Chúng tôi chọn chiếc
bàn làm việc ở chính giữa phòng, lợi dụng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Dù đã đọc qua nội dung, tôi vẫn chăm chú nhìn, như sợ rằng bản thân đã bỏ sót chi tiết nào đó. đến trang
cuối cùng, Thanh Hiên rút ra một chiếc bút bi, mô phỏng từng nét chữ vào lòng bàn tay. Tôi nhìn đến ngây người bàn tay kia, chợt nhớ có những
lúc, bàn tay ấy đã ôm tôi vào lòng, vắt chiếc khăn mặt đắp lên trán khi
tôi sốt rồi lại ngạc nhiên khi tôi khỏi ốm nhanh vô cùng, đã từng nắn
nót viết thư tay chỉ vì tôi muốn thế. Đầu ngón tay không hề có dấu vết
bị thương sau khi trích máu đêm qua, sạch sẽ và hoàn hảo.
Tôi
nhếch mép cười trong im lặng. Chúng tôi giống nhau, nhưng sẽ không bao
giờ đứng cùng nhau một lần nữa. Kí ức tươi đẹp lướt qua rất nhanh, nhưng tôi không thể quên những hồi ức đau thương kia. Tôi quyết đã quyết tâm
từ rất lâu rằng bản thân sẽ không bao giờ đắm chìm mê muội thêm nữa.
Những năm qua, tôi đã luyện được cho mình một điệu nhếch mép đều đặn
tươi rói giống hệt nụ cười để sử dụng trong mọi hoàn cảnh, cả cho lúc
này. Đôi khi, một nụ cười sẽ không khiến ai phải bối rối.
Vẫn cứ
duy trì khuôn mặt bình thường như thế, tôi tự tay kéo thần trí mình trở
về, chăm chú đọc dòng chữ vừa được hoàn thiện trong lòng bàn tay kia.
"Em thân yêu, chiến tranh, cái chết hay sự tịch mịch thẳm sâu giữa bộn bề cuộc sống này đều không thể chia rẽ đôi ta."
Phần ký tên chỉ duy nhất có một chữ: Tú.
Tôi rà soát lại trí nhớ của chính mình, nhưng tôi không tài nào nhớ ra liệu Ngọc Anh có quan hệ với người con trai nào tên Tú hay không. Rồi tôi
lại bật cười vì suy luận đó quá phi logic. Tập truyện này từ năm nào rồi chứ. Lời nhắn nhủ kia có vẻ đơn thuần chỉ là đôi lứa yêu nhau hứa hẹn
ngày ấy. Phải chăng tôi đã quá cả nghĩ từ sau khi bật ra khỏi hang tóc
kia? Chưa kể, nếu trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn lầm, người con gái
trong hang tóc kia là một bóng hình nhang nhác giống Ngọc Anh thì sao?
Người giống người không hẳn là chuyện hiếm, nhất là khi chỉ kịp nhận
định vội vàng. Nếu là vậy, thì liệu có mối liên hệ nào giữa người con
gái ấy với chủ nhân lời đề tặng này không nhỉ? Còn nếu tất cả chỉ là
những sự kiện ngẫu nhiên rời rạc, vậy tại sao khi tôi đọc đến tập truyện này, lại cảm thấy một thế lực siêu nhiên nào đó. Năng lực của Người Chỉ Đường không thể nhầm lẫn được.
Vạn câu hỏi xoáy trong tâm trí
khiến tôi rối tung. Thanh Hiên vẫn lặng im, nhìn chăm chú vào lòng bàn
tay. Phải thừa nhận rằng, chữ người này đẹp thật. Tôi bỗng nhiên bật ra
một suy nghĩ, không biết đây là nét chữ thật của anh ta, hay là nét chữ
của chủ nhân lời đề tặng được anh ta mô phỏng lại? Nét chữ nết người,
hay vốn dĩ anh ta không bao giờ để lộ ra nét chữ thật? Văn Thanh Hiên,
bốn năm trước tôi không hề nhìn ra bản chất. Nực cười là trước đây, tôi chẳng nhận ra, còn tự tin rằng người hiểu anh ta trên đời, duy nhất chỉ có tôi. Khi người ta trẻ, người ta thật dễ dại khờ.
Tôi lại
kéo suy nghĩ của mình về lần nữa. Muốn biết có liên hệ gì giữa tất cả
những sự kiện này hay không, chỉ cần dùng máu triệu hồi để hỏi trực
tiếp.
Tôi nhanh chóng gỡ vòng, trích máu. Giọt máu của tôi và Thanh
Hiên hòa vào nhau, lặn xuống trang sách rồi biến mất. Hai chúng tôi
nhanh chóng chấm máu lên mí mắt rồi chờ đợi.
Cộc cộc
Két
Sau tiếng gõ, cửa phòng tư liệu mở ra, một thanh niên ăn vận sạch sẽ nhưng
kiểu dáng quần áo vô cùng cũ bước vào. Anh ta cởi chiếc mũ phớt, cúi đầy chào, bắt tay chúng tôi. Thanh Hiên khẽ kéo tôi, chúng tôi cùng tránh
sang một bên. Người đó rất tự nhiên bước tới, ngồi xuống ghế.
-
Các người có điều gì cần biết? - giọng nói đều đều, nghe thoáng qua
không phân biệt được giới tính, có lẽ chỉ ước lượng được là giọng của
một người trẻ tuổi.
- Chào bác, chúng cháu muốn hỏi về một câu chuyện được đồn thổi trong trường
- Ta không trả lời những điều bịa đặt - Người thanh niên vẫn đều giọng.
- Vậy, chi tiết về lời đề tặng này thì sao ạ? - Thanh Hiên đặt lên bàn một đồng xu bạc có khắc hoa văn vô cùng tinh xảo.
- Người này tên độc một chữ Tú, có tài văn chương, tính tình cô độc, bệnh tật quấn thân, tình duyên éo le cách trở, chết trẻ. Chấp niệm quá nặng, vẫn chưa siêu thoát - người thanh niên bỗng nhiên cất lời, kín đáo liếc mắt nhìn chúng tôi rồi lại tập trung nhìn vào cuốn sách - Cô gái tên
độc một chữ Liên, có tài ca hát, tính tình cương trực, bạo liệt, tình
duyên éo le cách trở, tơ hồng đứt đoạn, đau khổ chết đi khi dương số
chưa tận. Chấp niệm quá nặng, vẫn chưa siêu thoát.
- Có cách nào
... - Tôi chưa kịp hỏi thì người thanh niên đã đứng dậy, cúi chào khiến tôi cũng vội vã cúi xuống. Sau cái bắt tay lịch sự, người ấy biến mất.
Vẳng lại bên tai tôi tiếng nói - Vật nào chỗ nấy, mọi chuyện khắc xong.
Mất một lúc tôi mới định thần lại. "Anh có nghe thấy gì không?" Thanh Hiên
nhìn tôi chăm chú. Tôi thuật lại câu nói ấy, vừa nói vừa cúi xuống. Trên bàn, đồng xu đã không cánh mà bay, trên mặt bàn chỉ còn trơ trọi cuốn
sách mỏng.
Chúng tôi nhìn cuốn sách rồi nhìn nhau, ngầm hiểu.
Mang cuốn sách tới khuôn viên bắc, dùng dao mở cửa bụi cây, nhỏ máu. Khi hai giọt máu lặn xuống, chúng tôi tiếp tục nhỏ máu vào cuốn sách rồi trịnh
trọng đặt xuống nền hang. Cuốn sách rất nhanh biến mất.
Tôi vừa kịp chấm máu lên mí mắt thì có một lực hút mạnh mẽ, hút tôi vào không gian khác.
Khi tôi mở mắt thì thấy trời đã sáng, bản thân tôi đang đứng trước cổng
trường AMB. Cả không gian mang một màu bàng bạc như được phủ một lớp bụi thời gian. Ngôi trường thời xưa với sân gạch, nhà thấp, tường quét vôi
vàng, với những chiếc áo sơ mi bồng cốt, mái tóc bện hai bên. Tôi chậm
rãi bước vào trường. Bước chân tưởng vô định lại dẫn tôi đến một phòng
học. Chưa đến giờ vào lớp, sinh viên còn đứng tốp ba tốp bảy nói chuyện, vui đùa. Duy chỉ có hai người, một người con gái ngồi bàn đầu, vị trí
gần bàn giảng viên nhất, và người con trai ngồi bàn cuối cùng trong góc, vị trí xa bàn giảng viên nhất ngồi đọc sách chăm chú. Giữa họ là một
phòng học trống, nhưng cả không gian không hề vắng, lại có một cảm giác
ăn ý đến kì lạ.
Khung cảnh đột ngột chuyển. Tôi đứng ở khuôn
viên bắc sau khi tan học, nhìn thấy cô gái đẩy xích đu cho chàng trai,
miệng liến thoắng, lúc kể chuyện, lúc hát véo von. Bài hát tươi vui,
nhưng chiếc xích đu chỉ được đẩy rất nhẹ. Người ngồi trên xích đu lệch
hẳn người về một bên, trán lấm tấm mồ hôi như đang gắng gượng, miệng
liên tục mỉm cười. Lúc này tôi mới nhận ra, trái ngược với cô gái tràn
đầy sức sống kia, chàng trai ấy có bộ dáng yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt,
một bên chân bị liệt, cả trọng lượng dồn vào một bên.
Một lần nữa khung cảnh đột ngột thay đổi, là ngày họ tạm biệt nhau. Cô gái ra chiến trường, vào quân y. Chàng trai ốm yếu ngồi xe lăn, nhìn đăm đăm cho đến khi bóng hình người mình yêu bé nhỏ rồi mất hút nơi chân trời.
Chàng trai mất không lâu sau đó, một sự đầu hàng số phận.
Không ai thắng được người chết. Khi nhớ về một người đã chết, người ta có xu
hướng nhớ những điều tốt đẹp nhất, cảm thông cho cả những điều chưa đẹp
và “nghĩa tử là nghĩa tận”. Tình yêu gắn với cái chết, tình yêu thành
bất tử.
Ngày cô gái trở lại, họ nói với cô chàng trai đã lấy
người khác và chuyển đi rồi, không quay về quê cũ nữa. Họ khuyên cô lấy
chồng, tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, quên người con trai ấy đi. Họ
nghĩ đấy là cách tốt nhất. Vả lại có cô gái nào dám để quá tuổi lấy
chồng, có ai ở vậy chỉ vì người yêu đã lấy vợ. Ban ngày, người ta thấy
một cô gái vui vẻ, thoăn thoắt làm việc, đang chờ bố mẹ sắp cho một mối
ra đồ. Đêm, không ai thấy một bóng hình bé nhỏ run rẩy nơi góc bếp xó
tường. Cô gái chỉ biết khóc, nếu không khóc, cô sẽ lén ra ngoài, đến
trường, xõa mái tóc dài, vừa đung đưa xích đu vừa hát, vừa cười ngây
ngô. Tôi biết, mặt hồ yên ả nhất là nơi chứa những con sóng điên cuồng
nhất. Tôi cũng biết, chàng trai đã viết lời đề tặng kia, đã trăn trở rất lâu rồi lại không tặng cuốn sách như một tín vật cho cô gái. Tôi cũng
biết những bức thư viết gửi người ở nơi xa vừa viết xong đã bị xé bỏ.
Anh không dám bắt cô hi sinh tuổi thanh xuân ở bên một người bệnh tật
không biết còn gắng gượng được đến bao giờ như anh. Khi anh mất đi, tôi
thấy anh nhắm mắt, có lẽ anh mong rằng, mình chết khi chưa có bất cứ
ràng buộc gì, là giải thoát cho cô ấy.
Tôi đứng lặng nhìn cô ấy
giật từng sợi tóc trên đầu, vừa nhổ vừa í a hát. Tôi có thể đoán được
kết cục kia, nhưng lại không thể xen vào câu chuyện đời họ, chỉ có thể
đứng từ xa theo dõi. Đột ngột, cô gái ngẩng lên, nhìn xoáy vào mắt tôi.
Cách xa là thế, tôi biết cô ấy nhìn tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống
lưng. Nhưng đôi mắt kia rất nhanh đã cụp xuống, ánh mắt chuyển sang đau
đớn, rồi thanh thản, rồi lại rơm rớm nước mắt.