Mặc dù sợ hãi nhưng rất nhanh Hiudas đã lấy lại được sự bình tĩnh
thường ngày, nói gì thì nói, năng lực chinh chiến dày dặn của hắn cũng
không phải là đồ bỏ. Hiudas vận chân khí hét lớn: "Tất cả mau ra khỏi
lều, trọng giáp đi trước ngăn cản mấy ngọn lửa chết tiệt đó lại, tinh
binh theo sau, Hiudan!!! ngươi nhanh chóng đột phá hướng Bắc, ta hướng
Nam, phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!!!"
Trong tình
trạng cực kỳ hỗn loạn như thế kia vậy mà vẫn có hơn bảy phần binh sĩ
nghe được và làm theo lời Hiudas, đủ cho thấy đám binh lính này không
tầm thường chút nào. Hiudan ở đằng xa vừa nghe xong liền hiểu dụng ý của Hiudas, hướng Đông chính là thung lũng Walan, chạy xuống đó rất dễ dàng chịu tập kích từ mọi hướng, hướng Tây càng khó thở hơn nữa bởi vì đó là khu vực mà đại quân Gondor đi tới, vậy chỉ còn hướng Bắc và Nam.
Chẳng mấy chốc quân lính đã tập trung lại hình thành đội ngũ vững chắc,
Hiudas và Hiudan nhìn nhau gật đầu sau đó chia quân thành hai hướng lao
đi.
Trường Thiên ở trên cao quan sát chiến cuộc nhếch miệng mỉm cười gian trá: "Trò chơi mèo vờn chuột giờ mới bắt đầu!!"
"Phát tín hiệu!" Hắn phất tay với Erilu bên cạnh, nàng nhận lệnh gật đầu sau
đó nhắm mắt lại niệm chú ngữ. Không lâu sau trên tay Erilu xuất hiện một vòng tròn ma pháp tỏa ra ánh sáng huyền ảo, đến khi chú ngữ kết thúc
thì từ bên trong vòng ma pháp, một quang đạn bắn vút lên thiên không cao xa.
Quang đạn nhìn nhỏ bé thế nhưng lại chiếu sáng được cả một
vùng trời rộng lớn, cách bình nguyên vài dặm, Eric ngẩng đầu nhìn pháo
hiệu của Erilu phát ra, khuôn mặt hắn hưng phấn khó che giấu.
"Sát!!!" Eric rút trường kiếm ra khỏi lưng nâng lên trời, hàng vạn tiếng hô đồng thanh từ những chiến binh vang lên. Ngay sau đó mặt đất ầm ầm rung lên
kịch liệt, cánh đồng cỏ chẳng mấy chốc đã bị vô số bàn chân to lớn đầy
móng vuốt sắc bén dẫm nát.
Quân đoàn Geron - Tam Lang xuất trận!!!
Bầy Griffin do Erina cầm đầu đang bay xung quanh khu vực đóng trại của
Hathem và phần lớn là bọc hai hướng Bắc, Nam. Bởi vì kế hoạch trước đó
do Trường Thiên đã chỉ cụ thể, nếu đại tướng của Hathem là người có
nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ chọn một trong hai hướng đó, hoặc
chọn cả hai nên Erina đã tập trung quân số ở đây chờ đợi.
Quả đúng như dự liệu, trong tầm mắt của Erina dần dần xuất hiện bóng dáng đoàn
người đông nghìn nghịt đang lao về phía của nàng, không chút nào chậm
trễ, Erina liền hạ lệnh phong tỏa lối ra của chúng.
Ngay khi Hiudas vừa phát hiện được lối thoát ở ngay trước mặt, chưa kịp hưng phấn thì bất chợt nghe thấy hàng loạt tiếng hét chói tai vang lên từ
bốn phương tám hướng, âm thanh như muốn bổ đầu hắn ra làm đôi vậy, cực
kỳ thống khổ. Hiudas đã như vậy huống chi đám binh lính xung quanh,
miệng, mũi, tai từng người trào ra máu tươi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ
biết đau đớn mà bọn chúng phải chịu kinh khủng bậc nào.
"Sóng xung kích!!!"
Đòn tấn công cường đại nhất của Griffin, hàng ngàn con cùng phát ra "Sóng xung kích" thì ngay cả Vũ Vương cũng ăn không tiêu.
Không riêng gì cánh quân của Hiudas mà bên Hiudan cũng đang chịu cảnh ngộ
tương tự, may mắn cho họ là trọng giáp binh đã cản lại phần nào sự công
phá đến từ "Sóng xung kích", thiệt hại gây ra không đến nổi thảm trọng
cho lắm. Nhưng gây ra rối loạn đội hình là điều chắc chắn, và Erina cần
nhất chỉ có như vậy.
Trên không trung quân đoàn Thiên Long lại một lần nữa lao xuống công kích, tuy nhiên lần này không phải là những con
mãnh long phun lửa như trước, mà thay vào đó là mấy chiến binh ngồi trên lưng nó nhảy hẳn xuống đất tiến hành chém giết máu tanh.
Đối mặt
với thập diện mai phục, Hiudas vừa sợ vừa phẫn nộ, binh lính từng người
một ngã xuống, máu chỉ trong không đến mười phút đã chảy thành con suối
nhỏ. Đôi mắt Hiudas dần dần đỏ quạch lại, hắn rống giận một tiếng: "Chó
chết, lão tử liểu mạng với các ngươi!!!" sau đó chạy về phía sau hòng
giết được tên nào hay tên OBShhOn đó.
Có điều, giận thì giận nhưng thế cục đã nằm gọn trong tầm tay của Trường Thiên, hắn chỉ là đang muốn chơi đùa với đám kiến hôi này để giải cơn tức ban nãy do Gaia gây ra mà thôi.
Không đợi Hiudas nhảy vào vòng chiến thì mấy vị pháp sư còn ở trên lưng mãnh long giơ quyền trượng lên, một đoạn chú ngữ ngắn ngủi
nhanh chóng phát ra sau đó viên ngọc được đặt ở đỉnh đầu cây trượng đột
nhiên phát sáng, quang mang chói mắt khiến mọi người xung quanh bắt buộc phải nhắm mắt lại để tránh hỏng mắt. Ngay cả Hiudas cũng không ngoại
lệ, hắn đành bất lực lấy tay che mắt.
Trong khoảnh khắc đó những
chiến binh "Long kỵ sĩ" bật người nhảy lên lưng của mãnh long, tất cả
đều an toàn rút lui không chút tổn hao. Đến khi đám Hiudas mở được mắt
ra thì chỉ còn lại những xác chết và máu tươi của binh lính Hathem rải
rác trên mặt đất.
Hắn gắt gao nắm chặt tay lại đến mức bật máu,
đau đớn, bất lực cùng phẫn nộ là cảm giác lúc này của Hiudas. Nhưng hắn
có thể làm được gì, đối phương dùng phương thức "không chiến" (đánh trên không trung) hắn muốn phản kích nhưng cũng lực bất tòng tâm, gặp trong
đêm tối còn khó nhìn thấy được đối phương nói gì đến phản công.
Có một điều cho đến bây giờ Trường Thiên mới biết, ở Hải Hà đại lục phải
đạt đến tu vi Vũ Tôn mới đủ tư cách phi hành, mà Vũ Tôn là cấp bậc sánh
ngang với Ngưng Thần cảnh ở Song Giới. Tuy nhiên khi ngẫm kỹ lại thì hắn cũng không cảm thấy đặc biệt gì cho lắm, giống như ở nông thôn và thành thị, trình độ văn minh hiện đại chắc chắn là khác xa nhau rồi, vị diện
cao và vị diện thấp cũng không khác gì.
Quay trở lại với trận
chiến, quân đội Hathem có năm vạn sau vài đợt công kích chỉ còn vẻn vẹn
một vạn năm ngàn quân. Hiudas cứ ngỡ đây đã là thảm cảnh đáng sợ nhất
trong cuộc đời hắn, nhưng tất cả chưa dừng lại tại đó.
Mặt đất đột nhiên chấn động ầm ầm, âm thanh gào thét từ phương xa truyền lại như có thiên quân vạn mã đang lao đến. Sắc mặt Hiudas trắng bệch không còn
chút máu, giờ hắn có muốn dẫn binh tháo chạy cũng không còn kịp nữa, làm sao chạy khi đại lượng quân đội hắn mang theo đều là trọng giáp binh,
mục tiêu ban đầu được giao phó bởi Gaia là phòng thủ và câu giờ, mà muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì chắc chắn trọng giáp binh chính là lựa
chọn tốt nhất. Vậy mà lựa chọn đó lại mang đến thảm trạng không thể thay đổi: "Toàn quân chết sạch!!!"
Không để Hiudas phải đợi lâu, một
bầy Geron nhìn không thấy cuối từ hướng Tây phóng đến như vũ bão, dẫn
đầu chính là Eric, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí kèm theo hưng phấn
nhắm thẳng vào Hiudas.
Thế trận liên hoàn này đã được Trường Thiên bày ra một cách hoàn mỹ, từng bước từng bước đánh vỡ lớp phòng ngự của
đại quân Hathem, cùng với đó là việc tâm tình của chúng dần trở nên hỗn
loạn và lo sợ sau mỗi đợt bị tấn công. Cho đến khi đòn công kích cuối
cùng giáng xuống thì đám binh lính này chỉ còn là cá nằm trên thớt mặc
người xử lý.
Thay vì trực diện tấn công, thậm chí là Trường Thiên
tự tay xuất trận thì trận chiến sẽ rất nhanh kết thúc chứ không cần phải chờ thời cơ cho đến bây giờ. Tuy nhiên làm vậy chắc chắn sẽ dẫn đến có
một phần quân lính Hathem chạy thoát, thêm vào đó thiệt hại của phe hắn
cũng không thấp.
Gaia thích dùng chiến thuật để giảm thương vong
xuống thấp nhất, vậy thì Trường Thiên hắn cũng phải làm gì đó để đáp lễ
lại chứ, nếu không người ta nhìn vào sẽ đánh giá hắn kém hơn Gaia thì
sao.
Ngồi an nhàn trên lưng mãnh long, Trường Thiên nhếch miệng
cười quỷ dị, bảy phần hứng thú và ba phần sát khí: "Rất nhanh thôi ta và ngươi sẽ được gặp nhau! Ta rất mong chờ đó!!"
Ở bên dưới, Hiudas
đã phát hiện ra Eric đang nhắm vào hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí xen lẫn khen thường khiến hắn không nhịn được lửa giận, cỗ phẫn nộ từ đầu đến
giờ không có chỗ phát tiết, hiện tại lại có tiểu tử vắt mũi chưa sạch
dám khiêu khích. Hiudas phẫn nộ hóa điên cuồng, trên tay xuất hiện thêm
một cái cự chùy, hắn gầm lên nhảy bổ về phía Eric, cả hai nhanh chóng
lao vào chém giết một cách liều mạng bất chấp tất cả.
Một canh giờ sau binh sĩ cuối cùng của Hathem ngã gục xuống trong vũng máu, trên
chiến trường chỉ còn lại hai khu vực vẫn còn chiến đấu, một là giữa
Hiudas và Eric, Erina, một chỗ khác là giữa Hiudan và Erilu.