Trong rừng đêm, thấp thoáng ánh lửa, có tiếng bước chân vội vã dần tiến
đến gần. Tùy Vân Hy cắn chặt hai hàm răng, kéo mạnh Lạc Tử Tuyền đang
hồn bay phách lạc, đi xuyên vào giữa rừng rậm.
Khi nãy thấy
Khương Hằng đã lộ rõ sát ý, Vân Hy rất hiểu, tính y xưa nay đã nói là
làm. Chỉ vì trước mắt còn ngại là có mặt cô nên chưa xuống tay với Lạc
Tử Tuyền, nhưng không đảm bảo rằng sau này sẽ không nhân cơ hội mà ra
tay và tạo hiện trường giả để che đậy. Để bảo vệ cho Lạc Tử Tuyền, cô
không còn cách nào khác phải chia đường chạy trốn khỏi Khương Hằng, theo hướng khác tiến vào rừng sâu.
Với cái chết của chú câm, tuy
trong lòng Vân Hy thấy bất nhẫn, nhưng cô cũng hiểu, Hằng ca mang trong
mình mối hận sâu như bể, món nợ mạng này không thể nói bỏ qua là bỏ qua
được. Y tuy hạ thủ tàn ác, nhưng về tình vẫn có thể tha thứ. Nhưng
Trương Văn Thư kia với Khương Hằng là chỗ đồng đội, từ khi hai người gia nhập Thương Thiên đến nay, gọi nhau huynh đệ đã hơn ba năm, vậy mà Hằng ca có thể bỏ qua cả tình bằng hữu, coi tính mạng của đồng đội như cỏ
rác, điều ấy khiến cô kinh hãi không nói nên lời. Đúng như Khương Hằng
đã nói đi nói lại nhiều lần, trên đời này, y chỉ tin có hai người là cô
và chính bản thân mình. Còn người ngoài, dù cho thường ngày có cùng xông pha trận mạc, vào sống ra chết, thì với Khương Hằng, y cũng chưa từng
đặt niềm tin ở họ bao giờ. Tình nghĩa đồng đội gì đi nữa thì cũng có thể vứt bỏ như đôi dép rách.
Nhưng tất cả những điều này, cô vẫn
chưa bao giờ nhận ra. Cô thậm chí còn không biết, rốt cuộc là từ khi
nào, Hằng ca đã trở nên cố chấp như vậy…
Trong đầu rối bời suy
nghĩ, lòng như tơ vò, Tùy Vân Hy kéo Lạc Tử Tuyền chạy mải miết. Lạc Tử
Tuyền đến giờ vẫn như chìm trong cơn ác mộng huynh trưởng bị giết chưa
thể tỉnh lại được, chỉ biết để mặc cho Tùy Vân Hy kéo đi, dúi dụi chạy
về phía trước. Cây cỏ trong rừng mọc ngang dọc chằng chịt, những rễ cây
trồi lên ngáng chân Lạc Tử Tuyền, khiến cô loạng choạng vấp ngã sóng
soài ra đất.
Vân Hy hốt hoảng quay lại, cô đưa mắt nhìn, cách
phía sau vài trượng, ánh lửa xuyên qua cây rừng, khiến cho lớp lớp bóng
cây thoắt ẩn thoắt hiện. Sự việc gấp gáp, Vân Hy cúi xuống, vung tay tát mạnh một cái vào má Lạc Tử Tuyền.
“Này, muốn ngây muốn dại thì
đợi đến khi thoát khỏi cửa ải này đã! Chẳng lẽ muội muốn để cho người
của Thái Bình minh bắt được, dùng muội uy hiếp phụ thân muội ư?” Vân Hy
nghiêm mặt trách mắng.
Cái tát ấy quả nhiên công hiệu, hai mắt
thất thần của Lạc Tử Tuyền dần dần đã lấy lại được thần thái. Cô uất hận nhìn Tùy Vân Hy không biết là đang nguyền rủa Tùy Vân Hy hung ác hay là cảm tạ cô đã cứu mạng mình. Thiếu nữ mười sáu tuổi vốn rất ngây thơ tốt bụng ấy, chính mắt trông thấy huynh trưởng trong nhà bị nam nhân mà cô
thầm ngưỡng mộ giết hại, cô gái lần đầu phải nếm mùi “phản bội”, trong
mắt ầng ậc nước. Sau giây phút lặng im, cô bỗng nhiên túm ngay laayst ya của Vân Hy, cắn mạnh một nhát đau điếng. Những giọt nước mắt long lanh
lăn xuống má, rơi lên cánh tay của Vân Hy, nóng bỏng.
Tay liền
tim, vết đau trên tay nhói vào tận tâm can, nhưng không khiến Vân Hy
biến sắc. Song giọt nước mắt nóng bỏng ấy lại tựa như giọt sắt nóng vừa
nung chảy, làm bỏng rát da thịt, bỏng rát đến tận đáy lòng cô. Vân Hy
nhíu đôi mày thanh tú, lặng lẽ thở dài. Đợi đến khi cô nương mà cô coi
như tiểu muội ấy cắn đủ rồi, cắn mệt rồi, cô mới vỗ lên vai cô bé, chậm
rãi nói: “Đi thôi!”
Lạc Tử Tuyền không nói không rằng, theo Tùy
Vân Hy chạy nhanh ra ngoài rừng. Hai thiếu nữ chạy nhanh liên tục hơn
nửa canh giờ, xuyên qua khu rừng lầy lội, thì thấy một thôn xóm phía xa
xa, thấp thoáng có ánh lửa sáng. Trong khi tiếng bước chân của đám quân
lính đang đuổi theo càng lúc càng gần hơn. Ánh lửa thấp thoáng xlá tan
màn đêm, dần tiến gần đến phía hai người. Vân Hy liếc nhìn Lạc Tử Tuyền, bỗng nhiên đưa tay giật cái áo ngoài màu phấn nhạt cô bé đang mặc ra,
lại lấy áo bào ngắn của mình đưa cho Tử Tuyền.
“Vào trong thôn
rồi, lập tức thay tên đổi họ, nói là dân nạn gặp lũ lụt.” Vân Hy dặn
nhỏ. “Thái Bình minh không giống như quân triều đình, những đệ tử danh
môn chính phái ấy tuyệt không đến nỗi ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Huống chi bọn họ cũng chưa từng gặp mặt muội bao giờ,càng không có quyền lục soát dân trong trấn. Muội không biết võ công, chỉ cần vào trong thôn trấn rồi,
cải trang làm một thôn dân bình thường, nhất định có thể lẩn trong đám
đông qua cửa ải được.”
Vừa nói, cô vừa mặc vào người xái áo ngoài của Lạc Tử Tuyền, nói thêm mấy tiếng “Hãy tự lo liệu” rồi đưa tay đẩy
mạnh Lạc Tử Tuyền về hướng đi vào thôn, còn mình thì đeo cây thương bạc
quay lưng chạy về phía ánh lửa đang rừng rực cháy sáng nhất.
Lạc
Tử Tuyền đứng lặng nhìn theo bóng Tùy Vân Hy chạy đi, khuôn mặt trắng
trẻo như ngọc đã bị nước mắt làm cho nhem nhuốc tự khi nào. Giây sau, cô uất ức giậm mạnh chân, rồi cuối cùng quay người, chạy về phía làng xóm
le lói ánh đèn.
Quân đuổi theo cũng dần tới nơi, ánh đuốc lửa
nhảy nhót. Trong ranh giới giữa sáng và tối ấy, một bóng người mờ mờ vun vút lao xuyên qua rừng rậm, thu hút ánh nhìn của vô số võ nhân Thái
Bình minh, khiến chúng lập tức đuổi theo. Còn phía con đường đi về hướng xóm làng kia thì lại một lần nữa rơi vào màn đêm đen tĩnh mịch.
Thấy đã đạt được mục đích, Tùy Vân Hy lập tức tung mình phi thân đi nhẹ
nhàng như én, chỉ thấy màu áo trắng như con thoi vun vút xuyên qua cây
rừng. Nhưng đám quân đuổi theo ấy cũng chẳng phải kẻ tầm thường, mà
chính là những võ nhân chính đạo đã khổ luyện nhiều năm, há lại có thể
dễ dàng đối phó? Chúng cũng nhún chân thi triển khinh công, sải bước
trên không, giây lát đã đuổi kịp tới nơi.
Tiếng gió vù vù bên tai,
Vân Hy biết quân truy đuổi đã áp sát tới nơi, cô lập tức xoay lưng, vung trường thương lên, sải bước hạ thấp người xuống, tay phải từ phía sau
đưa mạnh lên trên đồng thời dồn vào đó tám thành công lực, ra chiêu Hàn
Sơn Cô Chiếu, khiến cây thương bạc như một con rồng bay lên khỏi mặt
nước, làm quẫy tung một luồng kình lực lớn, khiến bụi đất mịt mù, lá
rụng xào xạc. Trông thấy chiêu ra đòn dữ dằn ấy, đám võ nhân kia cũng
không dám chống đỡ, lập tức lui lại phía sau một bước, tránh đường tấn
công của mũi thương nhọn, rồi ai nấy đều vung trường kiếm, vun vút những ánh sáng lạnh băng dưới ánh trăng bạc, cùng đâm dồn lại phía Vân Hy.
Vân Hy xoay tay trái, vận kình lực nén xuống, cây thương bạc lập tức bật
ngược trở lại, vừa vặn chặn đứng những mũi kiếm. Cô lập tức vận nội
công, hai tay mới vừa vung lên đã thấy cây thương bạc trong tay lắc
mạnh, những lưỡ kiếm vừa nhẹ vừa mỏng kia sao có thể địch nổi cán thương vừa cứng vừa nặng, lập tức bị chấn động phát ra tiếng choang choang,
cùng với đó, lưỡi kiếm gãy làm đôi. Nhân lúc đối phương bị gãy kiếm, mất đà, mũi tương của Vân Hy lập tức hạ thấp, đam mạnh vào đầu gối một tên
để phá hủy hoàn toàn sức chiến đấu của hắn. Chỉ thấ võ nhân ấy khựng
chân, ngã quỵ xuống.
Cùng lsc ấy lại có hai võ nhân khác xông
lên, ánh mắt Vân Hy đã quét tới, cô lập tức cầm ngang cây thương xoay
cán lại. Cô múa tít cây thương bạc trong tay, những đường thương dày kín đến gió cũng không lọt. Đối thủ nhất thời không có cách nào đánh thẳng
phía chính diện được. Vân Hy nhấc cao chân phải, hất mạnh bàn chân đầy
cát về phía kẻ kia, rồi nhân giây lát hắn không nhìn thấy gì, cô lại hạ
thấp mũi thương đâm vào đầu gối hắn. Liên tục hạ ngã hai người, Vân Hy
lại nhanh chóng quỳ mọto gối xuống đất, giơ cao hai tay cầm ngang cây
thương, đỡ đường kiếm đang bổ thẳng từ trên xuống của một kẻ khác. Lưỡi
kiếm của kẻ đó vừa mỏng vừa sắc, vậy mà khi va chạm với cán thương nó
cũng không hề bị uốn cong. Vân Hy bị đường kiếm đó làm chấn động khiến
cho hổ khẩu tê dại, không dám dùng nội lực chống lại nữa, chỉ lăn tròn
dưới đất, vừa tránh chiêu kiếm của đối phương vừa xoay người đứng thẳng
lên, rồi đạp một chân lên cành cây lấy đà, cả người và thương như một
mũi tên lao thẳng về phía đối phương.
Chiêu cấp bách đã tung ra, nhưng đúng lúc ấy, Vân Hy bỗng nhiên liếc thấy võ nhân ấy mặc áo lam
búi tóc, đúng lối ăn mặc của võ nhân Vân Tiêu cổ lâu. Cô lập tức vung
hai tay lên, đổi chiều mũi thương ngay giữa không trung, chỉ cho cán
thương đâm tới, tuy rằng nó đâm rất mạnh vào giữa ngực kẻ kia, nhưng sẽ
không khiến y bị tử mạng. Kẻ đó bị cán thương đánh vào ngực bật lui lại
mấy bước, khiến Vân Hy có cơ hội tạm dừng nghỉ giây lát. Cũng không phải là kẻ hiếu chiến, Vân Hy đang định tung mình phóng đi, nhưng trong
khoảnh khắc, chợt cô thấy đầu óc mình ù đi.
Trước mắt cô trời đất như xoay chuyển, tầm mắt bỗng nhiên bị bẻ cong, trở nên mờ mịt. Tiếng ù ù trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn người đang nói thầm bên tai cô.
Hai bên huyệt thái dương giật giật rất mạnh, đầu như bị dây sắt thít
chặt vô cùng đau đớn. Vân Hy không kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, chỉ còn biết xắn chặt răng,đề khí trốn chạy khỏi nơi ấy.
Mải miết chạy như điên, nhưng cô không còn phân biệt được mình đang chạy
theo hướng nào, rừng rậm trước mặt lắc lư lay động, thành những bóng đen chồng lẫn lên nhau. Trong tai cô ngoài tiếng kêu ù ù ra chẳng còn nghe
thấy âm thanh gì nữa. Cảm thấy mình đang dần mê đi không nhận biết được
gì, Vân Hy giơ bàn tay phải, nắm chặt lấy đầu mũi thương, để mặc cho mũi thương sắc lẹm cứa vào da thịt, máu lập tức chảy ra không ngừng. Mượn
cái đau để lấy lại tinh thần tỉnh táo, nhưng Vân Hy cũng biết trạng thái này không thể duy trì được bao lâu. Cô ngước mắt lên nhìn, thấy phía
trước có một cây cổ thụ cao dường chạm mây, bèn dồn hết khí lực còn lại, nhảy lên đó, ẩn mình vào đám lá rậm rạp.
Giấu mình trong vòm lá, nhưng cảm giác mê mệt vẫn càng lúc càng nặng, thiếu chút nữa đã khiến
cô ngã từ trên cây xuống.Vân Hy đưa bàn tay phả bị thương bấu chắc vào
cành cây. Vỏ cây cổ thụ xù xì thô ráp chà sát vào lòng bàn tay cô, khiến máu càng bật ra nhiều hơn, nhưng Vân Hy không thèm rụt lại,càng dồn
thêm lực vào tay, để cảm giác đau đớn giúp mình chống đỡ khỏi bị ngã
gục.
Đúng lúc ấy, lại có mấy võ nhân, trong đoa có cả môn nhân
của Vân Tiêu cổ lâu đã truy đuổi đến nơi. Bọn chúng tay lăm lăm lăm đao
kiếm sục sạo khắp nơi,dần dà đến gần cây cổ thụ mà Tùy Vân Hy đang ẩn
mình ở trên. Nhưng với Vân Hy mà nói, giờ đây cổz chỉ thấy cơn đau đầu
không thể chiuj đựng nổi, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con sâu con kiến đang cắn xé ở trong, ăn dần dần từng ít một ý thức của cô. Chưa cần nói đếnnghĩ cách nào để thoát khỏi cơn nguy khốn, mà chỉ cần cố gắng để giữ sao cho mình không bị rơi khỏi cây đã khiến cô phải dùng tất cả khí lực của mình rồi.
Mồ hôi lạnh túa ra chảy lăn hai bên má, làm hai
bên tóc mai và những sợi tóc phất phơ trước trán ướt đẫm, sắc mặt bợt
bạt, Vân Hy chỉ có thể thu bàn tay phải lại,dồn lực ấn mạnh thêm lên nó, để nhờ cơn đau của vết thương duy trì giúp mình chút tinh thần minh mẫn còn lại. Nhưng đầu óc cứ dần mê đi,Vân Hy hoàn toàn không biết rằng,
dòng máu đỏ đầm đìa trên bàn tay mình đã thuận theo cành cây lặng lẽ nhỏ xuống phía dưới, đọng lại trên chiếc lá khô dở, rổi từ từ chảy đến đầu
lá, ngưng thành một giọt máu đặc, uốn cong cả chiếc lá đã không còn mềm
nữa…
Giọt máu đỏ tanh, cuối cùng lặng lẽ rơi xuống.
Một võ nhân đứng dưới gốc cây, và giọt máu ấy rơi đúng vào bên má y.
Chợt thấy ấm nóng bên má như có giọt nước mắt rơi vào, kẻ ấy hơi sững người
trong giây lát, rồi nhanh chóng hiểu ra tình cảnh của kẻ đang ẩn nấp.
Chỉ thấy võ nhân ấy mặt không biến sắc lặng lẽ.chùi vết máu trên mặt,
rồi bước lên đứng chắn trước cây cổ thụ, nói to: “Tên phỉ kia chắc đã
trốn vào rừng sâu rồi,các ngươi cứ tiếp tục tiếp tục tiến về phía tây
tìm kiếm đi.”
Mấy kẻ võ nhân ở xung quanh đều vâng dạ, rồi tuân
theo mệnh lệnh chạy vào rừng sâu. Không bao lâu, bọn chúng đã mất dạng
trong rừng đêm tăm tối. Trông thấy ánh đuốc lửa đã xa dần, võ nhân ấy
mới qua người, ngẩng đầu nhìn lên cây cổ thụ cao chọc trời.
Gió
đêm lất phất, những chiếc lá cây đu đưa nhè nhẹ. Xuyên qua kẽ lá, ánh
trăng lặng lẽ lan tỏa khắp rừng, soi lên thân hình cao dỏng của võ nhân. Chỉ thấy y khuôn mặt khôi ngô, mày dài như kiếm, mắt sáng như sao, đôi
đồng tử phản chiếu ánh trăng vằng vặc, nhưng không hề có chút gì hung
bạo dữ dằn, ngược lại lại bộc lộ nét ôn nhu hòa nhã. Y hơi nhếch
miệng,rồi nở một nụ cười nhẹ, cất giọng ôn tồn nhân hậu, bốn nhỏ:
“Vị bằng hữu trên cây, mạn đông đã yên ắng rồi, nếu như tin được tại hạ thì mau chóng theo hướng đông mà rời khỏi đây đi.”