Cả người mồ hôi lạnh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Thu Tư bất ngờ ngồi dậy
trong vòng ôm ấm áp của Tang Mặc Ngôn, thở hổn hển từng nhịp mà trái tim vẫn quẩn quanh trong giấc mộng.
“Em sao vậy, Thu Tư?” Mở đèn bàn cạnh giường, Tang Mặc Ngôn cũng khẩn trương ngồi dậy. Một tay ôm Thu
Tư, một tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. “Đừng sợ, đừng sợ, có
anh ở cạnh em rồi.” Nhẹ nhàng vỗ về Thu Tư cũng với giọng điệu trấn an
dịu dàng. Dường như đã có tác dụng, người trong lòng dần dần bình tĩnh
lại, sau đó Tang Mặc Ngôn mới cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Thu Tư.
“Mơ thấy gì vậy?”
Lắc đầu, tựa vào vai Tang Mặc Ngôn, Thu Tư không nói câu gì. Cảm giác thân
hình mình hơi lạnh, cậu liền cuộn người lại vùi vào nơi ấm áp kia.
Mấy năm nay rất ít khi nhìn thấy bộ dáng bất lực như thế của Thu Tư, ánh
mắt Tang Mặc Ngôn trừ bỏ đau lòng còn mang theo một chút bất an. Cảm
giác lo được lo mất này làm đôi tay hắn thêm dùng sức ôm Thu Tư.
“Mặc Ngôn.”
Thật lâu thật lâu sau mới nghe được Thu Tư nói chuyện, Tang Mặc Ngôn cảm
thấy vô cùng vui mừng nhưng nhìn thấy vẻ không khoải mái trên gương mặt
cậu thì trái tim lại như siết chặt. “Thu Tư, khó chịu ở đâu? Em chờ một
chút, anh đi gọi Vương Lạc lại đây.”
Vội vàng kéo Tang Mặc Ngôn
đang định xuống giường lại, Thu Tư khẽ lắc đầu cười. “Mặc Ngôn, em không sao. Chỉ là chân lại bắt đầu co giật thôi.”
Nhấc chăn lên, nhìn
bàn chân mịn màng của Thu Tư đúng là hơi run rẩy, đôi mày Tang Mặc Ngôn
cũng không vì thế mà giãn ra. Hắn đổi vị trí, ngồi xuống giữa chân Thu
Tư và nâng đôi chân lạnh lẽo của Thu Tư đặt lên người mình rồi dùng bàn
tay ấm áp thành thạo mát xa cho cậu.Tựa người vào chiếc gối mềm mại ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc đầy dịu dàng của Tang Mặc Ngôn, sự lạnh lẽo nãy giờ lan tỏa quanh người cậu cũng dần dần biến mất. Hơi ấm bao phủ toàn
thân, cơn buồn ngủ biến mất lúc trước giờ đã trở lại, Thu Tư hơi nằm
nghiêng cố gắng chống lại đôi mắt mệt mỏi. Cậu dùng tay chống đầu, ánh
mắt vẫn chăm chú nhìn Tang Mặc Ngôn.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm
chú của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn và cậu bắt
gặp nhau, sự dịu dàng lan tỏa dưới ngọn đèn ấm áp.
“Vừa rồi mơ thấy cái gì?”
Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng mang một cảm giác như
thôi miên làm Thu Tư dần dần bình phục nội tâm rối loạn nhưng cũng chưa
cho Tang Mặc Ngôn đáp án mà cậu đã dần thiếp đi. Nhìn Thu Tư, Tang Mặc
Ngôn cười dịu dàng, tay vẫn không ngừng mát xa. Cứ như đang làm một
chuyện vô cùng quan trọng, vẻ mặt hắn nghiêm túc lạ thường.
Sắc
trời dần sáng lên, Tang Mặc Ngôn một đêm không ngủ trông chừng Thu Tư.
Nhìn Thu Tư ngủ không yên, dường như có phần bất an nên nằm chặt tay
hắn, cho dù đã ngủ say cũng không buông ra làm Tang Mặc Ngôn thấy lo
lắng vô cùng.
“Mặc Ngôn…” Một tiếng nỉ non trong mộng kéo thần
trí mơ hồ của Tang Mặc Ngôn quay về. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Thu Tư, “Anh
đây, anh ở đây, em đừng sợ, cứ ngủ đi! Anh sẽ luôn luôn ở cạnh em.” Biết Thu Tư vẫn còn bóng ma từ cơn ác mộng lúc này, Tang Mặc Ngôn đau lòng
hôn nhẹ lên hai gò má cậu.
Lời nói nhẹ nhàng cùng hành động
thương yêu dường như vượt đến trong mơ, xuyên suốt tận đáy lòng làm Thu
Tư dần dần yên tâm, cũng thả lỏng thân thể cứng ngắc và khôi phục lại
giấc ngủ trầm ổn…
Nhìn Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cảm thấy trong lòng
thật nặng nề. Sự lo lắng này không ở trong tay hắn nắm giữ làm hắn bực
bội lấy tay che kín hai mắt. Từng lời nói từng hành động của Thu Tư đều
tác động đến hắn, chỉ cần nhìn cậu có một chút không vui thôi thì trái
tim trong cơ thể hắn lại nhảy lên như có hàng vạn con kiến bò quanh. Hắn thở dài, Tang Mặc Ngôn mở mắt ra nhìn khuôn mặt ngủ say kia, trong lòng vẫn là thở dài…