Nam Cung Dạ Hi nhìn
trời, thở dài. Trời sáng rồi, định tranh thủ đi U Linh Sâm Lâm nhưng xem ra không kịp. Bây giờ có Hoàng hậu và Hoàng đế giám sát thì càng khó
hơn. Phải nghĩ cách gian lận...
Cắt đứt dòng suy nghĩ, quay sang nói với ba 'thứ' cạnh mình:
" Sáng rồi! Ta đi nghỉ ngơi lát. Thiên Nhi và Minh Nhi dẫn Lệ Nhi tham quan Tử Linh nhé. Chào mừng gia nhập Tử Linh! "
Nói rồi, cả ba cùng biến mất.
Bạch xà: "...." Quen rồi, luôn luôn bị đuổi đi một cách đột ngột và đổi tên một cách... khụ khụ. Phờ-lè *.
* Phờ-lè: tiếng của rắn. Nó hay thè thè cái lưỡi ra, rồi phát ra những tiếng như vậy, ta thấy chúng thật dễ thương.
Bạch Lệ U: "...." Lệ Nhi là nàng à? Sao nàng không biết vậy?
Cầm trên tay thanh kiếm vừa giết ba mạng người... Lưỡi kiếm sáng bóng như
lúc đầu, nếu không phải vì trên hắc y của nàng còn dính chút máu, tâm
trạng của nàng còn có chút khác khác thì mọi thứ, Nam Cung Dạ Hi nàng
ngỡ là chưa xảy ra.
Vì đến ngay cả thanh kiếm mà Nam Cung Dạ Hi
cầm giết họ cũng không còn máu tươi thì ai có thể tin được rằng vừa có
ba sinh mạng chết dưới tay của một phế vật công chúa mới có 9 tuổi chứ!
Mà đồ vật không dính máu nữa, như vậy chẳng phải là đồ vật hấp huyết sao?
Ý niệm vừa động, thanh Kiếm trên tay Nam Cung Dạ Hi biến thành một cây
trâm bạc lấp lánh, tháo mũ choàng ra, dùng cây trâm búi một phần tóc
lên, một phần tóc còn lại buông thõng.
Âm thầm liên hệ với Thanh
Nhã bên kia, Nam Cung Dạ Hi nàng 'xin' chút vải vóc của nàng ta. Dù sao
Thanh Nhã là tâm phúc của Hoàng hậu mà đường đường nàng ta là một Quý
nhân khá được sủng ái thì đồ được ban tặng cũng phải chất làm một rương
chứ.
Một lúc sau, thấy Thanh Nhã mặc một bộ lam y đứng trước
Thanh Minh cung để đưa mấy cuộn vải: một cuộn vải màu tím đậm, một cuộn
tím nhạt, một cuộn chỉ kim tuyến vàng, bạc.
Nam Cung Dạ Hi chạy
ra xoa xoa đầu, tử điệp quả nhiên hiểu chủ nhân của nó mà, mang đến màu
chủ nhân nó hay mặc nhất, mà cũng rất biết chọn màu kết hợp a. Cả hai
loại màu vàng và bạc ấy khi may y phục đều rất hợp, nó đều tạo ra một
loại khí chất - cao quý có, tà mị có.
" Bay ra đi. Thanh Quý
nhân. " Nam Cung Dạ Hi tay vuốt ve mảnh vải, mỉm cười nhìn Thanh Nhã ở
phía trước. Nàng cũng chỉ tạm thời để cho tử điệp chiếm thân xác của
Thanh Nhã nhưng linh hồn của nàng ta vẫn bám vất vưởng ở quanh thân xác. Căn bản nàng ta có thể siêu thoát nhưng nếu đã không muốn... vậy thì để Nam Cung Dạ Hi nàng giúp một tay. Khặc khặc...
Khụ khụ.... Ta không có cười như vậy! Đó không phải ta, ta tuyệt không cười cái kiểu... biến thái như vậy!
Thanh Nhã ngớ người, nhìn khắp thân thể mình rồi tát mình một cái... Đau!
Không phải mơ: " .... Nam... Nam.... Không! Trưởng... công chúa... "
Nam Cung Dạ Hi gật đầu: " Ân. Thân thể như thế nào? "
Đột nhiên thấy "cái vị Trưởng công chúa" "ân cần" hỏi thăm thân thể mình,
Thanh Nhã run cầm cập, cắn răng trả lời: " Đa tạ Trưởng công chúa quan
tâm... Thanh... Thanh Nhã không... không có sao... " Theo bản năng,
Thanh Nhã trả lời ngắt ngứ như bị mắc một hòn đá trong họng.
Sự thật chứng minh, Thanh Nhã thực sự sẽ bị nghẹn họng trong mấy giây tiếp theo.
" Vậy ngươi may giúp ta cái này đi. Thân ngươi từng làm nha hoàn cạnh
Hoàng... à Mẫu hậu hẳn ngươi cũng rõ chứ. À, còn là Quý nhân nữa nhỉ. "
Thanh Nhã: "... " Sao Trưởng công chúa thích "đào khoét" nỗi đau... à tử huyệt của nàng vậy?
Và Thanh Nhã nghẹn họng. Lững thững cầm mấy cuộn vải, kim tuyến lên mang vào hậu viện may may vá vá.
Nam Cung Dạ Hi cầm một chiếc bút và tờ giấy, tay linh hoạt vẽ ra kiểu dáng của mấy bộ y phục do chính nàng... "tự thiết kế".
Thanh Nhã cầm tờ giấy lên không khỏi giật mình. Trưởng công chúa đây là muốn
nghịch thiên? Chỉ vẽ qua qua mấy nét mà lại... được như thế này.
Đưa mấy tờ giấy cho Thanh Nhã, Nam Cung Dạ Hi nhảy vào Tử Linh giới chỉ để
"khiêu chiến" với một kiểu y phục do nàng "tự tay thiết kế" - nói đúng
hơn là "đắp vá" từ y phục nữ tử cổ đại và y phục tu tiên giới.
Thanh Nhã nhìn thấy Nam Cung Dạ Hi hiên ngang biến mất không để lại một vết
tích liền âm thầm suy tính. Trưởng công chúa bây giờ đã rất mạnh, có thể biến mất vô thanh vô tức như vậy thì khẳng định cấp bậc phải cao hơn
Thái tử điện hạ... Như vậy thì... ? Có phải bầu trời Nam Cung đế quốc
sắp đổi chủ.
Bạch Minh và Bạch Thiên thấy "chủ nhân uy vũ" của
mình vào đây liền nhảy ra cọ cọ vào tay Nam Cung Dạ Hi. Chúng rất nhớ
"chủ nhân uy vũ" của chúng nha!
Bạch Lệ U thê thảm lết lại gần.
Về vấn đề tại sao thê thảm như vậy thì hỏi Bạch Thiên, Bạch Minh. Chúng
chỉnh cho lệ quỷ như Bạch Lệ U cũng phải... Bạch Lệ U khóc không nước
mắt. Còn cái Miên Miên (1) nữa, mềm mại gì chứ! Một tay quật nàng phải
bay qua mấy ngọn đồi.
(1) Miên Miên: mềm mại.
Nam Cung Dạ
Hi âm thầm thở dài, đau lòng nhìn tiểu linh hồn mà mình nuôi. Nghĩ rồi
nàng dẹp chúng sang một bên, chạy vào căn nhà giữa hồ, đóng cửa lại và
bắt đầu....
Tay nghề may vá của Nam Cung Dạ Hi không tính là
khéo léo, nhưng hồi xưa nàng từng nổi hứng mà học qua một lớp may y phục nên cũng biết đôi chút.
Làm những việc bình thường, nhẹ nhàng
như thế này cũng là cách để dưỡng tâm. Tâm cảnh phải tịnh thì tiền đồ
mới rộng mở. Nam Cung Dạ Hi nàng cũng cần một thời gian để hấp thụ sát
khí vẩn đục, những suy nghĩ rắc rối, như sau khi giết người thì oán hận
của họ vẫn còn tồn tại, việc của nàng là phải tĩnh tâm để tiêu trừ nó
đi. Sau khi tiêu trừ nó xong thì những linh hồn đó nàng cần đưa nó vào
vòng luân hồi nhờ bông hoa bỉ ngạn tím ở mi tâm, việc này giúp tinh thần lực của nàng sẽ kiên cường hơn và khi tiến cấp Ma pháp sư hay làm bất
cứ việc gì thì đều dễ dàng hơn một chút.
Dựa theo trí nhớ, Nam
Cung Dạ Hi nhanh chóng cắt, may thành một y phục kiểu dáng công chúa kết hợp với kiểu dáng dễ hoạt động giống trong mấy môn phái ở tu tiên giới. Thêm một chút hoa văn, vân vụ bay lượn bằng kim tuyến. Tay nàng tỉ mỉ
thêu một bông hoa bỉ ngạn bằng kim tuyến ở y phục, không quá thô tục
ngược lại mang cảm giác cao quý.
Sau 4 giờ "vật lộn" với vai vóc
thì thành quả cũng ra. Nam Cung Dạ Hi thở một cái. Nhìn không tính là
đẹp, nhưng tạm mặc được, cũng không khác với quần áo công chúa khác.
Nhưng cái tay của nàng... Khóc không ra nước mắt.
Nam Cung Dạ Hi thở dài, thấy ai khổ như nàng không? Xuyên qua còn phải may quần áo... Ầy.
Thay áo choàng đen ra, mặc vào bộ y phục vừa may xong.
Nam Cung Dạ Hi ý niệm động, nàng đang ở... ở đâu?
Nàng đang thắc mắc thì nghe giọng nói của Miên Miên vọng từ trong ra: " Xin
lỗi. Tử Linh giới chỉ đang trong quá trình tiến hóa vì cấp bậc Ma pháp
sư, Luyện dược sư,... của ngươi nên xảy ra chút sai sót. Thỉnh thông
cảm. Thân tình nhắc nhở, ngươi đang ở... tự định vị. Hiện tại không nên
chạy vào Tử Linh giới, dù - là - bất -cứ - nguy - hiểm - gì! Rèn luyện
đi! Ở đây cách Thanh Minh cung rất xa... "
Nam Cung Dạ Hi: "..." Thôi. Nàng nhịn, nhịn, cật lực nhẫn nhịn!
Ý niệm động, ở mi tâm trào ra tinh thần lực, trước mặt nàng ngưng tụ
thành một quả cầu thủy tinh. Ở quả cầu thủy tinh còn có một hình tứ giác nổi thể hiện vị trí nàng đang đứng. Nam Cung Dạ Hi dùng tay phóng to
nơi nàng đang ở ra... Hừm, ở Vị Ương cung!
Cách Thanh Minh cung
khá là xa, Vị Ương cung nghe nói hồi xưa chính là nơi nguyên chủ từng ở, đó là nơi mà các vị Trưởng công chúa bao đời Nam Cung gia vẫn sống. Và
một khi ở đó thì chắc chắn một điều rằng, tương lai sẽ trở thành Trấn
quốc Công chúa. Nhưng từ sau khi nguyên chủ bị "vứt bỏ" thì Vị Ương cung không có được ra vào, vì nơi này sẽ là nơi ở của chủ nhân chức vị "Trấn quốc Công chúa".
Nam Cung Dạ Hi nhướng mi, nếu đã đến thì vào
thám thính chút thôi. Vị Ương cung, nơi nguyên chủ từng ở thì tuyệt đối
có một số thứ... ừm, quý hiếm! Khụ, là quan trọng.
Vị Ương cung
này Nam Cung Dạ Hi nàng cũng phải công nhận là "đất lành chim đậu"? Phi, là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cây cỏ, hoa lá trong Vị Ương cung mọc che kín cả cửa cung, thoạt nhìn còn nghĩ đây là mấy khu vườn bỏ hoang
giống bên Âu Mĩ mà Nam Cung Dạ Hi nàng đã từng tới chơi. Mà chỉ là một
mảnh kí ức của một thế giới đã từng tồn tại, cũng chỉ là một minh chứng
cho sự tồn tại của nàng ở thế giới đó, và giờ đây, nó được gói gọn ở một góc khuất trong tim.
Vị Ương cung không hổ là Vị Ương cung, một
trong ba cung lớn nhất của Hoàng cung. Ngay phía bên kia có Ngự hoa
viên, Vị Ương cung bao phủ trong giữa những dây leo, nghe đồn là phong
ấn của Quốc sư thần bí Nam Cung quốc. Chỉ chờ lễ Phượng Vũ mở ra, công
chúa xứng đáng với danh hiệu "Trấn quốc Công chúa" có thể phá hủy phong
ấn đi vào và trở thành chủ nhân tiếp theo của Vị Ương cung hoa lệ mà
rộng lớn này.
Mà lễ Phượng Vũ là gì thì Nam Cung Dạ Hi đại khái
cũng đoán được ra, đó là lễ mà chọn ra một vị Trấn Quốc tiếp theo, mà vị công chúa đó có quyền được tham gia triều chính và dĩ nhiên là có quyền thừa kế ngai vị như Thái tử.
Nhưng nàng cảm thấy cái lễ hội này
có lẽ không liên quan đến nàng lắm. Bất quá, nếu họ dám làm gì đó thiếu
suy nghĩ, khiêu chiến giới hạn của nàng thì... Hắc! Chờ đi.
Nghĩ rồi chân linh hoạt, nàng nhúng một cái, nhảy vào bên trong Vị Ương cung.
Điều khiến nàng kinh ngạc là đồ vật trong Vị Ương cung vẫn còn nguyên vẹn,
không bám chút bụi bẩn như hồi nguyên chủ mới ở. Mà khoan, sao lại là
"như hồi nguyên chủ mới ở" ? Hồi đó nguyên chủ ở là rất nhỏ, bình thường trẻ con bé như vậy gần như là trí thức hoàn toàn chưa hình thành rõ
ràng. Ở đây, nguyên chủ vẫn nhớ rõ thì nguyên chủ cũng là một thiên tài?
Nếu suy nghĩ kĩ càng thì cũng đúng, vì lúc tiếp nhận kí ức thân thể của nguyên chủ, Nam Cung Dạ Hi nàng cũng từng được Miên Miên công
nhận là tinh thần lực mạnh mẽ mà cũng không thể chịu nổi kí ức nhỏ nhoi
của một đứa trẻ chín tuổi... thì như vậy tâm cơ của Trưởng công chúa này có phải quá sâu rồi chứ!
Thỉnh thoảng nàng cũng xuất hiện cảm
giác kì lạ, không nghĩ tới nó lại là thật. 9 năm kí ức, với một người ốm yếu như nguyên chủ thì kí ức ít đến đáng thương nhưng có những sự kiện, nhân vật nàng vẫn phải cố nhớ, cố tìm trong đầu để lôi ra từng mảnh
vụn... Như vậy, nguyên chủ có những bí mật đáng sợ hơn?
Nàng lắc
đầu, vấn đề này có lẽ phải do chính bản thân nàng giải quyết thôi, muốn
giải quyết thì lại cần có thực lực. Thế nên, cái này để sau vậy, chuyện
quan trọng bây giờ là Vị Ương cung.
Trực tiếp đi vào hậu viện mà nguyên chủ trước đây đã từng sống, Nam Cung Dạ Hi phát hiện rằng, càng
đi sâu vào trong cung, kí ức như một cánh cửa dần dần hé mở, từng chút,
từng chút một.
Dường như có thứ gì đó bị phong ấn vậy, những hình ảnh này trước đây Nam Cung Dạ Hi không có thấy qua, tuy chỉ là từng
hình ảnh đứt quãng nhau. Nhưng nếu cẩn thận xâu chuỗi nó lại thì lại
được một đoạn dài những mấu chốt quan trọng.
Ba mẹ, sao họ lại ở đây? Họ đang nói gì vậy?
Những câu hỏi đó không ngừng lặp đi lặp lại, Nam Cung Dạ Hi cắn chặt môi
tránh bật ra tiếng. Đầu nàng đau buốt như búa bổ, nàng thấy từng đóa hoa nở rộ trên nền máu đỏ, yêu diễm lạ kì. Hình ảnh mờ dần nhưng vẫn lởn
vởn quanh nàng, toàn thân nàng run rẩy, ngã xuống nền đất lạnh.
" Dạ Hi, bình tĩnh lại, đó chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh thôi. Tâm cảnh của ngươi chưa vững chắc! " Trong đầu nàng luôn luôn vọng ra những tiếng gọi.
Nàng tự nhủ, đó chỉ là ảo ảnh, nhưng tại sao nó lại chân thực như vậy... như là chuyện này nàng đã từng trải qua! Trải qua?
Nam Cung Dạ Hi ôm trán đứng dậy, kí ức của kiếp trước dần mờ nhạt... như có thứ gì đó cắn nuốt mất. Nàng không muốn, dù đẹp hay không thì đó cũng
là minh chứng cho sự tồn tại của nàng ở thế giới kia, nàng vẫn muốn nhớ.
Có 9 năm kí ức thôi mà không nhớ nổi thì Nam Cung Dạ Hi không
còn là Nam Cung Dạ Hi nữa mà thành... Hi Dạ Cung Nam? Phi, thì nàng sẽ
không xứng làm thiên tài của Đế quốc. Đúng, chính là không xứng!
Cả Tàng Kinh Các của Nam Cung gia tộc to lớn nhường nào nàng còn đọc được
và nhớ được hết thì với 9 năm kí ức quá bình thường... Tuy đúng là có
"chút" rắc rối.
Vị Ương cung giống như là có trận pháp, càng đi sâu ảo ảnh ngày càng trân thực.
Nếu không phải tâm cảnh của nàng tiến thêm một bước thì có lẽ cả đời này sẽ lạc lối trong trận pháp.
Thân thể nàng bị vạn tiễn xuyên tim, cuồng phong gào thét xé rách từng lớp
da. Như có lực hút ở trên nền đất, bước đi của nàng ngày càng khó khăn,
nặng nề hơn. Phía dưới nền đất như có dung nham nóng chảy, thiêu đốt đôi chân nàng. Nam Cung Dạ Hi vẫn cắn răng ngẩng cao đầu về phía trước,
nhưng nàng biết, da thịt bàn chân nàng giờ này đang cháy vụn dần, tróc
ra, lộ cả xương cốt trắng ngọc của nàng.
Khoảng cách giữa nàng
và hậu viện ngày càng xa. Nàng cảm thấy có sức mạnh vô hình, kéo xa mọi
thứ thành một đường băng dài vô tận. Nam Cung Dạ Hi liếm khóe môi khô
khốc vì cuồng phong thổi, đôi tử đồng lóe lên vài tia sáng kì dị. Trận
pháp mạnh mẽ như thế này thì có phải bí mật bên trong càng lớn?
Cả thân thể nàng điều khiển khó khăn, giống như một linh hồn nhẹ bẫng chỉ
huy một tảng đá rắn chắc vạn năm. Nếu không phải ý thức còn tồn tại mỏng manh, nàng còn nghĩ linh hồn của mình đã thoát ra khỏi thân xác.
Đi càng sâu vào bên trong, cuồng phong càng mạnh, lửa dưới chân điên cuồng thiêu đốt. Đồng tử của nàng co rụt, từ phía xa xa sẽ thấy hàng vạn đạo
tiễn xé gió mà lao đến phía nàng. Đằng sau lại là hàng nghìn con Ma thú
chạy đến, giống như bị kích thích bởi một thứ gì đó. Phía dưới chân nàng từ lúc nào đã chuyển thành một đường băng độc lập lơ lửng giữa biển
dung nham.
Nam Cung Dạ Hi mơ hồ nghi hoặc, sao phía xa xa cũng có mấy đường băng trải dài? Dường như trên đó cũng có những bóng người...
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình, chắc đó cũng là ảo cảnh - một cách làm con người lung lạc ý chí.
Nam Cung Dạ Hi lắc thân hình nặng nề tránh thoát từng tiễn một. Tay nhỏ nhanh chóng bắt lại một thanh trường kiếm đã cũ.
Lùi lại phía sau, nàng dùng trường kiếm, từng nhát từng nhát một đâm xuyên giữa não Ma thú đuổi phía sau.
" Rống! "
Một con Ma thú dạng sư tử nhảy chồm về phía nàng, chiến đấu suốt mấy tiếng, thể lực của nàng gần như đã cạn kiệt. Ma thú phía sau ngày càng nhiều,
càng mạnh hơn.
Cố gắng vung thanh trường kiếm ra, tay nặng nề chém đứt tứ chi của Ma thú.
Nàng có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy từ tay chuyền qua khắp thân thể,
tay nàng gần như bị phế, cứ vô thức chém giết Ma thú, máu Ma thú bắn đầy khuôn mặt tinh mĩ, nàng cũng chẳng buồn lau đi.
Lần thứ hai
trong đời, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng chán ghét nó, nhưng cũng yêu
thích nó. Nàng thấu hiểu tuyệt vọng trong hiểm cảnh là như thế nào,
tuyệt vọng không đáng ghét như tên của nó. Nàng chỉ chán ghét chính bản
thân mình, để mình rơi vào tuyệt vọng thì mới tuyệt vọng.
Linh
lực nàng không thể sử dụng, tinh thần lực cũng không thể, giống như bị
ai đó phong ấn lại. Muốn phá trận, chỉ còn cách cầm trường kiếm lên mà
chém giết.
Sau lưng đối mặt Ma thú, trước mặt là hàng vạn tiễn xé gió mà đi, phía dưới là dung nham nóng chảy, bên phải là lửa, bên trái
cũng là lửa đỏ rực. Đây chân chính là cửu tử nhất sinh!
Theo bản
năng, nàng vẫn tiến về phía trước, lưng đưa về phía trước, tay vung vẩy
chém giết Ma thú, tránh đi từng mũi tên đâm vào người, dĩ nhiên là chỉ
tránh được một nửa số đó.
Nếu như Nam Cung Dạ Hi nhìn xuống phía bụng nàng giờ này chắc chắn sẽ bị dọa mà ngất, vì phía sau lưng có rất
nhiều các mũi tên, kiếm gãy xuyên qua thân thể, máu chảy ra ròng ròng
nhưng Nam Cung Dạ Hi lại không thấy đau.
Đường từ đây đến hậu
viện đã kéo ra khá dài, mà nó lại được làm từ băng, nếu không chạy qua
nhanh thì băng sẽ bị sức nóng ở dưới làm tan chảy.
Không ngoài
suy đoán của Nam Cung Dạ Hi, băng bắt đầu tan chảy, đường đi thỉnh
thoảng bị đứt từng đoạn một, nàng cố gắng nhảy qua.
Có thể đây là ảo cảnh nhưng nàng không dám chắc phía dưới có phải ảo cảnh không? Nếu
đã muốn đưa người vào chỗ chết thì có rất nhiều cách, ảo cảnh cho họ
chết vì bị tra tấn tinh thần,...
Nam Cung Dạ Hi bây giờ chỉ hận
không thể mọc cánh mà bay qua. Bất quá, nhìn lên bầu trời... Nam Cung Dạ Hi nàng từ bỏ ý định điên rồ ấy, nàng chưa muốn bị lũ điểu ăn thịt
người trên đó đuổi, bắt, xé ra mà ăn.
Nhún vai, tay vẫn tiếp tục chém giết, chân vẫn bước đi trên băng, nàng nhìn về phía trước.
Sương mù? Hậu viện của nàng đâu?
Tử đồng lóe sáng, phía xa xa nàng có thể nhìn thấy mấy con số.
Sao ở đây lại xuất hiện số?
Nghi hoặc hỏi, cố nhìn chăm chú vào nó, sương mù như ẩn như hiện, thỉnh thoảng sẽ lờn vờn quanh mắt của nàng để che tầm nhìn.
Mắt nàng lóe lên từng ánh sáng kì dị...
Số 1, 100 000 km?
Có chút ý tứ, Nam Cung Dạ Hi nhếch môi cười.
.
.
.
Miên Miên: Lâu lâu mới lên sàn, nhớ ta không? Thả tim, thả ngàn tim, thả vạn tim đi nào. *cười mềm mại*
Tiểu Hi: Ngươi cái đồ độc ác! Lừa ta! Ngươi không phải mẹ ruột của ta... Ô, ô. Ngươi là mẹ kế, mẹ kế!
Họa Thiên: Được! Mẹ ruột sẽ cho con thấy... chân chính mẹ kế độc ác lừa người là như thế nào!
Tiểu Hi: Cả Miên Miên ngươi nữa, lừa ta!
Miên Miên: Hừ! Ta sẽ cho ngươi thấy cảnh giới lừa người là như thế nào!