Thái độ của Lăng Kiệt khiến Tâm thấy khó hiểu nhưng mà cũng không nói gì mà
tự động ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường để xem người đàn ông kia tính
nhìn mình đến khi nào.
"Thời gian qua cô ở đâu?" Nhìn người phụ nữ đáng chết vẫn giữ cái bộ dạng bất cần khiến lửa giận trong lòng Lăng Kiệt bốc lên, không ngờ lần đầu tiên quan tâm phụ nữ mà lại
bị làm lơ một cách trắng trợn như vậy.
"Anh đùa à,
đừng bảo chỉ gọi tôi đến đây để hỏi câu này." Băng Tâm cau mày nhìn
người trước mặt, dù gì cũng là quan hệ hợp tác nếu không cô sẽ cho người đàn ông này ăn vài viên đạn vào đầu ngay lập tức.
"Hừ, sắp tới có hội đua xe của giới hắc đạo nếu ai thắng sẽ dành được
thiết kế súng máy TKTC 97, tôi muốn cô giúp tôi giành được nó." Lăng
Kiệt ngồi thẳng dậy dùng giọng điệu nghiêm túc trong công việc để che
giấu cảm xúc của bản thân, anh thật hận không thể bóp chết người đàn bà
vô tâm này.
"Tưởng chuyện gì, nếu thích thì sang nhà
tôi mà lấy, có cả đống bản thiết kế hiện đại và mạnh hơn loại súng đó
nhiều." Nghe chuyện Lăng Kiệt nói Tâm tức đến mức muốn đập đầu vào chăn
tự tử, anh ta cũng đúng là rảnh rỗi quá đi, cái bản thiết kế đó vốn dĩ
là do Tường Vy phác thảo giả làm đồ của cô để kiếm chút tiền tiêu vặt
thôi mà. Hơn nữa anh ta lại bảo người chuyên thiết kế súng đạn tàu chiến máy bay quân sự hàng đầu như cô đi đua xe tranh giành bản thiết kế quả
thật là hết chỗ nói nổi.
"Nếu không còn việc gì tôi về
trước." Băng Tâm ngáp dài một cái lười biếng đứng lên chuẩn bị ra về,
cũng đã lâu rồi không về nhà thật là nhớ quá, hôm nay nhắc đến chuyện
đua xe lại nhớ đến những chiếc xe cả năm trời chưa kiểm tra của cô.
"Em ở yên." Tâm vừa bước được hai bước đã bị người nào đó đè chặt xuống giường, vừa muốn phản kháng lại bị quát trước, Lăng Kiệt vừa áp chế
được người trong lòng liền nhấc tay cô lên kiểm tra vết thương. Theo như quan sát của anh, vết thương đã gần như lành hẳn, như vậy những ngày
qua xem ra là cô đi dưỡng thương nhưng cô dưỡng thương ở đâu với ai cũng là điều khiến anh khó chịu khi không điều tra được.
"Vết thương lành rồi, cảm ơn Lăng lão đại quan tâm tôi về trước." Hành
động quan tâm của Lăng Kiệt khiến tâm trạng Tâm dao động không hề nhỏ
nhưng rất nhanh chóng cô chuyển nó thành chỉ là đối tác quan tâm lẫn
nhau tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn để làm tâm trạng bình ổn.
Thấy Tâm không sao Lăng Kiệt cũng nới lỏng vòng tay giam giữ cô nào ngờ người trong lòng lập tức nhân cơ hội này xoay người trốn thoát nhanh
như chớp rời đi mà không thèm nhìn anh dù chỉ một lần.
"Người đàn bà này đúng là không thể dạy dỗ nổi mà." Nhìn người ta rời đi trong lòng Lăng Kiệt rối bời thở dài cảm thán một câu rồi đứng lên chuẩn bị
làm việc của mình.
"Lần sau nhớ bảo lão đại nhà cậu nếu
không có việc gì quan trọng thì đừng bắt chị mất công đến đây." Hàn Long có việc trong bang cần báo cáo vừa đi đến chỗ rẽ gặp Tâm còn chưa kịp
nói gì đã bị cô bỏ lại cho một câu rồi nhanh chóng biến mất khiến cậu
khó hiểu.
Đi tới xe nhìn thấy thanh kiếm mình lấy được
đặt ở bên trong mới cảm thấy nó dư thừa, Lưu Ly cũng rất thích kiếm thôi thì mang đến cho cô làm trò tiêu khiển. Hơn nữa cũng đã lâu rồi không
biết bọn người ở đó chăm sóc người đàn bà kia thế nào, phải đến kiểm tra mới được.
Đạp vào chân ga, chiếc xe như cơn gió vút
đi tốc độ thật khiến người khác khiếp sợ không thôi, may mà kỹ thuật lái xe của Tâm tốt nếu không đã sớm không kiểm soát nổi bánh lái rồi.
"Chị hai." Tâm vừa bước vào trong Thiên Đường đã bị một bóng dáng màu
xanh dương từ đâu bay tới ôm chặt cứng, mỉm cười dung túng một chút xem
ra cô đã khiến Tường Vy lo lắng rồi.
"Được rồi chị
không sao, mau buông ra đi, mất hết hình tượng rồi, mà Lưu Ly đâu rồi."
Băng Tâm vòng tay lên vỗ vào vai Tường Vy để trấn an
"Hừ lúc nào cũng Lưu Ly, cô ấy ở phòng tập bắn súng." Tường Vy buông tay ra hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt chị hai có vẻ rất tốt, xem ra trong
thời gian qua đã tĩnh dưỡng rất tốt. Đôi lúc chị hai biến mất cô cũng
không hỏi nhưng thật ra cũng rất tò mò muốn biết chị ấy đi đâu.
Hơn nữa hiện tại trên tay chị hai còn cầm một thanh kiếm, nếu cô không
nhìn nhầm thì đó chính là Đoạt Mệnh bảo vật chấn bang của Long Môn. Xem
ra lại có người đau lòng rồi, nhưng cũng phải thôi kết cục giám suy nghĩ đến việc giết chị hai đều không đáng sống, người con gái này chắc chắn
đã biết và bắt đầu chỉnh Long Môn rồi.
Nghĩ đến kết
cục người bị Lãnh Băng Tâm chỉnh không khỏi khiến Tường Vy rùng mình,
mới đầu chỉ là từ từ chơi đùa rồi dần dần lấy đi tất cả đến cuối cùng
phải rơi vào tình cảnh thê thảm sống không bằng chết. Nhớ trước đây Lãnh Băng Tâm có nói: "Cái chết thực sự là quá dễ dàng cho những kẻ đắc tội
mình. Phải khiến chúng thấp thỏm lo âu, sống dở chết dở mới vui."
Mặc việc Tường Vy ngẩn người một chút chắc là đã đoán ra việc cô muốn làm
rồi, Tâm bước về phía trước hướng về phía phòng tập bắn súng.
"Định ở đây đến bao giờ vậy." Vừa vào đã thấy phòng tập bắn ngổn ngang toàn
súng, vỏ đạn, tóm lại phải có ít nhất vài chục khẩu súng vứt xuống sàn,
phía vách đối diện thấy lỗ nhỗ vết đạn như tổ ong. Băng Tâm nhíu mày
lười biếng dựa vào cửa lên tiếng nhìn Lưu Ly ở phía trước không ngừng nã đạn vào tường.
"Chị hai." Nghe thấy giọng nói quen
thuộc khiến Ly lập tức giật mình quay người lại, nhìn thấy Băng Tâm cô
rất vui vẻ lập tức chạy về phía cửa định ôm ai đó.
"Cái này cho em." Nhìn có người muốn ôm mình Tâm không chút lưu tình đưa
thanh kiếm trong tay vào lòng Lưu Ly để cản trở
"Mới
về đã có quà cho em rồi à, cảm ơn." Lưu Ly mắt long lanh nhìn thanh kiếm cười đến tít mắt, thật không ngờ cô cũng có thể cầm được thanh kiếm quý giá này.
"Không có gì, chỉ là tiện thể thôi. Về nghỉ
ngơi đi chị sang chỗ người đàn bà kia một lát." Băng Tâm gật đầu quay đi hướng về phía phòng thí nghiệm.
"Người đàn bà kia thế
nào rồi?" Tới cửa phòng thí nghiệm Tâm dừng lại hỏi thuộc hạ đang canh
gác đứng ở cửa mà không vội vào trong.
"Dạ vẫn còn sống
thưa chị hai." Người gác cửa trả lời, với hiểu biết của những người
trong Thiên Đưỡng mà nói thì chắc chắn chủ nhân của họ không bao giờ hỏi những câu vô nghĩa. Tất cả các câu hỏi đều dùng để đánh giá độ nhanh
nhẹn, nhạy bén của họ để xác định xem họ có đủ tư cách ở lại Thiên Đường không.
"Khá nhạy bén, không tồi." Băng Tâm chỉ nói lời nhận xét rồi mở cửa phòng bước vào
Trong phòng ngập mùi thuốc, trên giường Ảnh vẫn như cũ nằm im bất động
chỉ khác ở chỗ trên mặt lúc này tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Thân thể chỉ có đầu và mình ngày càng teo nhỏ lại.
"Xem ra bọn họ
chăm sóc cô không tồi, vẫn còn sống đến giờ này." Tâm bước vào mỉm cười
nhìn đối phương, cảm giác nhìn kẻ đắc tội mình đau khổ đúng là không
tồi. Sẽ có người nói cô quá đọc ác nhưng cô cảm thấy đó là bình thương,
nếu có một ngày họ giống như cô bị người ta truy sát, dồn tới chỗ chết
thì mới có thể hiểu được.
"Ơ....ơ...ờ...ờ.....'' Ảnh liếc
nhìn thấy người mới tới là ai đã cảm thấy sợ xanh mặt, cô ta chắc chắn
là ác quỷ, ác quỷ thực, nụ cười của cô ta khiến mình cảm thấy sợ rất sợ. Thân thể vốn bình thường bắt đầu run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh trên
người không ngừng đổ, sắc mặt ngày càng trắng bệch thiếu sức sống.
"Đừng sợ mà, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau này khi bộ dạng này
của cô bị người mình yêu nhất nhìn thấy mới là kết quả mà tôi muốn, đến
lúc đó chắc chắn sẽ khiến cô đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng
mà trước tiên cứ cố sống chờ đến ngày đó đi." Băng Tâm đến bên giường
cúi người xuống chống tay vào giường và chiếc bàn bên tay phải khuôn mặt tiến gần đến mặt Ảnh thì thầm.
"Ơ...ơ...ờ...ớ....ơ..."
Ảnh khiếp sợ không ngừng ú ớ, liên tục lắc đầu trên mặt đầy nước mắt, cô ta thực sự sợ rất sợ người đó nhìn thấy bộ dạng này của mình.
"Trông coi cô ta cho tốt, nhất định phải còn sống hiểu không?" Lãnh Băng Tâm
đứng thẳng người dậy cười lạnh, bây giờ mới biết sợ không phải quá muộn
sao? Liếc mắt nhìn bác sĩ vừa đi đến bỏ lại một câu rồi Tâm đi thẳng ra
ngoài làm vị bác sĩ kia lạnh cả sống lưng