Hôm nay là một ngày mới, dù thế nào, tôi cũng vẫn phải đi học. Tôi không thể trốn tránh mọi việc. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nảy sinh một loại
vọng tưởng, hi vọng mọi người đã nhầm. Cô gái tự tử không phải Ngọc Anh, Ngọc Anh thật sự đang đi phượt cùng bạn trai. Sở dĩ điện thoại không
liên lạc được là vì vùng ấy không có sóng. Chẳng phải vừa phát hiện ra
nữ sinh tự tử thì cái xác biến mất hay sao? Biến mất ngay trong bản tin
trực tiếp chứng tỏ không hề có sự sắp đặt nào. Vậy kết luận là Ngọc Anh
phải chăng là một kết luận quá vội vàng và mang tính chụp mũ?
Ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp, cùng liếc nhanh về phía tôi. Tôi không
chăm chú vào đôi mắt nào, nhưng tôi biết trong đó nghi hoặc có, tò mò
có, ái ngại có, độc địa cũng có.
Rầm!
Cổ áo bị túm chặt,
kéo xốc lên. Cả người tôi vô lực giữa không trung. Đôi chân quờ quạng đá phải cái ghế phía sau, kéo theo một tiếng động mạnh.
- Cậu là cái loại người gì thế? - Chàng thanh niên trẻ hùng hùng hổ hổ hét vào mặt tôi
Tôi không đáp lời, nheo mắt nhìn cậu ta. Tất nhiên tôi chẳng dại gì cười khẩy, tính mạng là quan trọng.- Bạn thân cậu chết mất xác, cậu không rỏ một giọt nước mắt, vẫn thản
nhiên như không. Chiều hôm qua cả lớp, thậm chí cả khoa, cả trường, đi
viếng, cậu không có mặt. Là cậu chưa đến! Cậu không hề đến!
Tôi
ngạc nhiên rồi hiểu ra. Cậu ta là lớp trưởng, một kiểu tính cách anh
hùng, “ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha“. Cậu ta hành xử như
thế này có thể vì cậu ta là lớp trưởng, là phái mạnh, là anh hùng, hoặc
là vì tất cả những điều trên cộng với việc cậu ta thích thầm Ngọc Anh.
Và có rất nhiều người thích Ngọc Anh. Cô ấy là một cô gái nổi tiếng, và
bạn trai gần đây của cô ấy thì vẫn ở trong bóng tối mà đến tôi cũng chỉ
biết qua lời kể. Chuyện này, giả dụ như chuyện này đảo ngược lại, là tôi chết mất xác, liệu có thể tạo ra hiệu ứng như thế này. So sánh là một
việc rất ngu xuẩn, vì mọi sự so sánh đều khập khiễng, và có những sự so
sánh nói ra chỉ làm bản thân xót xa thêm. Cổ đã bắt đầu đau đớn, hô hấp
dần khó khăn, bên tai có vài tiếng thút tha thút thít phụ họa đẩy sự khó chịu của tôi lên cao dần. Khóc à, khóc như ông Phán Mọc Sừng hay như cô Tuyết, hay như Bà Phó Đoan? Một lũ tóc đỏ chỉ giỏi giả vờ giả vịt lấy
lòng đồng tình của thiên hạ và câu like trên facebook. Họ nào đã làm
được gì?
- Vậy các bạn, các bạn đã làm được gì? - Giọng nói lạ
hoắc vang lên, kéo sự tập trung của cả lớp ra phía cửa. Thời khắc ngàn
vàng, nhân lúc này, tôi đạp thẳng vào háng lớp trưởng. Ơn giời với chiều cao của tôi và nó, lúc bị nhấc lên cao, chân tôi gần như đúng tầm. Lúc
nãy tôi chưa làm, vì cả lớp đang dồn sự chú ý về bên này, phản kháng đám đông nổi giận là ngu xuẩn. Nhưng giờ thì đúng như tôi dự đoán. Trên kia đã có giọng nói tự giới thiệu, bàn tôi là bàn gần cuối nên không ai
thấy, lớp trưởng hự một tiếng, lại rất biết giữ sĩ diện đã ôm lấy “vùng
tam giác” nghiến chặt răng không kêu, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi
nuốt sống. Ha, tôi sợ, sợ ánh mắt quá đi.
Sau đó, hắn đường
hoàng, nghiêm chỉnh, rất có khí thế bước về phía bục giảng làm gì đó.
Tôi liếc nhìn bước chân run run của hắn, nhanh chóng cúi xuống sửa sang
lại áo xống, nhặt lại sách vở giấy tờ đã bay tứ tung, dựng cái ghế vừa
bị đổ chổng kềnh. Lúc tôi ngồi xuống cũng vừa vặn với lúc trưởng lớp hô
“Cả lớp ngồi“. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu bây giờ tôi được
phép thể hiện cảm xúc, chắc rôi sẽ nhìn “vùng tam giác” của lớp trưởng
mà cười cho đã đời.
Bây giờ tôi mới có thời gian quan sát giọng nói tôi vừa nghe thấy kia.