Vừa bước chân vào biệt thự, đập vào mắt Hàn Thiên là một cô gái mặc chiếc váy liền
trắng rộng rãi, tóc xõa ra, trên môi nở nụ cười ngây thơ và vô cùng đáng yêu.
“Thiên ca, em đã về, anh…”
Hoài Anh chưa nói hết câu thì đã bị Hàn Thiên cắt lời cô bằng động tác nhỏ, tay anh chạm nhẹ vào
môi ý bảo là im lặng rồi nhìn vào Dương Nguyên đang ngủ trong lòng anh.
Hoài Anh thấy trên tay Hàn Thiên bế một người phụ nữ khác, cô cúi đầu và nụ
cười trên môi không còn cười được nữa. Nhưng ngay sau đó, Hoài Anh ngẩng đầu lên cố cười như cũ, dùng hành động để nói với Hàn Thiên: Vậy thì em không làm phiền anh nữa, em lên phòng trước đây.
Quay người lại, nụ cười đó lại tắt luôn thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm xúc, cũng có chút của sự chết chóc.
Hoài Anh là con nuôi của nhà họ Hàn, là em gái nuôi của Hàn Thiên. Bố mẹ của Hoài Anh và bố mẹ của Hàn Thiên là bạn thân của nhau. Lúc Hoài Anh còn
rất nhỏ, bố mẹ của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Hoài
Anh không còn người thân nào nên bố mẹ Hàn Thiên đã nhận cô là con nuôi.
Từ khi Hoài Anh được nhận nuôi, ngay từ lần đầu tiên gặp Hàn Thiên cô đã
thầm mến anh. Khi đó cô tự nhủ rằng, sau này, bất cứ giá nào, cô cũng
phải làm vợ của anh, sống cùng anh cả đời.
Nhưng đột nhiên vào
một ngày của bốn năm về trước, cô phải đi du học, phải rời xa Hàn Thiên
bốn năm liền. Bốn năm này như là bốn thế kỉ vậy, không một ngày nào là
cô không nhớ tới anh. Ngày nào cũng nhớ anh mà chẳng có tin tức gì về
anh, mỗi lần gọi cho anh thì thường bảo bận nọ bận kia, nói chung là
không có thời gian nói chuyện nhiều với cô.
Khi trở về sau bốn
năm du học, Hoài Anh bị sốc khi biết được Hàn Thiên đã lấy vợ mà người
đó không phải là cô. Nguyên nhân là vì mẹ nuôi của cô lấy bệnh tình của
mình ra để uy hiếp anh lấy người phụ nữ đó, mà Hàn Thiên là người rất
yêu mẹ nên phải chấp nhận.
Lúc đó, trong lòng của Hoài Anh cũng
được an ủi phần nào, vì Thiên ca của cô căn bản không có tình cảm gì với người phụ nữ kia. Nhưng cô đã nhầm, khi tận mắt nhìn thấy hành động của Hàn Thiên khi nãy thì cô không có cam lòng. Cô là người ở cùng Hàn
Thiên từ nhỏ tới lớn, anh có thói quen gì, thích món gì, bị dị ứng với
thứ gì,…mọi thứ cô đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Vậy mà người phụ nữ
kia có gì hơn cô mà lại cướp mất Hàn Thiên của cô. Nắm chặt bàn tay lại, cô không thể để Thiên ca của cô bị cướp dễ dàng như vậy được, nhất định cô sẽ dành lại được Hàn Thiên.
Hoài Anh thức suốt đêm, cô ta
không ngủ mà cứ đi qua đi lại trong phòng để nghĩ về kế hoạch sắp tới.
Tới sang, mắt của Hoài Anh đã xuất hiện quầng thâm.
Sau khi sắp
xếp mọi thứ, Hoài Anh đi xuống dưới nhà, gương mặt trưng ra nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như mọi ngày. Đúng như cô nghĩ, giờ này chắc chắn Hàn
Thiên đang ăn sáng trong phòng ăn.
“Thiên ca ca, chúc anh buổi sáng tốt lành.”
Hàn Thiên uống một ngụm nước gật đầu, “Ừ!”
Hoài Anh kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, “Chị dâu đâu anh?”
“Cô ấy vẫn còn ngủ.”
“Sao? Giờ này vẫn chưa dậy sao?”
Hàn Thiên nhìn Hoài Anh, “Lạ lắm à?”
Hoài Anh cười híp hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy, “Không, khi còn ở bên Mĩ, ở
đó rất lạnh, em cũng thường hay ngủ nướng, có khi tới trưa mới tỉnh.”
Câu nói này nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại không bình thường chút
nào. Ý của cô ta là khi ở Mỹ lạnh thì hay ngủ nướng, còn ở trong nước
không lạnh bằng ở Mỹ thì cô ta không như vậy nữa.
“À! Phải rồi, em cũng học xong rồi, có muốn tới tập đoàn làm không?”
“Em cũng đang định nói với anh chuyện này. Em là không muốn đi đường tắt
đâu, em sẽ đi dự tuyển như những người khác, phải làm từ những chức vụ
nhỏ tới chức vụ cao, nếu không bị mọi người bàn tán thì không hay lắm.”
“Em nghĩ xa quá rồi, người khác nghĩ gì thì đừng quan tâm là được rồi, mặc
kệ họ, phải luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Nhưng dù sao em
muốn vậy anh cũng không ép em được.”
Hàn Thiên đã ăn xong, lau
miệng rồi nói, “Em mới về nước, mấy ngày này đừng có chạy lung tung mà
nghỉ ngơi cho khỏe, đừng thức khuya quá, em xem, mắt em thành gấu trúc
rồi kìa.”
Hoài Anh chu môi, “Em nào có đi chơi đâu đâu và em cũng đâu có thức khuya, chỉ là tối qua em bị mất ngủ vì chưa có quen với múi giờ.”
“Ừ! Anh chỉ nhắc vậy thôi. Anh ăn xong rồi, lên phòng
trước đây.” Hàn Thiên đứng dậy mang theo khay đồ ăn lên phòng cho Dương
Nguyên.