- Ha ha Vương Hậu của ta ơi vương hậu cảu ta, nàng biết phu quân quen chiến trường trận mạc nên đến
tân hôn cũng phải bố trí ra cái khung cảnh xa trường cho phu quân bớt bỡ ngỡ sao ha ha ha - Nguyên Hãn cười đạo một câu, xoa xoa
tay tiến tới...
- Chàng tránh gia, đàn ông toàn là xấu
xa.... ai đời đêm tân hôn, Nhạc Phụ dùng binh lính kéo con rể ra
khỏi tân phòng thượng triều, con rể đi ứng phó ba câu được
rồi.... chàng vì lợi ích mà ba hoa phét lác tận hơn 1 canh
giờ... chàng tưởng thiếp không biết.... rốt cục lại thiếp biết rồi... chàng nói cái gì thà cần mĩ nhân không cần giang san
là giả dối a.... hu hu hu...
Chu Tuyết khóc hoa lê đái vũ, cô chẳng quan tâm nước mất hay nhà
tan kệ đi đó là chuyện ngày mai. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời người con gái, và chỉ có lần này thôi.... vậy mà....
- Phu nhân đại nhân cao cao tại thượng của ta ơi, cái gì mà lợi
ích... ta không ở đó mà giải quyết triệt để với lão nhạc phụ thì nửa canh giờ lão cho lính gõ cửa một lần phu nhân chịu
được không, đây là nhà của lão đó, người dưới mai hiên phải
chịu a.... Nếu là Nam việt thid AI DÁM.... TA KHẢ TRU... he he phu nhân xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chớ nên bỏ phí a.... với lại cái khung cảnh chiến trường này rất hợp ý ta không phải
dọn.... đa tạ phu nhân rồi.
Chu Tuyết nhéo hắn một cái
xoán lên xoắn xuống....- Còn nữa thời gian ta vắng nhà Chàng
có lamg gì có lỗi với ta không, cái gì mà một vợ một chồng
luật định ta thấy rất hợp lý. Sao lại chuyển thành 3 vợi.....
Chàng muốn câu tam đáp tứ???? hử....
- Ái ái đau phu
nhân, cái này không trách ta được Nghị viện là một đống lão
già thối ai chả muốn năm thê bảy thiếp thế nên họ không thông
qua cho ta. Ba vợ là ta đấu tranh mãi mới được đó, giờ Nghi
viện có 5 chỗ ngồi đấy, phụ nữa cũng được bỏ phiếu... à sau
này nàng rảnh thì thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Nam Việt
bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ là được, Chủ tịch danh dự để cho mẫu thân đi, còn nàng là phó chủ tịch nhưng có thể là điều
hành chính, vậy không phải một nửa quốc gia nghe lời nàng sao
ha ha. Thôi không bàn việc công nữa cho lão công thơm một cái
Thật ra hai người nắm cùng nhau cũng nhiều rồi nhưng chưa có vượt
qua giới hạn mà thôi, Nguyên Hãn đã 17 tuổi, Chu Tuyết đã 16
nói chung ở cái thời này vậy là cũng không sớm không muộn.Thôi thì đủ chiêu trò học được từ JAV hắn lôi lả khích thích Chu
Tuyết, một cô bé 16 tuổi chưa hiểu sự đời thì chống cự được
bao lâu, sau vài phút là tiếng rên rỉ, xuân săc ngập phòng......, Cuối cùng thì đêm nay cũng viên mãn.
Sáng sớm tinh mơ
trời còn đang ảm đạm, Nguyên Hãn đã phải rời giường mà đi,
Hắn không thể không xuất phát được 150 ngìn vạn không phải it,
mà hắn cũng không muốn trung Hoa thống nhất thế nên phải đi
thôi. Hôn nhẹ lên lái trán chơn bóng của Chu Tuyết rồi quay lưng
là đi, hắn không biết khi mình vừ bước chân cũng là lúc hai
hàng nước mắt của Chu Tuyết lăn dài, nàng biết ràng khi mình
đã chọn một người đàn ông càng có năng lực làm trượng phu thì thời gian người đó dành cho mình càng ít...
Lúc này
thì lão Nhạc phụ hoàng đế Nam Minh và văn võ triều thần đã
tập trung cả ở của thành đợi hắn xuất quân. Họ chỉ sợ tên
này tân hôn xuân sắc rồi kiếm cớ phat binh muộn mấy ngày cong ở lại vui vày cá nước, thế nên toang thể Nam Minh tính gây sức
ép tại đây. Chưa đợi đầy một khắc đã thấy Nguyên Hãn quân phục chỉnh tề, long tính hổ mãnh phi ngựa lao tới quân doanh. Nhiều
quan lại đúng là tấm tắc giơ ngón tay cái khen thầm, đúng là
long chung chi nhân a, cả đêm "bận rộn" mới sáng tinh mơ đã dậy
mà vẫn khí thế bừng bừng a.