Ta dù tức giận nhưng vẫn gắng nhịn xuống, ta không tin nữ nhân này dám to gan muốn đấu với ta.
Ta cứ nghĩ sau khi nghe giọng điệu truy hỏi của ta, nàng ta sẽ phải sợ hãi giải thích với ta, nhưng ta lại không ngờ nàng sẽ có phản ứng hoàn toàn khác so với những gì ta nghĩ.
Nàng cười đáp lại: "Thiếp thấy mặc như vậy rất hợp, chẳng lẽ Vương gia không thấy thế?"
"Hợp sao?" Ta giận đến mức bật cười lên, bây giờ ta mới rõ một điều, nữ nhân này chính là thích đấu khẩu với ta, hơn nữa còn muốn đối đầu với ta
trực diện!
Nàng không những không nhận sai còn phụ họa gật đầu nói theo: "Đúng thế, rất hợp."
Ta hít một hơi thật sâu, cảm xúc phập phồng khó chịu hiện rõ trên mặt.
"Tôn Ngọc Nhi! Ngươi đừng quá quắt!" Ta gọi cả tên lẫn họ của nàng, nếu
là người bình thường khi nhìn thấy thì sẽ biết Nam Cung Hàn ta đang rất
tức giận! Nhưng nữ nhân này một chút cũng không hề ý thức được!
"Vương gia cớ sao lại tức giận?" Nàng bước tới gần, vẫn là một bộ dạng vô tội
nhìn ta: "Vương gia thích mặc y phục màu đen, thiếp muốn được Vương gia
để ý nên cũng mặc giống giống thế, chẳng lẽ không được?"
"..."
Muốn ta để ý tới? Nàng nghĩ hắn là đồ ngốc sao! Muốn ta chú ý tới cũng
có rất nhiều cách, sao phải chọn cách đem bản thân ăn mặc thành cái dạng này chứ?
Ta thấy là nàng muốn chọc tức ta thì đúng hơn!
Cho nên ta tuyệt đối càng không thể bỏ qua cho kẻ dám khiêu khích ta thế này!
"Có nữ nhân nào mà lại ăn mặc như ngươi để gây sự chú ý cho phu quân của
mình chứ? Tôn Ngọc Nhi, ngươi tốt nhất đừng chọc tức ta!" Cười lạnh một
tiếng, ta đáp lại từng câu.
Ánh mắt sắc bén nhìn người con gái trước mắt, ta thật muốn biết nữ nhân này sẽ trả lời hắn ra sao?
Nàng không sợ hãi, vẫn bình tĩnh cười nói: "Thế không phải bây giờ Vương gia đang chú ý tới thiếp đấy sao?"
"..."
Những nha hoàn đứng trong đại sảnh nghe thế đều ngây người ra, sau đó đều a một tiếng, vẻ mặt thông suốt hiểu ra.
Thì ra Vương phi muốn Vương gia chú tới tới mình nên mới ăn mặc thành cái
dạng kì lạ này! Đây là chiêu thức thu thập trái tim của Vương gia nhà
bọn họ! Mặc dù cái cách này không được bình thường cho lắm, nhưng mà
công hiệu cũng rất tốt! Nhìn đi, không phải Vương gia đang nhìn chằm
chằm vào Vương phi đấy thôi.
Dù thái độ của Vương gia không được tốt lắm, nhưng mà đây cũng coi như là một bước tiến triển rất tốt!
"... Thế còn kiểu tóc này là sao?" Ta bắt đầu lĩnh giáo được công phu miệng
lưỡi của nữ nhân này rồi! Hừ. Nhưng ta không tin không thể làm nàng ta
câm nín được.
"Kiểu tóc góa phụ này là vì người mà búi lên." Nói mà mặt không đỏ, mắt không chớp, thái độ rất thành khẩn thật thà.
"... Bổn vương chưa chết!" Một tiếng gầm lên, lớn tới mức làm những nha hoàn xung quanh phải che lỗ tai lại.
"Ta vẫn còn sống, vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Ngươi búi kiểu
góa phụ này là muốn trù ẻo ta chết sớm!" Ngay cả xưng hô bổn vương cũng
quên nói, có thể thấy vị Vương gia nào đó bị kích thích rất lớn.
"Vương gia phải nghe thiếp giải thích trước chứ." Tôn Ngọc Nhi cũng không sợ
hãi, cũng không quan tâm liệu đối phương có chịu đồng ý để nàng giải
thích hay không, đã giành lời nói trước: "Vương gia là một chiến sĩ
chiến đấu oai phong trên chiến trường, những lúc mà ngài ra trận, sinh
mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ rời trần
thế. Ta là Vương phi của chàng, cả đời phải thủ tiết vì chàng, mà việc
đó là đương nhiên, nhưng như thế chưa thể thể hiện hết được tâm ý của
thiếp, nên thiếp quyết định cả đời sẽ búi tóc kiểu góa phụ, vì Vương gia bằng lòng thủ táng cho ngài cả đời."
"..." Tại sao càng nghe ta
càng cảm thấy mấy câu này vẫn là ám chỉ ta vẫn phải chết. Trọng điểm nữa là nữ nhân này muốn búi kiểu tóc này cả đời, đây là muốn trù ẻo hắn mau xuống hoàng tuyền siêu thoát!
Chết tiệt!
Rõ ràng nữ nhân
này ám chỉ rất rõ ràng, nhưng lại không thể chỉ ra điểm sai trong lời
nói của nàng ta. Lúc này ta chợt ngộ ra một điều. Mỗi câu nàng ta nói ra đều muốn chọc tức ta, nhưng lại khéo léo không để người khác bắt ra
được điểm sai trong lời nàng ta nói.
Ta chợt bình tĩnh lại, ánh
mắt thâm trầm nhìn nữ nhân trước mặt, vừa lúc Tôn Ngọc Nhi cũng ngẩng
lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau... thâm ý nhìn đối phương.
...
Thời gian ở chung với nữ nhân này thật sự chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả : Thảm hại!
Cực kì thảm hại! Vô cùng thảm hại!
Nữ nhân này tính tình không chỉ ngang bướng còn có những hành động không
giống người bình thường. Hí vụ như là: Tùy tiện trèo cây, nữa đêm bắt
cầu thang trèo lên mái nhà, vừa hát vừa la, người không biết còn tưởng
trong phủ của ta có nuôi sói!
Hơn nữa nữ nhân chết tiệt này còn nhận một con heo làm con nuôi! Là một con heo nữa đấy!
Nghĩ đến ta có một đứa con nuôi mà còn là một con heo nái mập ú, tâm trạng
cực kì tồi tệ. Hại ta mỗi lần ăn thịt heo sẽ bị nữ nhân kia ngồi kế bên
cằn nhằn: "Vương gia, sao ngài có thể ăn đồng loại của con trai ngài
chứ? Như thế sẽ bị đày xuống muốn chín tầng địa ngục ấy!"
"..." Đôi đũa cầm trong tay rớt xuống đất...
Khoảng thời gian sống chung với nữ nhân kia, đối với ta mà nói chẳng khác dẫn
binh đi đánh trận, mỗi ngày phải chịu áp lực không hề nhỏ!
Nhưng ta không phải là người dễ dàng chịu thua như thế, ta còn rất nhiều cách để trừng trị nữ nhân này!
Đầu tiên ta dẫn nàng vào cung, để nàng tiếp xúc rất nhiều nữ nhân trong
cung, từng người như bọn họ đều là những kẻ điêu luyện đã thành tinh
trong cung.
Tôn Ngọc Nhi ở cùng với bọn họ chẳng khác nào con gà
lạc vào bầy sói! Dù nữ nhân này có thông minh giỏi ăn nói bao nhiêu,
nhưng đối mặt với những nữ nhân có tâm kế xảo trá thế kia, thì nàng cũng chỉ là một kẻ bất lực phải chịu thua.
Nhất là những người ta để nàng tiếp xúc, đa số đều nhất là những người thuộc phe chống đối ta!
Địa vị của ta quá lớn, những nữ nhân đó đương nhiên sẽ không dám ra tay với ta, nhưng Tôn Ngọc Nhi thì lại khác, nàng dù là Vương phi của ta, nhưng không thực lực thật sự, nhà mẹ đẻ lại không phải thuộc quyền quý trong
triều. Nên nếu những nữ nhân kia muốn âm thầm giở trò với nàng là việc
rất dễ dàng!
Huống chi ta cũng muốn để nàng học một ít bài học,
để sau này không còn dám chống đối với ta nữa. Còn một lý do nữa là ta
muốn nàng trở nên mạnh mẽ có thủ đoạn hơn, nàng dù lanh lợi gan dạ,
nhưng lại thiếu thủ đoạn bảo vệ bản thân, bởi vì không biết cánh tính kế nên nàng mới dễ dàng bị người Tôn gia gài bẫy...
Mà ta thì lại
không muốn giữ một người vô dụng bên cạnh, ta muốn lợi dụng nàng, nhưng
cũng không muốn con cờ của mình chỉ biết trưng bày, mà còn muốn nó phải
biết cách nuốt chửng những quân cờ khác, bởi chỉ có như thế quân cờ như
nàng mới không bị người khác giết chết...
Theo từng thời gian
trôi qua, nàng tự mình lĩnh giáo ra từng việc bị tính kế, cũng tự mình
phải đứng dậy để đối phó. Không biết từ lúc nào nàng cũng đã trở nên
trưởng thành hơn.
Chỉ là ta không ngờ dù nàng bị hãm hại ra sao, nàng vẫn quật cường không chịu đến cầu xin ta giúp đỡ.
Ta tức giận, thật sự rất giận!
Ta cho phép những người kia bắt nạt nàng, nhưng không phải là kiểu bắt nạt nguy hiểm đến tính mạng!
Lúc nhìn toàn thân nàng toàn là máu, vết thương chồng chất với nhau, trong lòng ta chợt lạnh đi.
Ta còn nhớ rõ ánh mắt của nàng khi ấy nhìn ta.
Lạnh lùng cùng vẻ trào phúng xem thường. Ta biết nàng nghĩ rằng tất cả là do ta an bài sắp xếp, khi ấy ta rất muốn nói, ta không bap có giờ ý định
để nàng bị thương.
Ta chỉ muốn nàng trở nên thủ đoạn hơn, muốn
nàng... tất cả những lời muốn nói hoàn toàn nghẹn cứng trong cổ họng, ta biết dù nói gì nàng cũng sẽ không tin ta...
Ta đã từng thử giả vờ đối xử dịu dàng với nàng, lúc ấy nàng ra vẻ rất vui vẻ, cũng rất phối hợp với ta.
Ta còn nghĩ nàng ấy có phải hay không đã thích ta? Trong lòng có chút vui
sướng, nhưng những lúc ta nhìn lại, sẽ bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt của
nàng, dù cảm xúc trong mắt nàng khi ấy sẽ biến mất rất nhanh, nhưng ta
vẫn thấy rõ.
Thật ra là ta tự mình suy nghĩ quá nhiều...
Ba năm rồi còn gì...
Thì ra ta và nàng đã thành thân sống chung với nhau cũng đã gần ba năm rồi, không biết từ lúc nào cả hai đã rất ăn ý trong từng hành động, ta chỉ
cần một cái nhìn thâm ý, nàng sẽ hiểu ta muốn làm gì, còn ta cũng chỉ
cần liếc một lần về phía nàng, cũng sẽ biết nàng đang nghĩ gì.
Đến một ngày ta hỏi nàng một câu: "Tôn Ngọc Nhi, điều nàng mong muốn nhất là gì?"
Tôn Ngọc Nhi ngẩn người, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, ta thấy được nụ cười yếu ớt của nàng.
"Ta nói ra điều mình mong muốn, ngài sẽ giúp ta thực hiện sao?"
Nàng không trả lời câu hỏi của ta, mà ngược lại đặt cho một câu hỏi khác.
Lúc này ta mới hiểu rõ, không phải nàng không muốn trả lời mà là nàng
biết chắc rằng dù nàng có nói ra, ta cũng sẽ không thể giúp nàng thực
hiện...
Một cảm xúc mang tên bất lực dâng lên trong lòng, thì ra
ba năm qua chưa đủ để nàng hoàn toàn tin ta, chưa đủ... nếu thế thì cứ
tiếp tục chờ thêm nhiều năm nữa, ta tin chắc rằng một ngày nào đó nàng
sẽ nói cho ta biết.
Ta không hỏi nàng thêm bất cứ điều gì khác, chỉ đứng đó nhìn nàng một lúc rồi rời khỏi.
Qua ngày hôm sau nàng vẫn hoạt bát như trước, vẫn nở nụ cười tươi tắn với ta, vẫn hoạt bát vây quanh ta gọi Nam Cung Hàn.
Không biết từ lúc nào ta đã có thói quen nghe nàng gọi tên của ta, trước đây
mỗi lần nghe ta đều sẽ tức giận, lớn tiếng ngăn cấm không cho nàng gọi.
Nhưng nàng vẫn kiên quyết không nghe, bướng bỉnh một cách cố chấp.
"Ta thích gọi ngài như thế!"
Cứ thế mà trong ba năm qua nàng vẫn luôn giữ thói quen kêu thẳng tên của
ta, còn ta không biết từ lúc nào cũng đã tự tạo ra một thói quen cho
mình, đó là hàng ngày muốn nghe thấy nàng kêu tên của ta.
Cuộc
sống của ta và nàng trôi qua rất yên ắng, tựa như những đôi phu thê
khác, yên bình mà nương tựa lẫn nhau. Ba năm chưa đủ kéo khoảng cách của ta và nàng lại nhưng lại tạo ra sự ăn ý của cả hai.
Nàng nói
nàng không biết đọc chữ, cũng không biết viết chữ. Ta chính tay mỗi ngày dạy nàng đọc chữ, dạy nàng cầm bút, chỉ nàng cách viết từng nét chữ.
Thời gian của ta đa phần dành cho việc vào triều, còn nửa thời gian còn lại
đều sẽ dành cho nàng. Không phải dạy nàng viết chữ thì cũng là ngồi nhìn nàng vẽ tranh, nếu không thì là nàng mài mực cho ta viết sổ sách.
Cứ thế ta đã dần tạo ra một thói quen đó là những lúc ta rảnh rỗi đều sẽ ở bên cạnh nàng.
Một thói quen một khi đã hình lập lên thì sẽ rất khó mà bỏ được...
Vào mỗi buổi sáng lúc ta thức dậy, sẽ luôn có một tách trà lạnh đặt trên
bàn, cứ khi ta cầm lên uống, mùi vị ngọt ngào của trà sẽ thấm vào tận
đầu lưỡi, khiến ta mê mẩn không cách nào có thể dứt ra được. Mùi vị trà
không phải là thứ đặc biệt gì, điều làm ta vui vẻ khi uống tách trà này phải chăng là vì người pha trà?
Cảm giác quá mơ hồ, dù đã bao
nhiêu lần uống trà để bản thân mình tỉnh táo, ta vẫn không thể nào bình
tĩnh để tìm ra thứ tình cảm kì lạ ấy trong lòng.
...
"Nam Cung Hàn, ngài hứa với ta ba chuyện có được không?"
Đó là lần đầu tiên nàng yêu cầu muốn ta làm một điều gì đó, dù ta không để lộ ra cảm xúc gì trên mặt, nhưng nàng có lẽ không biết rằng ta vui tới
mức nào, ta thật sự rất vui.
Một cảm giác vui sướng ta chưa từng cảm nhận được, không ngờ rằng chỉ đơn giản một câu nói của nàng lại làm ta vui đến thế.
Lúc ta gật đầu đồng ý, trong lòng có chút hồi hộp, không biết nàng sẽ muốn ta làm gì?
Ta bắt đầu không nhịn được mà suy đoán, nàng không thích Tôn gia, phải
chăng là nàng muốn ta giúp nàng đối phó với bọn họ, thế thì ta phải dùng thủ đoạn ra sao với bọn người kia đây?
Diệt cả gia tộc hay là tiêu diệt cả dòng họ?
Hay là nàng muốn ta giúp nàng trả thù mấy người trong cung kia, nếu đúng thế thì ngày mai ta phải bắt đầu từ ai trước đây?
Ta bắt đầu suy đoán lung tung, ngay cả kế hoạch trả thù từng người kia ta
cũng đã vạch ra sẵn, chỉ cần đợi một câu của nàng mà thôi.
Lúc ta đang còn mãi mê suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng nói của nàng.
"Nam Cung Hàn, ta không thích ngài nạp nữ nhân khác làm thiếp."
"Được. Ta sẽ không nạp bất cứ nữ nhân làm thiếp nào vào phủ."
"Ngài không yêu ta, nhưng cũng không được yêu nữ nhân khác."
"Được. Ta sẽ không yêu bất cứ ai."
"Cả đời này của ngài chỉ có thể có một Vương phi duy nhất là ta."
"Được. Nàng là Vương phi duy nhất của ta, sẽ không có nữ nhân thứ hai ngồi ngồi vào vị trí của nàng."
"Ngài là nam nhân duy nhất của ta, ta cũng phải là nữ nhân duy nhất của ngài."
"Được. Nàng là nữ nhân duy nhất của ta."
"Ta không cần biết ngài muốn đẩy ta vào cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng ngài không được để tay ta dính đầy máu tanh."
"Được. Ta hứa."
"Nam Cung Hàn, sau khi ngài lên làm Hoàng Đế thì đừng giết người nữa có được không?"
"Được. Ta hứa với nàng, cả đời này sẽ không giết bất cứ ai nữa."
Mỗi câu nàng hỏi, hay mỗi câu nàng nói, ta đều gật đầu đồng ý.
Ngay cả suy nghĩ lại ta cũng chưa từng có, hoàn toàn đồng ý vô kiều kiện với nàng.
Ngay cả chính ta cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nhưng chắc chắn
một điều rằng, những lời ta hứa với nàng vào ngày hôm nay, ta sẽ không
hối hận...
...
"Vương gia, ngài quên mục đích của mình rồi sao?"
Một câu nói của thị vệ thân cận khiến ta bừng tỉnh trong cảm giác mơ hồ.
Đúng thế, ta còn tham vọng vẫn chưa thực hiện, sao ta có thể quên?
Ba năm qua Tôn Ngọc Nhi làm ta chìm đắm vào trong thứ tình cảm kì lạ khiến ta không thể nào thoát ra, chẳng lẽ ta phải cả đời mơ hồ như thế?
Không, tuyệt đối không thể...
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại sự uy nghiêm bình tĩnh của trước đây. "Bổn vương chưa từng quên."
"Hiện giờ Vương phi đang rất thân cận với người của Bằng gia, Vương gia có
lợi dụng điểm này để một lần bắt chọn lấy Bằng thái sư."
Quan hệ
của nàng và người Bằng gia ra sao, ta là người hiểu rõ nhất. Nếu nói
nàng và Tôn gia như nước với lửa, tràn ngập thù hận với nhau, thì đối
với Bằng gia, thì họ chính là người nhà của nàng.
Ta phải làm hại người nhà của nàng sao? Liệu nàng khi biết được liệu có hận ta hay không?