Lễ bế giảng của bọn trẻ con chẳng có gì thu hút tôi, nhưng hình ảnh cô
gái nhỏ khó khăn kéo khóa chiếc váy hồng, khi cúi xuống lấy đồ cổ áo là
dạng cổ thuyền lộ ra không ít cảnh đẹp thực sự rất cuốn hút. Cô ấy luôn
cố gắng để sống như người bình thường, hôm nay là ngày trọng đại đánh
dấu cho quãng đời sinh viên của cô ấy. Tôi xuống nhà, lái xe đến trường.
Rõ ràng khi xe ra khỏi hầm là trời chiều, còn khá sớm, vậy mà cảnh vật bên ngoài hầm gửi xe không phải là cảnh vật quen thuộc của khu chung cư.
Trước mặt tôi là một con đường quạnh quẽ, sỏi đá lạo xạo dưới bánh xe.
Nương theo ánh đèn, hai bên đường là bụi cây um tùm, thi thoảng có vài
cột trụ bằng xi măng có lẽ là cột điện. Một bóng trắng ẩn hiện phía xa.
Xe tiếp tục chạy gần về phía bóng trắng ấy. Tôi nheo mắt nhìn. Một người nữ, áo niệm trắng phất phơ trong gió, tóc dài rũ rượi không nhìn rõ
mặt. Tay người đó chầm chậm giơ lên, có vẻ muốn vẫy xe.
Những
cảnh cũ rích trong phim kinh dị này, tôi lái xe lướt qua người đó, không dừng, cũng không ngoái lại. Nếu không nhầm, sau ba lần “bắt xe” như
thế, ghế sau nhất định có người.
“Lên xe đi” – Tôi thờ ơ mở
miệng, không nhanh không chậm, âm thanh không lớn không nhỏ. Thật may
không có ai chứng kiến cảnh này, nếu không tôi sẽ trở thành kẻ tâm thần
phân liệt mất.
Lập tức, qua gương chiếu hậu, một cô gái xuất hiện ở ghế sau. Tóc rũ rượi, mặt mày be bét máu, ánh mắt sắc sảo lóe lên
những tia độc ác. Tôi chăm chú lái xe, phớt lờ cô ta. Được một đoạn, cô
ta bắt đầu khò khè hát
“Ơi người tình một thuở em sẽ theo anh
Theo anh đến cùng trời hóa thành mấy gió
Theo anh cuối đất hóa tro tàn bụi bay…”
- Ngọc Anh – tôi ngắt lời – Một sinh viên nữa đã nhảy lầu tự tử bên khối
THPT, hai nữ sinh, thông tin đều nghiễm nhiên bị bưng bít sạch sẽ, không biết ai ra tay.
Cô gái cười khùng khục "Là do nhân quả của các người mà thôi"
Văn Thanh Hiên nghiến răng!
Xe đột ngột phanh gấp. Người trong xe theo quán tính lao mình về phía
trước, may mắn dây an toàn phát huy tác dụng. Văn Thanh Hiên nhìn xung
quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong hầm gửi xe, không khí đã trở lại
bình thường, bình tĩnh khởi động máy. Không khí trong xe không còn vương vấn mùi chết chóc, nhưng sự sạch sẽ lại khiến người ta cảm giác về thứ
gì đó trống rỗng cùng tuyệt vọng. Văn Thanh Hiên nhớ tới khuôn mặt mẹ
mình. Bà nằm giữa màu trắng. Ga giường trắng, gối trắng, túi truyền dịch trắng buốt cùng ánh kim sắc lạnh. Mái tóc của bố bạc màu trong một đêm. Người bố luôn trầm tĩnh, luôn giơ vai gánh chịu tất cả trong yên tĩnh
bây giờ cũng chẳng nói lấy một câu, bờ vai to rộng che khuất một phần
bóng dáng mẹ, đôi tay khẽ nhúc nhích, muốn nắm lấy mà có lẽ lại sợ nếu
bây giờ mẹ di chuyển thì kim truyền dịch sẽ làm mẹ đau. Mẹ Văn Thanh
Hiên sợ đau, sợ rắn rết gián chuột, ham hư vinh lại thích những thứ đẹp
đẽ. Từ ngày lấy bố Văn Thanh Hiên, bà chưa từng phải chịu bất kỳ "hòn
tên mũi đạn" nào. Mẹ Văn Thanh Hiên bàn tay thực sự chưa từng dính máu,
nhưng nhân quả của quyết định thiếu sáng suốt trong một giây kia đang
trở lại, hành hạ bà. Và, hành hạ bố Văn Thanh Hiên gấp một nghìn lần.
Một gia tộc hùng mạnh trong một giây đều ngơ ngác trước vẻ tiều tụy của vị trưởng tộc luôn đầy uy quyền.
Khó khăn bốn phía chực chờ bủa vây. Cùng lúc Văn Thanh Hiên trở về nước.
Nhân quả. Nhân quả là đâu?
Văn Thanh Hiên nheo mắt, quờ tay tìm một điếu thuốc, rồi chợt nhớ ra điều gì, lại vân vê tay, tiếp tục lái xe.
-----
Chỉ một giây chậm thôi, tôi đã thấy cô ấy cùng cậu nhóc lớp trưởng kẻ trước người sau đi vào mê cung ảnh. Hẹn hò bí mật à. Tôi rất muốn cười. Nên
miệng tôi kéo lên một độ cong nhẹ. Nơi này thật nhàm chán. Tôi nên về
thôi.
Tôi không rõ cảm xúc mình là gì, cũng không rõ tại sao tôi
lại đi lên căn phòng quen thuộc, căn phòng có cửa sổ giúp tôi quan sát
mọi chuyện từ trên xuống đó. Tôi nhìn về phía mê cung kia, thấy bóng
dáng hồng phấn xinh đẹp đang chăm chú di tay theo từng bức ảnh. Nhóc con trai đi chầm chậm phía sau, cô gái nhỏ hình như không nhận ra cậu ta,
còn cậu ta cũng không hề sốt ruột. Tôi lướt mắt nhìn toàn bộ mê cung.
Tôi đã xem đề án Lễ bế giảng, bao gồm cả party hôm nay. Tạo hình mê cung này…
“… dùng để nhốt linh hồn”
-----
Bước chân của người đàn ông vốn luôn thanh tao nhã nhặn bỗng dưng rối loạn, tiếng
giày vang vọng trong hành lang kéo rất dài rất dài rất dài.