Vì sao, vì sao khi ta lên mười tuổi lại phải rời xa mẫu thân Nha Nha ta
yêu nhất chứ? Vì sao cái ông băng ngưu nhà ta lại ném cái ngôi vị hoàng
thượng cho đứa con bé bỏng này, sung sướng an nhàn ngồi lên cái ghế thái thượng hoàng chứ? Vì sao ta phải đến Bắc quốc là cái chức hoàng đế chán ngắt đó chứ? Thật không công bằng, tuyệt đối không công bằng, ta muốn
kháng nghị, ta nhất định phải kháng nghị.
Lại nói vào sáng sớm
nào đó ngày ta lên mười tuổi, vú em liền ôm ta đi gặp mẫu thân Nha Nha,
nằm trong vòng tay ấm áp mềm mại của người, ta dùng đôi tay nhỏ bé ôm
chặt eo mẹ, thoải mái dựa đầu vào ngực mẹ với hương thơm thoang thoảng,
được nghe giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, ta nghĩ mình là đứa trẻ hạnh
phúc nhất trong cuộc đời này. Trong mắt ta, mẫu thân Nha Nha là người
phụ nữ dịu dàng lương thiện nhất, tuy rằng Lang Mỹ Mỹ luôn miệng bảo mẹ
ngốc nhưng ta thấy mẹ ta là nữ nhân mạnh nhất thiên hạ, người có thể
khiến cha hồ ly ngoan ngoãn nghe lời, khiến cha sói ngày nào cũng quấn
quýt không muốn rời người, khiến cha băng ngưu lên được nhà chính, xuống được phòng bếp. Mẫu thân Nha Nha của ta tuyệt đối không ngốc như Lang
Mỹ Mỹ nói, hơn nữa có thể sinh ra ba đứa con vừa thông minh vừa đáng
yêu, xinh đẹp như này không phải việc người phụ nữ nào cũng làm được.
Nghe ông bố băng ngưu giật dây dỗ ngon dỗ ngọt với mẫu thân Nha Nha để ta
lên mười tuổi sẽ đến Bắc quốc làm hoàng đế, nói cái gì mà nó sớm muộn
cũng phải dời nhà, không bằng để nó sớm tiếp quản việc triều chính. Hơn
nữa trong tương lai ta sẽ là vua của một nước, cần phải giáo dục nghiêm
khắc, không thể quá mức nuông chiều sinh hư được. ta hận a, trong mắt
hai ngươi họ một đứa trẻ hai tuổi như ta không hiểu được lời họ nói
nhưng Bắc Phàm Phàm thông minh tuyệt đỉnh này vốn là thần đồng chỉ cần
đọc qua sách một lần là mãi không quên, từng câu từng chữ ông bố này nói ta đều nghe hiểu rõ ràng.
Dưới sự dỗ ngon dỗ ngọt của ông bố
này, mẫu thân Nha Nha hiền lành tốt bụng đã gật đầu đồng ý. Ta vừa nghe
vừa thầm mắng, cha băng ngưu à, tốt xấu gì ta cũng là con trai ruột của
người, sao người có thể nhẫn tâm ném con mình vào trong vũng bùn đó chứ. Để một đứa trẻ mới mười tuổi phải đối mặt với bọn quan lại đại thần như sói như hổ kia, người cha này cũng thật quá nhẫn tâm, vì sao tám năm
sau người vẫn yên ổn được ở bên cạnh mẫu thân Nha Nha, mỗi ngày có thể
ôm mẹ, hôn mẹ, còn ta lại phải đến Bắc quốc xử lý ba cái chuyện quốc gia đại sự mãi không bao giờ hết.
Từ giây phút đó, ta đã hạ quyết
tâm nhất định không để lão ngưu kia được sống thoải mái, ngày nào ta
cũng sống chết dính chặt lên người mẫu thân Nha Nha, nhìn bộ dạng ba ông bố kia hận nghiến răng nghiến lợi, ta thấy quá sung sướng a, hừ, các
người muốn ta làm một cục cưng ngoan không chịu, vậy được thôi, ta sẽ
làm một tiểu ma đầu khiến các người đau đầu không dứt.
Nói thật
ra, nguyên nhân chính khiến ta tức giận chính là không muốn rời xa mẫu
thân, ta biết, một khi mình làm hoàng đế Bắc quốc cơ hội được gặp mẫu
thân sẽ vô cùng hiếm hoi. Bởi vậy ta muốn tận dụng hết khoảng thời gian
này được bên cạnh người, ta hi vọng trong mắt người ta vĩnh viễn là một
tiểu Phàm Phàm mắt tím đáng yêu, ngoan ngoãn.
Khi Tiểu Tiểu muội
muội ra đời hoàn toàn đoạt hết sự chú ý của mẫu thân Nha Nha, nhưng ta
cũng không ghét con bé, bởi đây là đứa nhỏ cả nhà ta ai cũng yêu thương
cưng chiều nhất. Ta thích muội ấy, thương yêu muội, bởi đây là đứa em
nhỏ nhất, thế nên mẫu thân Nha Nha yêu muội ấy nhiều một chút cũng là
bình thường.
Rất nhiều người cho ta là một chú sên nhỏ nhút nhát
suốt ngày bám lấy mẫu thân, còn trong mắt ba lão cha kia ta là hòn đá
chắn ngang cuộc sống phu thê mỹ mãn. Thế nhưng bọn họ nào có biết ta chỉ muốn ẩn dấu chính mình mà thôi, nếu tương lai làm vua một nước ta cũng
chẳng được bày ra cái vẻ đáng yêu vô hại này nữa, chỉ có khi bên cạnh
mẫu thân Nha Nha và tiểu muội ta mới là một Bắc Phàm Phàm hồn nhiên
trong sáng.
Đối với hai cha con ánh kim kia ta cũng không quá để
tâm, chỉ càng thêm chứng minh sức quyến rũ của mẫu thân Nha Nha không nữ nhân nào sánh bằng mà thôi, có điều nhìn thấy tên thiếu niên ánh kim
suốt ngày quấn quýt Tiểu Tiểu không chịu rời kia, ta cũng cảm thấy có
chút khó chịu, bởi ta biết hồ ly ca ca ưu tú tuyệt đỉnh kia cũng yêu
Tiểu Tiểu sâu sắc.
Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ngọc bích u buồn của huynh ấy, giữa màn đêm tối ngồi trước cửa phòng Tiểu Tiểu với bộ dạng
cô độc, chuyện ta có thể làm tốt nhất chính là tiếp tục làm một đệ đệ
ngoan ngoãn, bởi loại tình cảm cấm kị này sao có thể để mẫu thân Nha Nha thiện lương biết được. Nếu người biết đứa con trai ưu tú nhất của mình
yêu thương chính tiểu muội muội của mình, người chắc chắn sẽ không chịu
nổi.
Khi ta lên mười tuổi, mẫu thân Nha Nha cứ nắm chặt lấy đôi
tay nhỏ bé của ta nhất quyết không chịu buông, vừa gào thét khản cổ vừa
khóc lóc lấm lem hết mặt mày. Khi tay mẹ vừa rời đi ta liền giật lại,
dưới cái nhìn chằm chằm hung tợn của ba ông bố cầm thú, ta hôn lên khắp
khuôn mặt tròn trịa của mẫu thân. Trước khi ly biệt, ta nhớ nhất chính
là khi mẫu thân Nha Nha hung dữ dạy dỗ, ra lệnh ta phải nhớ kĩ làm một
người nam nhân phải biết chung thủy, không được phong tình phóng túng
khắp nơi nơi. Khi trở thành hoàng đế Bắc quốc, người muốn ta tuyệt đối
không được nhét mỹ nữ chật hậu cung, tuyệt đối không được phong hoa
tuyết nguyệt, không được vì mượn thế lực các đại thần trong triều mà lợi dụng khuê nữ nhà người ta. Hậu cung của ta chỉ có duy nhất hoàng hậu
của ta mà thôi. Nếu như ta dám không nghe lời người, người sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, không để ta được bước vào sơn trang dù chỉ một bước.
Tuy ta mới chỉ là một hoàng đế mười tuổi nhưng đã kế thừa được mọi ưu điểm
của lão cha băng ngưu nhà mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi
khi ta chỉ hơi đảo đôi mắt tím băng lãnh thì nhất chúng thần tử đều kinh sợ, tận lực làm việc cho ta. Tất cả các quan lại từ đại thần trong
triều, nhất phẩm cao quý hay cửu phẩm tép riu đều bị ảnh vệ mật báo
những bí mật thầm kín cho ta, nhất cử nhất động dù chỉ hơi bất thường
cũng đều bị ta nắm gọn trong lòng bàn tay, không kẻ nào dám nghi ngờ
năng lực của ta, cũng không có kẻ dám giở trò sau lưng ta. Nếu dám phạm
sai lầm chắc chắc bọn họ không chịu nổi trừng phạt nghiêm khắc lãnh khốc từ ông trời con này.
Khi ta hai mươi tuổi, tất cả các thần tử
đều bày ra đủ các lý luận giáo điều muốn ta nạp hoàng hậu, tranh vẽ của
không biết bao danh môn khuê nữ tới tấp xếp đống trên bàn, ta nghiêm túc xem từ đầu đến cuối cũng không tìm được ý trung nhân. Đến cùng tình yêu là cái gì chứ? Có lúc ta tự hỏi chính mình có phải là yêu đến thống khổ u uất như hồ ly ca ca, liều lĩnh táo bạo như Lang Mỹ Mỹ hay ngọt ngào
mỹ mãn như Tiểu Tiểu.
Ta nhớ rõ mình có lần hỏi cha băng ngưu vì
sao người cam nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế để theo mẫu thân Nha Nha của ta? Vì sao thân là vua một nước nhưng lại cam nguyện xuống bếp làm cơm? Vì sao có một hậu cung ba nghìn mỹ nhân nhưng lại từ bỏ để cùng nam
nhân khác chia sẽ nữ nhân mình yêu nhất?
Câu trả lời của phụ
hoàng vẫn luôn in sâu trong đầu ta, người nói khi ánh mắt của người
không thể dời khỏi bóng hình mẫu thân ta, tim người cũng không khống chế được vì nàng loạn nhịp, khi trong đầu người tràn ngập giọng nói, dáng
điệu, nụ cười của nàng, khi không nhìn thấy nàng sẽ luôn lo lắng bất an, bị nàng lạnh lùng xa lánh sẽ vô cùng thống khổ, khi nàng ở bên cạnh nam nhân khác thì hừng hực lửa nóng đố kị thì lúc đó người đã yêu mẫu thân
sâu đậm, không thể buông tay. Nếu như không thể cùng nàng sống suốt đời
người sẽ sống không bằng chết, không có được nàng, người sẽ sống như cái xác không hồn, bởi vậy dù biết nàng yêu người khác, người cũng không
tiếc tất cả mà quấn quýt bên nàng, chỉ cần trong lòng nàng có người,
dành cho người một góc nhỏ trong tim là đã đủ mỹ mãn cả đời.
Ta biết
năm đó tình yêu của người vô cùng thống khổ, bởi vậy giờ đây khi đã khổ
tận cam lai, người luôn trân trọng từng phút từng giây được sống bên
cạnh mẹ Nha Nha. Thế nhưng vì sao ta cho đến bây giờ cũng chưa từng có
cảm giác đó, cảm giác về một tình yêu ngọt ngào, đau đớn, khiến cho
người ta phải liều lĩnh. Lẽ nào ta không thể gặp được người người con
gái định mệnh trong truyền thuyết kia???
Cho dù ta không muốn
nhưng ngày tuyển hậu kia vẫn cứ phải tiến hành. Nhìn các khuê nữ danh
môn trang điểm xinh đẹp kia, đương nhiên không thể phủ nhận là họ không
mỹ lệ thế nhưng trong số đó ta không hề thích một ai. Ta chưa bao giờ tự ép buộc bản thân, nếu như hôm nay không tìm được nữ tử mình yêu, ta vẫn sẽ chờ đợi cho đến khi nàng xuất hiện.
Là vua một nước, ta không thể chỉ vì không thích những nữ nhân trước mắt mà phất tay bỏ đi trước
sự trông chờ của biết bao thần tử trong triều, cũng đành nhẫn nại ngồi
trên ngai vàng cao xa thưởng thức màn biểu diễn tài nghệ của họ. Nào là
một giai nhân tuy say sưa đánh đàn nhưng vẫn không quên liếc mắt đưa
tình đầy ẩn ý về phía ta, hay một mỹ nhân khác thân hình mảnh mai liễu
yếu đào tơ nhưng múa may quay cuồng làm ta nhìn đến chóng mặt….. thật
phiền chết đi được. Cuối cùng sau khi các nàng phô diễn thi thố đủ các
thứ tài năng xong, ta lạnh lùng tuyên bố yến tiệc tuyển hậu hôm nay đến
đây là chấm dứt, hơn nữa, không ai trúng tuyển hết.
Cho dù các vị đại thần đều thất vọng ưu sầu, các giai nhân kia vốn tràn trề tự tin
mình sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng thượng đều vì kết quả tàn khốc này mà thương tâm rơi lệ nhưng quyết định của ta – chưa kẻ nào dám ho he kháng nghị.
Ngay khi ta chuẩn bị nhấc bước dời đi, lão tướng quốc năm
nay đã gần bảy mươi liền đứng dậy nói vẫn còn một tiểu thư tham gia dự
tuyển nhưng chưa biểu diễn tài nghệ cũng chính là cháu của ông ấy, bởi
bị bệnh nên chưa trình bức họa, thế nhưng ngày hôm nay ông vẫn đưa cô
cháu gái này đến chờ bên ngoài.
Vậy sao? Ta khẽ cười, có thật là
do bị bệnh không? Nhìn động tác lau mồ hôi lạnh của ngài tướng quốc già
nua, ta biết cháu gái ông tuyệt nhiên không muốn làm hoàng hậu của ta.
Người thú vị như vậy ta sao có thể không gặp. Khi truyền lệnh cho nàng
vào triều, không biết vì sao trong lòng ta mơ hồ xốn xao, chẳng lẽ nàng
có gì đó rất đặc biệt hay sao?
Nhìn bóng áo trắng quật cường mạnh mẽ, khuôn mặt trắng tựa tuyết, mái tóc đen dài vấn đơn giản, đôi mắt
trong trẻo mà lạnh lùng, lạnh đến mức dường như phạm vi xung quanh nàng
đang phủ một tầng sương lảng bảng. Nhìn nàng ta có cảm giác như hoa mai
trắng trong làn tuyết Bắc quốc, hương thơm tinh khiết, mê người như vậy
khiến tim ta bắt đầu loạn nhịp…trong mắt ta giờ đây chỉ còn mỗi hình
bóng của nàng.
Lúc đó nàng hỏi lại ta đã nhìn đủ hay chưa? Nhìn
xong rồi nàng muốn ra về. Hóa ra giọng nói của nàng cũng như tính cách
con người ấy thật lạnh lẽo, vô cảm.
Ta khẽ mỉm cười, để nàng ra
về hử? Ta sao có thể cho phép nàng rời khỏi đây, ta sẽ giữ nàng bên
cạnh, để nàng phải ở mãi bên cạnh ta từng ngày từng đêm…Ta muốn dùng
nhiệt tình của mình làm tan chảy con người giá lãnh kia, khiến tim nàng
phải loạn nhịp vì ta.
Trong ngày thành hôn, tuy nàng ấy thái độ
ra mặt không muốn nhưng ta vẫn thành công lấy được nàng vào hoàng cung
của mình. Đêm tân hôn, ta không chạm vào nàng, nữ nhân mỹ lệ tựa tuyết
này ta không muốn ép buộc nàng.
Cuộc sống sau này, bời có nàng
cùng bầu bạn mà trở nên mãn nguyện, vui vẻ, tuy nàng chưa từng cười với
ta lấy một lần nhưng ta biết trái tim nàng đang dần tan chảy. Mỗi ngày
sau khi hạ triều ta đều nghĩ biện pháp để nàng lên tiếng nói chuyện, mỗi khi nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ lẫn phẫn nộ của nàng ta đều say mê ngây
ngất không biết trời đất trăng sao gì hết.
Ta thích nhìn dáng vẻ
chăm chú đọc sách của nàng, ta thích mùi hương nhàn nhạt phảng phất trên người nàng, thích tính cách lạnh lùng mà trong trẻo của nàng càng thích hơn là mỗi đêm được ôm thân thể mềm mại ấy chìm vào giấc mộng.
Một buổi tối sau khi chúng ta thành thân được một năm, khi ta như mọi đêm
ôm nàng chìm vào giấc ngủ, nàng thế nhưng lại nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai
ta…nàng yêu ta.
Đêm đó, ta dịu dàng âu yếm nàng, khi thân thể
chúng ta cùng hòa làm một, ta nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo luôn
lạnh lùng của nàng ẩn hiện một tầng phấn ửng hồng, nàng hé nở nụ cười
tuyệt mỹ với ta, tựa như đóa mai trắng nở rộ trong tuyết, tuyệt sắc diễm lệ. Tình yêu là gì? Đến giây phút này cuối cùng ta đã cảm nhận được…đó
chính là hạnh phúc cùng mãn nguyện…