Huyết Tộc Vampire
Đạo quang màu
trắng phóng ra khiến nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, bao quanh Vương
Tuấn Khải là luồng không khí sặc mùi chết chóc, dám đụng vào đồ của cậu
thì kẻ đó chỉ có một con đường duy nhất là chết.
Vương Nguyên
kinh ngạc, chân như bị đóng đinh vào đất, cậu đứng đó hứng trọn đạo
quang màu trắng kia, áp lực cực đại cùng luồng không khí lạnh thấu tim
đánh bật cậu vào tường, chiếc dây chuyền cầm trên tay cũng bị văng ra
xa.
Cậu cảm giác như xương cốt mình đều bị đánh gãy,cả cơ thể
rụng rời trượt dần xuống cho đến khi cậu nằm sâp trên nền đất lạnh,
nhưng thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu,thống khổ nhất chịnh là cái cảm
giác lạnh như đang ngâm mình trong một hồ nước đá, nó đang trút dần sự
sống của cậu .
Lập tức trong miệng cậu cảm thấy ngai ngái, một
ngụm máu phun ra ngoài thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà hôm nay cậu lần
đầu tiên mặc, cảm nhận cái chết đang gần kề, lưỡi hái tử thần như có thể lấy đi mạng sống của cậu ngay trong lúc này.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa nguôi giận, mùi máu tanh nồng trong không khí kích thích khứu giác của cậu khiến cậu càng hăng máu hơn:
“Hôm nay cậu ta nhất định phải chết.”
Cậu dồn sức đánh nốt một chưởng cuối cùng tới bóng dáng người con trai đang nằm dưới nền đất kia, nhưng một đạo quang màu đỏ cũng đúng lúc phóng ra kịp thời ngăn chặn, lửa và băng hòa vào nhau rồi cùng tan biến trong
không khí. Thấy một màn này Vương Tuấn Khải tức giận, gầm lên:
Kẻ nào?”
Đôi mắt đỏ rực hướng tới cửa lớp phẫn nộ, trong lúc cậu tức giận tốt nhất đừng có đụng tới cậu.
“Cậu mau bình tĩnh lại đi, Vương Tuấn Khải , trong trường không cho phép đả thương bạn học, cậu gây chuyện đủ rồi đấy.”
“Thì ra là Hội trưởng hội học sinh Dịch Dương Thiên Tỉ , hừ anh cũng thật
rảnh nha, lại muốn xen vào chuyện người khác. Nhưng hôm nay tôi không
thể dừng tay lại được như ý anh rồi.”
Vương Tuấn Khải cười lạnh.
“Tôi là hội trưởng hội học sinh tất nhiên phải quan tam đến các việc phát
sinh trong trường. Nếu cậu không chịu dừng tay cũng đừng trách tôi không khách khí!”
Dịch Dương Thiên Tỉ chĩa đôi mắt tím huyền bí đầy
nghiêm nghị của mình vào Vương Tuấn Khải ,cũng may cậu tình cờ đi qua
nếu không không biết tên này sẽ làm ra sự việc gì.
Nhìn thái độ
nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mới dần bình tâm
lại, cả người co cứng bây giờ đã thả lỏng, đưa tầm mắt về phía chiếc cặp của mình, rồi về phía Vương Nguyên đang nằm sõng soài trên đất, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không một chút thương cảm, đụng vào đồ của cậu,bị như
vậy vẫn còn nhẹ.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không
còn muốn đánh nữa thì mới nhẹ nhàng lại gần bạn học đang nằm dưới đất
kia,lúc này cậu mới nhận ra bạn học này chính là cậu nhóc dễ thương mà
cậu gặp hôm qua, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Vương
Nguyên bị đánh cho thừa sống thiếu chết, tâm trí cũng trở nên mơ màng,
cậu lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mắt mình,
khuôn mặt này thật sự rất quen,chẳng lẽ là thiên sứ tới đón cậu lên
thiên đàng sao, trước khi chết còn được ngắm trai đẹp như vậy thì chết
cũng không uổng , mệt mỏi quá cậu cũng từ từ ngất đi.
Dịch Dương Thiên Tỉvội vã ẫm cậu lên mang xuống phòng y tế, cơ thể cậu rất lạnh,
hơi thở lại yếu không nhanh chân sợ sẽ không kịp, cậu đành phá luật của
trường mà phi thân một lần như vậy sẽ rút gọn được nhiều thời gian hơn.
Một màn, anh hừng cứu mĩ nhân sao,Vương Tuấn Khải khinh khỉnh nghĩ, bây giờ anh hùng đi rồi, mĩ nhân cũng đi rồi, rốt cuộc chỉ còn lại cậu, cậu
cũng mất hứng học hành rồi, định khoác ba lô đi về thì đột nhiên một
luồng sáng rọi vào mắt cậu, là cái gì thế, cậu tò mò nhìn lại, thì ra là sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền này quan trọng với cậu ta như
vậy sao, nhưng không phải sợi dây chuyền này cũng khá có duyên với cậu
sao, hai lần nó nằm trong tay cậu rồi.
Đành đút sợi dây chuyền
vô túi quần cậu bước đi hướng tới phía cổng trường, bây giờ cậu cũng
chẳng biết đi đâu, về ngôi nhà lạnh lẽo, không chút sự sống đó cậu càng
không muốn, cuối cùng cậu chỉ có thể đến căn cứ bí mật của riêng cậu mà
thôi.
…
Lưu Nhất Lân mới đến trường ngày đầu tiên nhưng đã ngay lập tức trở thành hot boy, là người được bình chọn có nhiều lượt
bàn luận nhất trường.
Cơ bản vì Lưu Nhất Lân rất thần bí, không
ai biết cậu xuất thân từ dòng dõi Vampire nào, nhưng nhìn bề ngoài thì
ngang với Vampire cấp A, hơn nữa không ai biết sức mạnh của cậu thuộc
tính gì, mỗi Vampire đều có sức mạnh riêng, tổng cộng có tất cả 6 loại
sức mạnh : phong, thủy, băng, mộc, lôi, hỏa, trong số đó “băng” là thuộc tính hiếm nhất, những người sở hữu sức mạnh thuộc tính băng trong
trường có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng ai ai cũng biết thuộc tính
băng uy lực nhường nào qua những học sinh đã từng bị Vương Tuấn Khải đả
thương khi chẳng may chọc vào cậu ta, uy lực thực sự cường đại.
Còn Lưu Nhất Lânnày dò xét không ra sức mạnh thuộc thuộc tính gì, nhưng nếu vào được trường William này hẳn cũng là một Vampire,hắn cõ lẽ đang giấu diếm thuộc tính của mình thôi. Tin đồn, bàn tán về Lưu Nhất Lân trong
trường ngày một nhiều, hắn cũng không mảy may bận tâm, việc này cũng nằm trong kế hoạch của hắn, càng nổi tiếng đối với hắn không có hại mà chỉ
có lợi.
Lũ Vampire cũng quá tầm thường,thấy trai là sáng mắt,
không đáng để hắn thương hại, cứ dần dần giết từng con một là được, chỉ
có chúng chết đi, hắn mới lại nhìn thấy được nụ cười của ông hắn, hắn đi đến bước này cũng chỉ vì muốn ông hắn vui lòng mà thôi.
…
Tiết học buổi chiều đã bắt đầu, Hạ Mỹ Kỳ vào lớp nhưng không thấy Vương
Nguyên đâu thì rất lo lắng, dưới góc lớp lại có vết máu,khiến không khí
trở nên tanh nồng, làm các bạn học khác cũng đều cảm thấy khó chịu trong người.
Nhưng Hạ Mỹ Kỳ cũng không thể ra khỏi lớp học để tìm
Vương Nguyên được đành chờ tiết học kết thúc mới nhanh chóng đi tìm
Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này đang ngất lịm đi trên giường
của phòng y tế,Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh
trông chừng cậu , cho đến khi tình trạng cậu khá hơn một chút mới rời
khỏi vị trí đi đến chỗ cô y tế cất tiếng hỏi :
“Tình hình Vương Nguyên thế nào rồi cô?”
“Cũng may em ý không bị trấn thương quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lại khỏe thôi.”
Nghe thấy vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng có điều…” Cô giáo ngập ngừng trên tiếng.
“Có điều gì cô?”
Dịch Dương Thiên Tỉ không để cô giáo nói hết đã khẩn trương hỏi
“Em ý hiện tại vẫn chưa biến đổi,theo thể trạng của em ý có lẽ thời khắc
biến đổi cũng sắp đến,chỉ khoảng vài ngày nữa thôi, trong khoảng thời
gian này em nhớ phải chú ý tới em ấy, sẽ có nhiều biểu hiện bất thường
xảy ra trên cơ thể mà em ấy có thể không thích ứng được, cần phải ở bên
cạnh trấn an em ấy, tránh dẫn đến trường hợp em ấy tự làm hại bản thân.
Em nhớ rõ chứ?”
Dịch Dương Thiên Tỉ không phải Vampire lai nên
cậu cũng không hiểu vấn đề này cho lắm chỉ được biết qua sách vở, qua
lời giảng của thầy cô, nhiều Vampire trong lúc biến đổi không kìm chế
được bản thân mà tự hủy hoại chính bản thân mình. Cậu nhất định phải
trông chừng Vương Nguyên thật cẩn thận.
“Vâng,em biết rồi thưa cô !”
Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép đáp.
Cô giáo cũng nở nụ cười an tâm,từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ là
Vampire nhân hậu, tốt bụng nhất mà cô gặp, cô cũng rất quý cậu học trò
tài giỏi này, chưa bao giờ cậu khiến các thầy cô trong trường thất vọng
cả,-đúng là tấm gương tốt cho các bạn học khác noi theo.
“Cũng đến giờ học rồi, em mau về lớp đi. Em ấy cũng đỡ rồi để cô trông chừng em ấy là được.”
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn lo lắng chưa muốn rời đi, nhưng cô giáo đã nói
như vậy thì cậu cũng không thể nào bỏ tiết được, ngoái lại nhìn Vương
Nguyên khuôn mặt không còn huyết sắc đang nằm trên giường bệnh,rồi cất
bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng y tế.
…
Lớp 11a1 lúc này đang trong giờ thể dục, không khí rất sôi nổi, náo nhiệt. Vampire sức khỏe
luôn dẻo dai hơn con người, giống như những chiến binh bất tử, họ chơi
mà không biết mệt, càng chơi càng hăng.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ
im lặng ngồi một góc xem mọi người chơi, bình thường cậu sẽ là người
xông vào sân bóng rổ đầu tiên nhưng bây giờ đầu óc cậu không thể tập
trung được, chỉ nhớ lại hình ảnh Vương Nguyên nằm đó bê bết máu, với lại bây giờ đội bóng đã có người chơi thế cậu lúc cậu tới trễ rồi, cậu còn
vào đó làm gì.
Tên Lưu Nhất Lân đó vừa nhập học vô lớp cậu , cậu liền bị đem ra so sánh với hắn, nào thì cậu và hắn ai đẹp trai hơn, ai
học giỏi hơn,.. thực sự cảm thấy rất nhàm chán, cậu đâu có cần người
khác nói cậu đẹp trai, nói cậu học giỏi, cậu chỉ muốn trải qua cuộc đời
học sinh một cách thật yên bình thôi.
Áp lực gánh vác cả một gia tộc lớn trên vai cũng khiến cậu luôn bị rằng buộc, bức bách. Nếu được
chọn cậu thà làm một Vampire cấp C cũng được, vô lo vô nghĩ an nhàn
hưởng thụ.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một trái bóng lao vun
vút với tốc độ ánh sáng về phía cậu, theo phản xạ cậu nhanh tay chụp lấy tránh một màn bị thương tích.
Cầm trái bóng trên tay cậu đưa
mắt xem ai là người ném quả bóng này, rõ ràng là trái bóng rổ, lại có
thể bay ra chỗ cậu, hơn nữa lực đạo không hề nhẹ, hẳn là cố ý kiếm
chuyện.
“Xin lỗi xin lỗi! Tôi lỡ tay! Cậu có thể ném trái bóng lại đây không?”
“Là cậu.”