Bạch Huân và Trần Lợi bị đưa đến trói trong một căn phòng trắng tinh trên ghế sắt bị còng tay cố định chặt cả tay lẫn chân không có cách nào cử động để mà tìm đường
trốn thoát. Sở dĩ họ bị trói như vậy là do Băng Tâm biết Bạch Huân có
thể trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Long Trường tuyệt đối không phải kẻ vô dụng. Cô tính toán kĩ để khiến hắn muốn trốn cũng không cách nào
trốn được với thiết kế kì quái của chiếc ghế này, còn về Trần Lợi thì
tất nhiên để tránh bà ta vì kích động quá mức mà làm bẩn căn phòng của
cô.
Chiếc ghế bọn họ ngồi được làm từ hợp kim cứng rắn cũng mềm
mại khó phá nhất, tay của người ngồi trên nó bị giữ hoàn toàn trong hai
khối hợp kim rỗng cạnh nhau khiến họ không thể cử động, nhúc nhích dù
chỉ một chút. Chân bị cố định với chân ghế với mặt sàn bằng một thứ rỗng làm bằng hợp kim giống hình đôi giầy. Điều đặc biệt là trong ghế còn
được nối một dòng điện mạnh có thể dùng điều khiển để dòng điện giật
người trên ghế. Xung quanh có bộ cảm ứng, chỉ cần họ căng giây giụa mạnh tất cả vòng dây quang bụng, chân, cánh tay, ngực đều tự động siết
chặt……
Khi hai người mở mắt ra chỉ thấy bị cột chặt không thể di
chuyển, bên phải là những dụng cụ quen thuộc dùng để tra tấn của các
bang hội, ngoài ra cũng có những thiết bị tra tấn tối tân nhất. điều đặc biệt là trước mặt họ có ba chiếc ghế tương tự như hai chiếc ghế đang
trói chặt họ. Trong khi lưng Trần Lợi và Bạch Huân đổ đầy mồ hôi lạnh,
trái tim căng thẳng thì bức tường phía bên trái bỗng ‘cạch’ một tiếng,
bức tường trắng tinh vốn không một khe hở giờ lại bị tự động mở ra.
Một cô gái trẻ tuổi ăn mặc có thể nói là ‘tùy tiện’ bước vào, nói như vậy
bởi vì cô ta chỉ mặc áo phông bình thường, quần rách rồi vá đủ kiểu, tay chân đầy những chiếc vòng liểng xiểng, lủng lẳng đại khái là khá chợ
búa. Miệng thì nhai kẹo cao su, dáng vẻ bất cần, đi theo sau là vài
người đàn ông áo đen mang theo ba cái túi đen bên trong hình như là chứa người. Vốn dĩ nghi rằng đã rơi vào tay kẻ thù nào đó mà giờ không ngờ
lại là tình huống này lại còn có “đồng phạm” khiến họ ngẩn người không
biết phản ứng thế nào.
“Để xuống rồi ra ngoài đi.” Cô gái đi đầu
nói, giọng nói tuy không có gì khác lạ nhưng lại khiến người xung quanh
cảm thấy áp lực. Cô cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua hai người rồi đứng khoanh tay nhìn mấy người kia bỏ những người bị đánh hôn mê ra trói vào ba chiếc ghế.
Nhìn rõ mặt ba người trước mặt khiến Bạch Huân và
Trần Lợi toát mồ hôi một lần nữa, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Bọn
họ đã muốn thoát khỏi nơi này nhưng bị điện giật, cả người bị xiết chặt
đến không thở nổi nên mới chịu đựng mong sao Bạch Viên Viên sớm phát
hiện họ mất tích và tìm kiếm nhưng giờ thì ngay cả tia hi vọng cuối cùng này cũng mất rồi. Rốt cuộc là kẻ thù đáng sợ đến mức nào mới có thể
vượt qua hàng loạt hệ thống bảo an, vệ sĩ bắt ba người kia về đây đây.
Không để Trần Lợi và Bạch Huân đợi lâu, khi mấy người áo đen vừa mới đi ra đã có một nhóm bốn nam một nữ bước vào. Đối với Trần Lợi thì đây toàn là
những gương mặt trẻ tuổi không hề quen biết nhưng Bạch Huân thì khác,
khi nhìn những người này anh ta chỉ cảm thấy đáy lòng buốt lạnh. Nếu
tính ra thì quả thật là số anh ta quá may mắn khi gặp được những nhân
vật hàng đầu của hai giới hắc đạo còn có người phụ nữ quyền lực được cả
hai giới hắc bạch tôn sùng. Những người bên cạnh họ tuy so với họ thì
không đáng là gì nhưng cũng là người có địa vị, lời nói có trọng lượng
nhất định trên thế giới. Cho dù là bình thường Bạch Huân cũng rất kiêng
kị những người này nhưng không hiểu tại sao giờ lại đắc tội với họ. Giờ
thì anh ta đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là tận thế, chẳng trách
ba người nhà họ Lãnh đều dễ dàng bị đưa đến đây, gặp phải họ thì quả
thật là chuyện quá dễ dàng.
“Tạt nước.” Băng Tâm lạnh nhạt lên
tiếng, nhíu mày với cách ăn mặc của Lưu Ly, cô nàng này đúng là khiến
người khác không thể nói nổi. Đã lâu lắm rồi còn chưa bỏ được cái tật
cải trang thăm dò địa bàn nhà người ta, muốn đi thì xông thẳng tới là
được rồi cần gì phải lắm chuyện như vậy.
“Dạ.” Lưu Ly nhún vai
không hề để ý khuốn mặt khó coi kia, bước đến bàn múc ba gáo nước tạt
thẳng vào mặt ba người còn đang hôn mê bất tỉnh. Cô cũng muốn nhìn sau
khi họ chứng kiến những cảnh sắp tới sẽ có cảm giác gì, nhưng có điều
chắc chắn là sẽ bị dọa sợ tới run hết cả chân tay, thủ đoạn tra tấn của
chị hai thật sự rất đáng sợ.
Ba người bị hắt nước lập tức tỉnh
dậy, vừa mở mắt đã thấy cảnh Bạch Huân, Trần Lợi bị trói trước mặt, tiếp theo lại cảm giác được bản thân cũng bị trói chặt.
“Này đừng
kích động, nếu các người nhúc nhích sẽ phải chịu đau đớn đó.” Thấy họ
vừa nhúc nhích Vy ở bên cạnh nở nụ cười trêu tức, hài lòng nhìn ba người kia sắc mặt tái nhợt hô hấp khó khăn.
“Lần này mời ba người tới
là để xem một trò vui vậy nên hãy tiết kiệm sức một chút.” Băng Tâm lười biếng nở nụ cười lạnh thấu xương, khóe mắt ngập ý cười liếc mắt nhìn
những người bị trói trên ghế.
“Cô muốn làm gì, mau thả chúng tôi ra.” Bạch Viên Viên vẫn điếc không sợ súng, hống hách ra quát lên.
Vừa dứt lời đã bị ăn một cái tát nảy lửa, máu từ khóe miệng tràn ra trên
mặt in rõ năm ngón tay, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng đến lạnh sống
lưng của Lưu Ly: “Tôi ghét nhất người ồn ào.”
Khóe miệng Hàn
Long đứng cạnh Lăng Kiệt nâng lên, vừa rồi theo lão đai tới đây không
biết là xảy ra chuyện gì nhưng mà được Lưu Ly đối xử như vậy xem ra là
có thù oán với chị hai rồi.
“Thôi tập trung vào vấn đề đi.” Băng Tâm vừa bước tới gần bàn để dụng cụ tra tấn vừa nhắc nhở.
Cô cầm một cái lọ đựng dung dịch trong suốt lên, dưới cái nhìn chăm chú
của mọi người tùy ý mở nắp hất lên chân Bạch Huân và Trần Lợi. Lớp quần
áo và da thịt bị chất lỏng hắt lên lập tức vang lên tiếng ‘xèo xèo’ bỏng rộp cả lên, máu thịt lẫn lộn.
“Á..á..á…” Tiếng kêu thảm thiết
của Trần Lợi vang lên, nỗi đau cháy xé khiến bà ta không thể chịu đựng
được hét toáng lên sắc mặt tái nhợt. Bạch Huân bên cạnh không kêu tiếng
nào chỉ hừ nhẹ nhưng sắc mặt cũng tái đi một chút, mồ hôi chảy xuống.
“Thả họ ra, không được làm như vậy.” Nhìn mẹ và anh trai bị hắt dung dịch
kia khiến lòng Bạch Viên Viên đau nhói, vừa nhìn đã có thể biết kia là a xít.
“Bà ngoại, cậu…” Lãnh Tình Tình run rẩy nói không hết được
câu, tại sao cô ta nhìn xinh đẹp như thiên thần vậy mà có thể làm ra
những hành động đáng sợ đó mà không hề chớp mắt thậm chí trên môi vẫn
còn giữ nụ cười.
“Lãnh Băng Tâm, rốt cuộc con đang làm cái gì???” Lãnh Dật Hiên run rẩy nhìn sự việc trước mắt, đứa con gái ông yêu
thương vốn dĩ như một thiên thần giờ sao lại trở thành như vậy. Ông biết việc mất đi gia đình là cú sốc lớn với con bé nhưng người nhà họ Bạch
vô tội, tại sao nó có thể ra tay tàn nhẫn như thế.
Từ lúc bước
vào tới nay, Lăng Kiệt vốn im lặng nhưng cũng phải nhíu mày, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha Băng Tâm đã làm những gì để cô có hành động như vậy, mà anh lại cảm thấy trong lòng cô đang tức giận, có
lẽ vì động đến một vết thương khiến nó rỉ máu mà dùng đến sự tức giận để che dấu. Trái tim hơi co rút đau đớn, đột nhiên anh nhận ra mình còn
hiểu quá ít về cô.
Còn Bạch Long thì cũng phản ứng không kém nhíu chặt mày, theo như anh biết thì họ là cha con sao lại đi đến bước này.
Nhìn có vẻ giống kẻ thù sống chết không đội trời chung một sống một còn
mới phải.
“Làm gì mà kích động như vậy, chỉ mới bắt đầu thôi mà.” Nhìn cha ruột mình vì những kẻ đáng chết kia mà đau lòng, Băng Tâm chỉ
cảm thấy ngọn lửa trong lòng càng bốc cháy mạnh mẽ. Sao năm đó ông ta tự tay giết chết mẹ mình, người mà cho đến chết vẫn yêu ông ta thì ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, đúng thật là trớ trêu.
“Cô
hãy thả chúng tôi ra, chỉ cần cô đồng ý, muốn gì tôi cũng cho cô.” Bạch
Viên Viên nhìn vẻ mặt đáng sợ kia cuối cùng đành thỏa hiệp, cô ta vì
người đàn bà kia mà làm ra những chuyện này, chỉ cần cô ta muốn thì cho
dù là vị trí Lãnh phu nhân bà cũng từ bỏ, chỉ cần trong lòng Lãnh Dật
Hiên có mình là được. Cô ta vì muốn báo thù cho nên bà không tin cô ta
không thiếu thứ gì.
“Ừm…..rất tiếc là tôi không thiếu thứ gì, mà
thứ tôi muốn nhất là để bà chứng kiến cảnh từng người thân chết ngay
trước mặt mình.” Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nói ra câu trả lời trái ngược
với dự đoán của Bạch Viên Viên, điều sai lầm duy nhất của Bạch Viên Viên chính là quá tin tưởng vào bản thân, thật sự là một người đàn bà ngu
ngốc hết chỗ nói. Tiền bạc, địa vị, quyền lực cô chẳng thiếu cái nào,
còn về tình cảm thì cô sớm đã bỏ qua rồi, ba người thân nhất bên cạnh
vốn có khả năng tự bảo vệ mình cô không cần lo lắng, cho dù họ không có
khả năng thì cô cũng đủ thực lực bảo vệ họ. Lời cô nói đối với người
khác có thể là ngông cuồng nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi mà ngay cả những người trong phòng cũng không ai có thể phản đối.