Trần Ngỗi tím tái mặt mày, khuôn mặt trắng bệch vì "quá độ" của hắn khi
tức giận lại cang tái hơn, hắn chỉ vào mặt Nguyên Hãn " Ngươi, ngươi.... loạn thần tặc tử, chúng bay đâu bắt lấy hắn" Trần Ngỗi gào lên như lợn
bị chọc tiết.
Có hai tiểu tướng rút đao ra nhưng ngay bên cổ họ
đã xuất hiện lưỡi kiếm khiến đao rút được một nừa thì giữ nguyên, người
đang cầm một thanh trường kiếm và một thanh đoản kiếm đó là Dosu đội phó cận vệ quân. Mắt hắn nhìn chằm chằm chỉ chờ NGuyên Hãn gật đầu sẽ hạ
thủ, nhưng nguyên hãn lắc đầu: " Trần tộc nhân sự điêu linh chỉ cong vài người ta không muốn.... haizzzzz... chúng tướng đa phần ủng hộ ta rất
vui, còn hai vị tướng quân này... dẫn bản bộ binh mã của ngươi đi đi."
Nguyên Hãn quay về chiếc ghế sau bàn, dáng đi có vẻ điêu linh, máu mủ còn
không bằng người ngoài cái thế dạo gì không biết, người không biết thời
thế quả là nhiều:" cho họ một chiếc thuyền buôn cùng đao kiếm cung tên
lương thực chuẩn bị đủ, dặn họ đi về Nghệ An Trần Quý Khoáng tập trung
một số nghĩa quân ở Nam Sơn Nghệ An".
Cuộc gặp mặt rất là không
vui, Trần Ngỗi bị cưỡng bức dời khỏi Nam Việt quốc mang theo 500 binh sĩ bản bộ của hai vị tiểu tướng là gia thần của hắn lên thuyền đi về Nghệ
An.
Quay trở lại với căn phong họ của Cục Thuế Hải quan, mà chào hỏi đã xong Nguyên hãn rất vui mưng vì các vị tướng cốt cán như Đặng
Tất,Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy đều ở lại cùng gần năm
ngàn quân trong đó ba ngàn là thuỷ binh sư, thế nhưng các vị này sau
nhiều năm mất thuyền chiến đấu trên cạn đã trở thành thuỷ quân lục chiến rồi ( navi của mỹ) Nguyên Hãn đang cần chính là một đội quân cơ động
như vậy. Còn lại hai ngàn bộ binh là do Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Cảnh Dị lãnh binh, Nguyễn cảnh Chân thì Nguyên Hãn không rõ chứ Nguyễn Cảnh Dị
chắc chắn là tướng tài bởi vì..... có con đường mang tên hắn ha ha.
" Ta nghĩ rằng các ngươi đang ngạc nhiên tại sao ta cay độc vậy, không
phải chuyện nhà vua chúa không có tình thân mà vì trong 1 hai tháng tới
chúng ta phải đối diện với chiến tranh cam go nhất. Ta không thể để nhân tố bất ổn ở bên, nếu một bước sai là vạn kiếp bất phục"
" Kẻ có năng lực ngang ta, cũng từng là Thần Tử nhưng đã từ bỏ tín ngưỡng, giờ
đây 2 ta đã phát hiện nhau, đều muốn tiêu diệt đối phương ta rất muốn
cùng chúng tướng lãnh bàn bac kế hoạch nhừn vì các tác chiến của Nam
việt quốc rất khác, và có rất nhiều vũ khí mới đến cả Đặng Dung tướng
quân mới viễn trinh về cũng không biết được,. Thế nên ta sẽ dành ra hai
ngày, à không 3 ngày để mọi người làm quen hết lúc đó sẽ tổ chức hội
nghi quân sự mở rộng. Mọi người giải tán, Đặng Dung và Đặng Tất tướng
quân mời ở lại."
...................
Tất cả lục đục rời
khỏi hung phấn bừng bừng đi tìm hiểu nơi thần ký này tận mắt, trên
thuyền họ đã được nghe kể rất nhiều từ các quân sĩ Nam Việt quốc. Và họ
cũng chứng kiến sức mạnh khủng bố của họ khi tấn công vào vương đô
Malacca, cầm tù hoàng tộc, cướp bóc hoàng cung.
Quay lại với văn phòng nơi chỉ còn lại ba người NGuyên Hãn, Đặng Dung và Đặng Tất.
" Bây giờ là giờ nghỉ rồi, thành người trong nhà nên Nguyên Hãn ra mắt bá phụ, Dung ca vẫn mạnh chứ Hân tỷ rất là nhớ đó ngày nào cũng kèo nhèo.
Tại sao sắp ngày thành hôn mà ta lại bắt Dung ca đi xa vậy ha ha ha"
Nguyên Hãn hơi thi lễ với Lão Tất rồi quay lại nhìn Đặng Dung vừa cười
vừa đạo.
Lão tướng Đặng Tất vội vàng " Vương gia sao có thể vậy, sát chiết vi thần"
" Ha ha giờ là người nhà không nói chuyện công, không tính chuyện công,
giờ chúng ta về trang viên chắc mọi người mong lắm" Nguyên Hãn cười Ha
ha đạo
Ba người cùng đám cận vệ quân samurai phóng ngựa như bay
về trang viên, "Hôm nay về ân trưa chắc cả nhà vui vẻ lắm. Cô vợ nhỏ
không được phóng ngựa ra ngoài tìm chồng có khi lại mất hứng đây" có
thêm 5000 tinh binh này Nguyên hãn lại càng tự tin vào chiến thắng càng
lúc hắn lại càng mong chờ xem kẻ xuyên kia sẽ đem lại bất ngờ gì cho
hắn.
..................
Quả thật là bà vợ nhỏ mất hứng,
vì nàng đã sách cơm đi rồi thế nhưng lại đi về phía công bộ, nửa đường
thì có cận vệ quân phóng ngựa báo cáo Nguyên HÃn đã về tới nhà, chu cái
mỏ phải treo được cái đèn lồng nàng hậm hực quay về trang viên " Phải
cấu cho mấy cái" nàng hung hăng nghĩ.
Đây là bữa cơm của gia
đình vương gia gồm bà Lê thi Hoàn, Trần Nguyên Hãn, Chu Tuyết và cha con Đặng Dung Đặng tất. Vui nhất có lẽ là Đặng Dung, tìm dược cha, sắp cưới vợ, việc nào cũng vui cả. Trong bữa cơm lão Tướng quân Đặng Tất có vẻ
câu nệ nhưng sự nhiệt tình của gia đình Vương gia cũng làm ông thoải mái phần nào. Số phận đúng là, ông dẫn theo gần vạn binh hội họp cùng
Nguyễn cảnh chân thành gần 2 vạn người nhưng vì có cái " tài " lãnh đạo
của Hoàng đế Trần Ngỗi mà chết gần hết còn có 5 ngàn 500 người. Trong
khi đó con trai ông bồng bột non trẻ hơn mang có 300 quân nhưng gặp minh quân mà đánh ra sự nghiệp. Nếu để so sánh hai vị họ trần này thì...
Thôi không nghĩ cho xong.
" Bá phụ, ngài không về thì thôi về rồi ngài làm Đô Đốc, Dung ca làm phó nếu không Con làm lãnh đạo của cha thì.... Ha ha ha"
" Vương gia chớ nói vậy, tên Ngưu đầu này được Vương gia ưu ái kết nghĩa
huynh đệ còn phong quan trọng dụng ta đây đã vui lắm rồi, chưa có công
lao gì cho vương gia Lão không dám, với cả làm thuộc cấp cho con trai
cũng được" Lão Đặng Tất cũng đạo. Đặng Dung thấy thế nhấp nhổm định nói
thì Nguyên Hãn cản lại.
" Đặng bá không làm cũng phải làm, Ta
thành lập Học viện hải quân Hoàng Gia Nam Việt quốc. Rất cần những người thực sự đay dạn như Đặng bá tiến hành giáo dục. Vì chúng ta là hải quốc nên hải quân phải cường, không có học viện về hải quân thì không đủ sĩ
quan cho chiến hạm không rõ chiến thuật thì tất cả là công toi. Vậy nên
Đặng Bá phải làm, kể cả ta và Đăng Dung huynh cũng phải học.