cắt sợi dây treo nàng. Nhưng cắt được nửa chừng
thì hắn lên cơn khó thở mặt mày tím như trái cà rồi ngã xuống đất tắt
thở để lại nàng treo trên một cọng dây thừng bị cắt hơn phân nửa lủng
lẳng sát bờ vực.
Nàng cảm nhận sợi dây đang đứt dần và
nàng bắt đầu rơi. Khiết Ngọc nhắm mắt và hét lớn thì nhận ra vòng tay
quen thuộc của Mạc Du. Hắn đã đến, nhìn thấy hắn tâm nàng chợt thả lỏng
dù nàng và hắn đang treo lơ lửng giữa núi. Cành cây bắt đầu gãy dần vì
sức nặng của cả hai
- Chàng buông ta ra, thế này cả chàng cũng sẽ mất mạng mất. Nàng nhìn cành cây lo lắng.
- Ta có kinh công, rơi xuống cùng lắm là bị thương thôi không chết được. Hắn ra vẻ chẳng có chuyện gì nhưng vực này sau không thấy đáy hắn cũng là
không nắm chắc.
- Chàng vì sao phải cố cứu lấy
ta, không có ta chàng có thể lấy thê tử khác. Nước mắt nàng bắt đầu rơi
khi thấy máu từ bàn tay hắn chảy xuống cánh tay hắn do cố nắm chắc thân
cây kia làm thân cây cứa vào lòng bàn tay hắn.
Nàng biết sẽ khó có khả năng chắc chắn an toàn nếu rơi từ đây xuống phía dưới thế nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng. Bỗng trong đầu nàng xẹt qua hình ảnh
nàng ôm lấy hắn toàn thân hắn nhuốm một màu đỏ, là màu của máu. Khẽ rùng mình nàng liền đưa ra quyết định khó khăn trong lúc này. Cố nhướng
ngưới nàng hôn hắn rối thì thầm vào tai hắn
- Ta yêu chàng. Nước mắt tuôn rơi nếu một người phải chết nàng tình nguyện
đó là mình. Gỡ từng ngón tay hắn đang ôm chặt lấy nàng nàng thả mình rơi xuống. Thấy Khiết Ngọc vùng thoát khỏi tay mình hắn càng cố ôm nàng
chặt hơn nhưng không làm được. Mắt thấy nàng sẽ trượt ra khỏi tay hắn
hắn buông mình theo hướng rơi của nàng vận khí dùng kinh công tăng lực
rơi để đón lấy nàng. Khi đã ôm được nàng trong vòng tay hắn xoay người
để lưng rơi xuống bảo bọc nàng trong vòng tay hắn. Khi Khiết Mgọc tỉnh
lại thì trời cũng đã sáng, nàng nhận ra mình đang trong một cái hang.
Nhớ đến hắn dùng thân che chở cho nàng và những hình ảnh lướt qua trong
đầu nàng lúc đó khiến nàng thật nhanh ngồi dậy và bắt đầu xem xét hắn.
Y phục màu xanh thường ngày của hắn nay nhiễm một màu đỏ hồng, thân hình
hắn lạnh băng không một chút ấm áp khiến cho đôi tay nàng trở nên run
rẩy. Nước mắt nàng trào ra không thể ngăn lại được, đưa tay tìm kiếm hơi thở của hắn khiến nàng trở nên vô vọng, trái tim nàng thắt chặt đau
đớn. Hắn thực sự đã chết sao, hắn chẳng phải luôn nói sẽ bám theo nàng
cả đời đó sao.
- Chàng tỉnh lại cho ta, ta chưa cho phép chàng chết, chàng có nghe không…., đừng bỏ ta, xin
chàng….đừng chết….chẳng phải chàng bảo ta phải phụ trách chàng cả đời
sao, chàng chết rồi ta làm sao phụ trách đây ?…Nước mắt nàng rơi trên
khuôn mặt trắng nhợt không chút khí sắc kia của hắn, Trái tim nàng đau
đớn như có ai đó bóp nghẹn lại không thể thở nổi.
Bỗng nhiên nàng nghe một tiếng nấc nhẹ, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi hơi thở yếu ớt mỏng manh của hắn trở lại.
- Nàng chẳng phải bảo ta cưới thê tử khác sao…. Vậy…vậy… nàng cũng tìm một người
khác là được. Hắn yếu ớt nói chuyện một cách khó nhọc…Hắn là đang phong
bế khí, giảm hoạt động cơ thể xuống mức thấp nhất trị thương . Thế
nhưng người nào đó chủ động ôm hắn còn rơi lệ vì hắn quấy nhiễu hắn trị
thương khiến hắn không thể tiếp tục. Hừ bây giờ thì nàng biết rồi cái
cảm giác của hắn khi nàng dãy khỏi tay hắn khi nàng nói hắn tìm một thê
tử khác….Khiết Ngọc càng ôm chặt Mạc Du hơn lắc đầu liên tục sau khi
nghe hắn nói
- Ta không lấy kẻ khác… không lấy
kẻ khác…, chàng phải sống phải làm phu quân ta…. Nàng nghẹn ngào lệ rơi
đầy mặt khiến cho Mạc Du dù muốn chỉnh nàng cũng cảm thấy đau lòng. Hắn
vươn đôi tay lạnh của mình lau lệ trên mặt nàng, nàng bắt lấy tay hắn hà hơi ấm vào bàn tay mà trong lòng sợ hãi
- Chàng thật lạnh. Nếu thân nhiệt hắn tiếp tục giảm hắn sẽ chết mất. Nàng thực
nhanh tìm một ít cành khô xung quanh đó nhóm một nhóm lửa với đá đánh
lửa rồi lại đến ngồi sát bên cạnh hắn ôm lấy hắn.
- Chàng còn lạnh hay không ? Nàng nhìn hắn đầy lo lắng. Mạc Du cảm thấy vừa
buồn cười lại ngọt ngào. Nếu nàng biết hắn sở dĩ cơ thể lạnh như thế là
do đang điều trị thương thế thì sẽ thế nào nhỉ. Hẳn là sẽ không thèo uan tâm đến hắn nữa, chẳng mấy khi nàng chủ động ôm hắn thế này thế nên hắn làm bộ run rẩy suy yếu nói
- Rất lạnh….
(akiaki : huynh này thật là cáo già) Đôi tay đang ôm chặt lấy hắn của
Khiết Ngọc khẽ lay, nàng bắt đầu thoát đi lớp y phục trên người mình
cùng người hắn rồi ôm lấy hắn phủ quanh cơ thể hai người là quần áo của
họ. Mạc Du dựa sát vào nàng tham lam hít lấy hương thơm trên người nữ
nhi mà hắn ngày đêm nhung nhớ.
- Nếu giờ chúng ta làm
chuyện kia hẳng là sẽ nóng lên ngay. Hắn hài hước nói. Nàng vung tay đấm vào lưng hắn khẽ bực mình
- Chàng…hừ…đầu óc hư hỏng…Hắn nhíu mày cười nhẹ
- Sao thế ? Nàng cúi nhìn vết rách sâu trên lưng hắn mà xót xa. Là khi rơi
xuống tàng cây bên dưới, lưng hắn bị cành cây đâm rách. Nhìn đôi mày
nhìu chặt cùng đôi mắt chứa đầy lệ quang của nàng hắn dịu dàng cười rồi
xoay người ôm nàng vào ngực hắn, không để nàng nhìn vết rách dữ tợn kia nữa. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là vùng khỏi vòng ôm của hắn.
- Như thế sẽ không động đến vết thương. Hắn nhè nhẹ nói, hắn không muốn thấy
nàng thương tâm cho dù là vì hắn chăng nữa.
- Ta…Sư phụ nói ta và sư huynh là những kẻ thấy trước số mệnh nên sẽ gặp tử số. Nếu vươt được tử số, tìm được bạn đời thì tử kiếp kia sẽ ứng lên người
kia. Cho dù là vậy chàng cũng vẫn muốn lấy ta sao ?
- Ừm, dùn chỉ làm phu thê với nàng một ngày ta cũng vẫn không muốn đổi ý. Hắn dịu dàng nhìn sâu vào mắt nàng người khiến hắn quyến luyến không thôi.
- Nhưng nếu tử kiếp của ta ứng lên nhi tử của ta và chàng chàng cũng không hận
ta sao. Giọng nói nàng trở nên nhỏ hơn nhưng vẻ mặt thì thật nghiêm
trọng nhìn hắn chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Vậy phải sinh nhiều một chút, ta không tin tử kiếp của nàng là lợi hại hơn
nhi tử của ta. Nghe được câu trả lời từ hắn đôi vai nàng như buông lỏng
tâm tư, nhướn ngưới hôn lên môi hắn, nàng muốn cùng hắn đi hết đoạn
đường còn lại của kiếp này. Bỗng dưng Khiết Ngọc cảm thấy thực may mắn
khi gặp được hắn, gặp được hắn.
Tử kiếp của nàng cũng vì gặp hắn dây dưa cùng hắn một chỗ nên được hắn hóa giải.
Ngày ấy sư phụ bắt nàng xuống núi hỗ trợ Trầm sư huynh liệu có thật muốn
nàng hỗ trợ sư huynh hay còn vì một mục đích nào khác. Nàng lên nhầm
giường hắn ngày đó liệu có phải là nhầm lẫn haylà tính toán trước của
ông?. Khẽ mỉm cười nàng đâu phải không có người nhà, nàng là có một
người cha mặc dù kẻ đó thập phần quái dị đó thôi.
Đang
ngồi thiền tại phòng Dược của mình Lãnh Diêu Diêu hắt hơi liền hai cái.
Lão đưa ngón tay lên bấm rồi mỉm cười. Ngọc Nhi nhà lão hẳn đã vượt
qua tử kiếp của nàng, Du nhi là nam tử tốt. Không thể làm cha tiểu tử
này nhưng làm cha vợ hắn không phải là cũng rất tốt sao.