Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ
Trịnh Lam chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, quay sang hỏi cô Diệp Hạ.
- Tranh của em là ai nộp giúp vậy ạ?
Diệp Hạ hơi ngạc nhiên nhìn Trịnh Lam.
- Chẳng phải em nhờ Vũ Phong nộp giúp sao?
- Cái đó... à là em quên thôi ạ! – Trịnh Lam bối rối nghĩ ra cách lấm liếm.
Không phải cô không đoán trước là Vũ Phong là người nộp tranh, nhưng cô Hạ
lại nói là cô nhờ hắn đi nộp? Đây rõ ràng là hắn nói dối không chớp mắt. Trịnh Lam bình tĩnh lại, tiếp tục điều tra những nghi hoặc của mình, cô hỏi.
- Tên Hoa mộc lan cũng là Vũ Phong nói với cô sao?
- Ừm... – Diệp Hạ gật gù, nhẹ bước đến bên bức tranh Hoa mộc lan vừa quan sát vừa tâm tình – Lúc Vũ Phong nộp tranh đề tên là Hoa mộc lan, cô có
nói với bạn là tranh hình như đi sai chủ đề. Bạn lấy tranh ra giải thích rõ từng chi tiết, nói với cô hoa mộc lan này trồng ở khu sau cạnh phòng nhạc cũ nên vẫn tính là nằm trong chủ đề. Cô ban đầu cũng nghi ngờ về
tính xác thực trong lời giải thích của bạn. Lúc hỏi mấy thầy cô lâu năm
thì mới biết hóa ra sau trường mình có trồng hoa mộc lan thật. Là do cô
mới vào trường nên không biết.
Trịnh Lam nghe từng lời từng lời
của cô Hạ mà đầu loạn càng thêm loạn. Vũ Phong, cái tên đó sao có thể
khó hiểu đến như vậy. Bình thường thái độ vẫn hách dịch, tranh của cô
cũng không nương tay phá hủy. Nhưng hắn lại phục chế tranh, rồi mang đi
nộp giúp cô, đã vậy còn mất công ở đó giải thích này kia với cô Hạ. Hành động này là muốn chuộc lỗi vì phá tranh cô sao?
- Lam, em thấy phòng tranh sắp xếp thế nào?
Lời cô Hạ kéo xuống dòng suy nghĩ của Trịnh Lam, cô nhìn phòng tranh hết một lượt, bắt đầu đánh giá.
- Rất tốt ạ! Sắp xếp thoáng với dễ nhìn. Ngoài mấy bức vào chung kết đặt ở trung tâm thì mọi người cũng có thể xem được những bức khác. Là cô tự
mình sắp xếp sao ạ?
- Không! Cô có rãnh đâu, là Vũ Phong làm,
bạn nộp tranh xong còn nói muốn giúp cô, nên cô giao bạn lồng khung
tranh, sau nữa bạn lại tự mình sắp xếp toàn bộ chỗ này. Tính ra bạn cũng có khiếu với siêng năng đấy chứ. Trịnh Lam có bạn tốt như Vũ Phong
sướng thật nhỉ!
Trịnh Lam nghe mà suýt ngã. Bạn tốt? Hai từ này
sao có thể dùng cho cô và hắn. Nghe qua cũng thật buồn cười. Bạn tốt
sao, có mà oan gia ấy. Cô thầm nghĩ thương cho cô Hạ, hắn làm một số
chuyện tốt qua mặt cô Hạ, diễn một màn bạn tốt trò ngoan.
Bất
chợt nghĩ đến từng lời của cô Hạ, Trịnh Lam cảm nhận được có gì đó bất
thường. Cô Hạ một câu Vũ Phong, hai câu Vũ Phong, không lẽ là... Trịnh
Lam với cái ý nghĩ trong đầu, cô khẽ thở dài. Cũng không trách được cô
Hạ, giáo viên mới ra trường tính ra hơn học sinh có năm sáu tuổi, gặp
phải cái tên đẹp trai quá mức quy định có lẽ bị động lòng đôi chút.
Thú thật thì từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phong cô cũng có chút gì đó
cảm xúc, vì ngoài đời cô chưa từng gặp người nào đẹp trai đến vậy. Nhưng chưa đầy mấy giây sau bị hắn chọc cho tức điên “Nghe có học sinh "cao
cấp" mới vào, tôi thật là tò mò. Nghe đồn tên Trịnh Lam. Là cô gái này
sao? Mặt mộc, tóc đen tự nhiên, nhìn cũng không tồi!”, từ lời nói đó, từ giây phút đó, cô đã bắt đầu ghét hắn. Cái mặt đẹp trai đến mấy cũng
không làm giảm bớt cái ác cảm ban đầu của cô dành cho hắn.
Cô ghét, đến bây giờ vẫn ghét.
......
Tổng kết cuối kỳ.
Toàn bộ học sinh của trường từ
khu A, khu B, khu C đều tập hợp ở dưới sân chính. Mỗi lớp một hàng, nữ
ngồi phía trên, nam nối tiếp hàng phía dưới.
Thầy cô người lên
người xuống nói thao thao bất tuyệt. Đám học sinh nghiêm túc được lúc
đầu, lúc sau thì nghe chán đâm ra ai làm việc nấy. Đến phần khen thưởng, học sinh lớp này lớp kia thay phiên người lên kẻ xuống.
Trịnh
Lam ngồi nghe rất nghiêm túc. Một phần vì không có ai muốn nói chuyện
cùng cô, một phần vì người đại diện của ông đang ngồi ở trên hàng ghế
danh dự, từng hành động của cô không thể có chút sơ xuất nào.
Trước đó trong lớp cô chủ nhiệm cũng đã đọc thứ tự xếp hạng, cô vẫn là đứng
thứ hai, ai đó vẫn chiếm vị trí thứ nhất của lớp. Hiện tại, Trịnh Lam
muộn màng nhận ra một sự thật phũ phàng, ai kia không chỉ đứng nhất lớp, nhất khối, mà còn vô số cái nhất khác nữa.
- Lâm Thuận Phong lớp 11A1, giải nhất toán toàn quốc.
- Lâm Thuận Phong lớp 11A1, giải nhất hùng biện tiếng anh cấp thành phố.
Lâm Thuận Phong rồi lại Lâm Thuận Phong, ai kia vừa xuống chưa kịp ngồi đã
bị gọi lên khen thưởng, nhìn thôi cũng thấy chống cả mặt.
Trịnh
Lam cô đứng thứ hai của lớp, nhưng toàn khối thì chỉ xếp thứ sáu, đã vậy còn không lấy một thành tích nào ở ngoài cả. Cô bây giờ mới chấp nhận
sự thật mình thua kém người ta quá xa.
Ngay cả cuộc thi ở câu
lạc bộ cô vẫn không thể đứng nhất, bức tranh Hoa mộc lan của cô được
thầy cô chấm điểm cao, nhưng các học sinh lại không thích tranh của cô,
nói đúng hơn là họ ghét cô nên cái gì của cô họ đều không thích, nên
lượt bình chọn lại không cao. Tranh Hoa mộc lan chỉ về thứ hai khiến
lòng cô có chút buồn. Trịnh Lam không hề biết ngoài cô ra, có người khi
nhận được tin Hoa mộc lan chỉ đứng thứ hai cũng buồn không kém.
Vũ Phong ngồi bên dưới nghiêng đầu ra khỏi hàng, nhìn lên bóng lưng có mái tóc đen dài. Bóng dáng nhỏ bé dễ tìm thấy giữa đám học sinh, bóng dáng
người đó cũng như cậu, ở giữa đám đông vẫn rất đơn độc.
Nói về
bức tranh Hoa mộc lan, cậu chỉ vì thích bức tranh, không cam tâm nhìn
tranh bị hủy, càng không muốn nhìn thấy ai đó buồn. Cậu đã đem bức tranh bị hỏng đi hỏi khắp các phòng tranh xem có có cách gì không, đi đến đâu cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không nản, cậu không ngại thức suốt đêm tỉ mỉ dán từng đường cắt. Còn đặc biệt chi ra số tiền lớn nhờ đến
họa sĩ có tiếng của thành phố che lấp những khuyết điểm kia. Nếu cậu am
hiểu về hội họa nhất định sẽ tự tay hoàn thiện mà chẳng cần nhờ ai.
Cậu còn suy nghĩ mấy ngày để đặt cho tranh cái tên Hoa mộc lan. Cậu vốn
không phải là người thích nói nhiều, vậy mà vẫn kiên nhẫn giải thích với cô phụ trách câu lạc bộ hội họa về ý nghĩa bức tranh.
Vũ Phong
ruốt cuộc cũng không hiểu mình tại sao lại phí công làm những chuyện vô
vị như vậy? Cậu chỉ muốn cô gái nói ra câu “Tôi xui xẻo khi gặp phải
người như bạn” nhìn về phía mình. Nhưng sau ngày nói ra câu đó, cô gái
ấy ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt nhìn về hướng có cậu.
......
Ngày 30 tháng 12 năm đó. Đoàn học sinh ưu tú của trường
Khải Nguyên tập hợp ra sân bay để bay ra ngoài bắc. Đoàn gồm mười lăm
người. Khối mười, mười một, mười hai mỗi khối ba học sinh, thêm một bạn
được giải nhất vẽ tranh đại diện đem tranh đi tặng, tổng cộng nhóm học
sinh có mười người. Giáo viên đi cùng hai cô, hai thầy, tổng cộng bốn
người. Riêng một người không thuộc nhóm nào hết, là thành viên không có
trong danh sách được ưu tiên đi chung do thân phận đặc biệt, người đó
chính là Trịnh Lam.
Trịnh Lam lần đầu được đi máy bay, lúc làm
thủ tục kiểm tra chân tay cứ long nga lóng ngóng, đã vậy mọi người không ai nhìn thấy sự bối rối của cô. Chắc họ quen với việc này, nên nghĩ cô
cũng như họ.
- Mấy đồ này bạn phải đem ký gửi trước.
Trịnh Lam nghe giọng nam bên cạnh, nhìn lên thì vừa lúc thấy gương mặt quen
thuộc, Vũ Phong... à không, chuyến đi này làm gì có tên đáng ghét đó,
người này là Thuận Phong, học sinh đứng đầu toàn khối. Thuận Phong nói
xong còn chưa kịp để cô phản ứng đã kéo vali nhỏ của cô đi, hướng dẫn cô thủ tục này kia.
Lên máy bay mới là đáng sợ, lúc đầu không sao, khi máy bay bắt đầu cách cánh thì âm thanh động cơ khiến tai cô muốn nổ tung. Bàn tay vô thức nắm chặt, cả người như thể bị hút trở lại mặt
đất. Phải đến khi có bàn tay ai đó lay nhẹ người cô thì mắt cô mới chịu
mở ra.
- Không sao chứ?
Giọng ai đó rất ấm, nụ cười cũng
rất hiền lành, Trịnh Lam nhìn mà ngơ mất mấy giây mới giật mình lắc đầu, ý bảo mình không sao. Bây giờ mới phát hiện, Thuận Phong ngồi ngay bên
cạnh. Dường như trong cả hành trình, cậu ấy vẫn luôn là người bắt chuyện với cô, còn là người duy nhất giúp đỡ cô. Quả nhiên như lời đồn, nam
thần Thuận Phong rất biết làm người khác cảm thấy ấm áp.
Hai
tiếng sau máy bay hạ cánh. Mọi người được xe chở đến ở tại một ngôi nhà
chung. Nói là ngôi nhà thôi chứ cũng không biết đây là cái gì, biệt thự, vila hay resort cũng không biết nữa. Bên hông nhà còn có hồ bơi rộng
lớn cùng với hoa viên được chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi người ở một phòng,
phòng tùy ý lựa chọn.
Chiều hôm đó mọi người tập trung đi ra trường. Trường Khải Nguyên cơ sở
2, quy mô lớn hơn cả cơ sở 1. Nghe nói là mới được xây dựng hơn năm năm, thảo nào lại nhìn mới như vậy.
Cả buổi chiều hôm đó nhóm học
sinh của cơ sở 1 có dịp giao lưu cùng cơ sở 2, như mọi năm vẫn có tổ
chức một cuộc thi nhỏ giữa hai cơ sở. Nói là thi giao lưu, nhưng bên nào cũng quyết tâm giành chiến thắng để chứng tỏ cơ sở của mình tốt hơn bên còn lại. Năm ngoái nghe nói là cơ sở 2 thắng. Nhưng năm nay cơ sở 1 lại lấn áp hơn hẳn.
Trịnh Lam được giới thiệu là cháu của chủ tịch
trường nên được mời lên hàng ghế danh dự xem mọi người thi thố. Nghe câu hỏi đưa ra, Trịnh Lam cũng thử trả lời trong đầu, có câu đúng có câu
sai. Quả nhiên thực lực của người đứng thứ sáu như cô không sao bì được
với mấy người top ba. Lâm Thuận Phong, cậu ta không có câu nào trả lời
không được, kiến thức tựa như một cuốn bách khoa toàn thư sống vậy.
Trịnh Lam ngồi đó thi thoảng còn nghe được đâu đó dưới hội trường tiếng xì
xầm bàn tán, kiểu như “Cậu nam cao cao đã đẹp trai lại còn giỏi nữa,
chốc nữa bọn mình lên xin số điện thoại nhở?”, “Tên Thuận Phong phải
không nhỉ? Tớ là tớ thích mấy anh tên Phong lắm, nghe kiểu lạnh lùng
soái ca thế nào ý!”, “Ầy! Mê giai thế chứ lị. Các cậu phải điều tra xem
cậu ấy có bạn gái chưa, không khéo ăn tát vỡ mồm ra đấy!”
Chất
giọng này Trịnh Lam nghe không quen, nên nghe câu được câu mất, nhưng
đại loại ý tứ là bọn con gái bên dưới đã nhắm trúng nam thần siêu cấp
của trường cô. Trịnh Lam bất giác cũng thấy tò mò như đám nữ sinh kia
“Thuận Phong đã có bạn gái chưa nhỉ?”
Tối hôm đó.
- Em mới tắm xong. Gọi em có chuyện gì không?
“Họp mặt hôm nay tốt chứ?” – Ai đó bên kia điện thoại hỏi.
- Vũ Phong đã ra trận thì có lúc nào không tốt chứ! Chỉ có điều...
Nghe Vũ Phong ngập ngừng, ai đó bên kia suốt ruột hỏi han.
“Sao? Có chuyện gì?”
- Chỉ có điều...
“Sao?” – Giọng bên kia trở nên khẩn trương hơn.
Vậy mà người bên này cứ ngập ngừng mãi không chịu nói, vẫn cứ lặp lại mỗi câu.
- Chỉ có điều...
“Tiểu Vũ!”
Vũ Phong nghe giọng nghiêm nghị của anh trai nên biết điều không giỡn nhây nữa.
- Được rồi, không chọc anh nữa! Em nói, có điều cái tên Lâm Thuận Phong
giả này được hâm mộ muốn phát điên đến nơi luôn rồi! Học sinh ở đây còn
bá đạo hơn cả trường mình. Em hôm nay nhận hơn năm mươi lời làm quen,
hai mươi bức thư tỏ tình. Anh! Anh có muốn em mang thư về trao lại cho
anh không? – Vũ Phong vừa cười khì khì vừa trêu.
“Gửi em mà, em giữ đi” – Thuận Phong lạnh lùng đáp.
- Gửi em nhưng đề tên anh mà?
Hai anh em cứ người này đưa qua người kia đẩy lại một hồi lâu như thế. Một
lúc sau, Thuận Phong nói hơi mệt nên Vũ Phong tạm tha cho anh đi nghỉ
ngơi. Cậu thay quần áo, mặc một cái áo khoác kiểu dáng Duffle coat, còn
choàng thêm khăn quàng cổ hôm trước mới “mượn” từ tủ quần áo của tiểu
Thuận. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, Vũ Phong đi xuống dưới nhà.
......
Mọi người ăn tối rồi kéo nhau đi chơi phố. Trịnh Lam lúc
đi tắm ra thì đã không thấy ai nữa rồi. Nơi này đường sá lạ lẫm cô không biết, với lại không có ai dẫn đường nên cô không muốn mạo hiểm đi một
mình.
Đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, không khí lạnh cắt da
cắt thịt từng đợt lùa vào khiến Trịnh Lam không chống đỡ nỗi, đành khép
cửa đi vào nhà. Cô tiến đến phòng khách ngồi lên ghế sofa với lấy gối ôm bên cạnh, rồi bật ti vi lên xem.
- Không đi chơi với mọi người sao?
Nghe giọng nói từ trên lầu, Trịnh Lam quay sang nhìn. Thấy ai đó đang đi
xuống dưới nhà. Lên cả cây đồ, chắc cũng đang chuẩn bị ra ngoài như mọi
người. Trịnh Lam vẫn ôm gối khư khư chống cằm lên đó, chán nản lắc đầu, ý trả lời cô không ra ngoài, rồi lại quay sang xem ti vi.
Ai đó đi ra đến cửa, bất giác quay lại nhìn. Bóng dáng nhỏ bé ngồi thu mình trên ghế sofa, cảm giác sự đơn độc lại một lần nữa như bao trọn con người
ấy. Vũ Phong thở dài, quay trở lại bên trong, ngồi xuống cạnh Trịnh Lam.
- Sao không đi chơi?
- Không biết đường – Trịnh Lam thật thà trả lời.
- Đi không? Tôi dẫn bạn đi.
Trịnh Lam chần chừ nửa muốn nửa không, cánh môi khẽ bặm lại. Bộ dáng suy nghĩ này khiến ai đó bên cạnh chăm chú nhìn, thầm nghĩ hóa ra cô nàng cũng
có dáng vẻ này!
Một phút sau, Vũ Phong vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi câu trả lời của Trịnh Lam. Cô gái khẽ quay đầu, giọng nói rất khẽ vang lên.
- Đợi chút, tôi lên thay đồ.
Tiếp...
(Chap 12. Khăn quàng cổ có chữ "Thuận")