Trường Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, không được làm mất một chút xíu
bộ phận nào trên thân Hồn Đằng, quả không hổ là thiên địa kỳ vật, cách
thu thập cũng quá khó khăn đi. Trường Thiên nghiêm mặt nhìn Triệu Võ:
"Đệ ra ngoài canh chừng cho ca, cấm ai bước lại gần chỗ này cho đến khi
ca ra ngoài, rõ chưa!" Triệu Võ cũng hiểu lúc này là thời khắc cực kỳ
quan trọng, phạm phải một chút sai lầm là sẽ hối hận cả đời, hắn lập tức gật đầu đáp ứng dẫn đầu hai người một yêu bước ra ngoài, cách đầm nước
một khoảng vừa phải.
Trường Thiên hít sâu một hơi sau đó vận Song lực biến hình thành Xích Thân, trong trạng thái này thực lực Trường
Thiên đạt đến Ngưng Huyết cảnh đỉnh phong nên hắn đã có thể bay được.
Trường Thiên nhẹ nhàng bay lên từ từ tiếp cận Hồn Đằng, mặc dù đã biến
thân nhưng khi chạm vào màn năng lượng phòng ngự bên ngoài của Hồn Đằng
hắn vẫn có thể cảm nhận được da thịt cực kỳ đau nhức.
Nếu đơn
giản lấy là được thì còn gọi gì là kỳ vật, Trường Thiên càng ngày càng
hưng phấn, đau đớn lúc này chỉ là ngoài da ngoài thịt, nào có thể chiến
thắng được bảo vật trước mắt. Ánh mắt Trương Thiên sáng như đuốc, ngọn
lửa vàng kim cháy sáng hơn cả mặt trời trên cao, khoảng cách giữa hắn và Hồn Đằng chậm chạp rút ngắn.
Mười mét
Bảy mét
...
Nữa mét
Lúc này Hồn Đằng Tam Tiên đã ở ngay trước mặt Trường Thiên, cơ thể Trường
Thiên bây nhìn chỗ nào cũng toàn máu là máu, có chỗ thậm chí lộ ra cả
xương, có thể thấy quãng đường mười mét không đơn giản chỉ là bước tới.
Trường Thiên nào có để ý đến, hắn lúc này chỉ có Hồn Đằng và Hồn Đằng.
Nhưng ngay khi Trường Thiên vươn tay gần đến gốc Đằng thì dị biến đột nhiên
xảy ra, cơ thể Trường Thiên đột nhiên nổi lên những đường gân đen, chỉ
trong chốc lát người hắn như được bao phủ trong vô số sợi gân màu đen.
Từ đầu ngón tay Trường Thiên phóng ra những sợi dây leo đen sì, kì lạ là khi những sợi dây leo kia chui ra thì những sợi gân trên cơ thể Trường
Thiên cũng theo đó mà di chuyển, như thể cả hai là mộ vậy.
Ở Hồn
Đằng cũng phát sinh dị biến, từ dưới lớp đất mỏng xung quanh nó từng sợi dây leo dyzXobN1 màu xanh nhạt chui lên, hướng về phía dây leo màu đen
chui ra từ tay Trường Thiên. Hai bên ngay khi đụng mặt liền xoắn vào
nhau hai mươi sợi dây leo nhanh chóng cuộn vào nhau.
Đến khi cả
hai xoắn lại hoàn toàn thì một loại dây leo màu tím được sinh ra, trên
người Trường Thiên bây giờ không còn những đường gân đen kia nữa, nhưng
ánh mắt hắn đang bắt đầu đỏ lên, sự điên cuồng cùng tà ác không ngừng
dâng lên. Phía Hồn Đằng lúc này cũng chỉ còn lại ba bông hoa trôi lơ
lửng trên không trung.
Những sợi dây leo màu tím kia đột nhiên
hướng người Trường Thiên kia lao đến, nhục thân trong hình thái biến
thân có thể so với Ngưng Thần cảnh sơ kỳ chẳng khác gì một tờ giấy mỏng
trước mặt chúng. Điên cuồng xông vào cơ thể Trường thiên, chạy dọc các
bó cơ, kinh mạch, huyệt vị toàn thân hắn. Đau đớn không thể tưởng tượng
làm Trường Thiên gào lên đầy thống khổ, từng kinh mạch không ngừng nứt
toát ra vì không thể chứa chấp được sợi dây quá khổng lồ so với chúng
nó.
Triệu Võ từ xa nghe được tiếng gào thét thảm thiết của Trường
Thiên liền mặc kệ lời căn dặn trước đó của hắn, lao như tên bắn về phía
đầm nước, tiểu Lang chở Như Ngọc lo lắng đuổi theo. Khi Triệu Võ đến nơi thì cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt, từng sợi dây leo như những con
độc xà màu tím đang điên cuồng chui vào người Trường Thiên.
Đầu
Trường Thiên ngửa lên trời, miệng rộng há to nhưng không nói được lời
nào bởi vì có đến năm sợi tiên đằng (lâu lâu mình đổi cách gọi cho đỡ
lặp từ nhé, bản chất nó là một, hehe) đang chui vào miệng hắn. Ánh mắt
đỏ ngầu không có tiêu cự dần dần được thay bằng một màu tím yêu dị, hắn
lúc này gần như chết lặng rồi.
Khắp người Trường Thiên lúc này
toàn máu là máu, một huyết nhân đúng nghĩa. Một lát sau những sợi tiên
đằng cuối cùng cũng chui vào người Trường Thiên, cơ thể hắn chi chít
những lỗ to bằng ngón tay út. Triệu Võ bên ngoài đang không ngừng đánh
vào vòng phòng hộ, đến mức bật máu lúc nào không hay, Như Ngọc đứng bên
cạnh không dám ngăn cản, nàng biết Thiên ca đối với Triệu Võ quan trọng
như thế nào, khóc thút thít lo lắng cho hắn không thôi, nàng đã thích
Triệu Võ từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ đây là tiếng sét ái tình chăng, Như Ngọc nghĩ vậy.
Trường Thiên vẫn đang quỳ trên mặt đất đầu ngửa
lên trời không nhúc nhích, gần nữa canh giờ sau mới xảy ra biến hóa, mây đen trên bầu trời ầm ầm kéo đến, sấm sét chớp giật vang vọng cả thiên
không. Mặt nước trong đầm cuồn cuộn dâng lên hai bên như sóng thần,
trong chốc lát tụ hợp lại thành mười chiến thần mặc giáp được tạo nên từ nước, đứng nghiêm trang mặt không tí cảm xúc nào.
Cây cối xung
quanh cũng lay động kịch liệt, tất cả sinh vật, cây cối, động vật, kể cả những chiến thần kia đều đồng loạt hướng về phía Trường Thiên cúi người xuống như đang triều bái quân vương của mình. Một cảnh tượng quá khứ
không có, tương lại lại càng không thể nào đang diễn ra trước sự chứng
kiến của Triệu Võ, Như Ngọc cùng tiểu Lang, ba người cũng đang cúi thấp
đầu nhưng vẫn có thể biết được chuyện gì xảy ra, nội tâm bọn họ không
thể nào ngừng rung động, ngừng khiếp sợ được.
Không biết qua bao
nhiêu lâu sau mây đen bắt đầu tản ra, sự vật cũng từ từ trở lại bình
thường, Triệu Võ ba người như được đại xá thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu
lên thì đã thấy Trường Thiên đứng dậy, chỉ là Trường Thiên lúc này nhìn
khác xa so với trước kia. Vẫn một cơ thể bình thường, làn da trắng hồng
đẹp đẽ, nhưng đầu tóc đỏ khồng còn ngắn củn cởn như trước mà đã dài đến
chấm lưng, đôi chân mày vàng kim không đổi, cái đặc biệt nhất của Trường Thiên bây giờ cũng là thứ làm hắn khác xa so với trước đây đó chính là
đôi mắt, đôi đồng tử không có tròng mà chỉ thuần duy nhất một màu tím,
tím đến yêu dị.
Cũng chính thức từ thời điểm này trở đi, Trường
Thiên đã bắt đầu đọc được Vĩnh Hằng Yêu Quyết, chính sự yêu dị của đôi
mắt đã chứng minh cho điều này. Điều kiện cần để đạt được sự chấp nhận
của Yêu Quyết không ngờ lại chính là Hồn Đằng, thật ra Hồn Đằng Tam Tiên sau khi từ Hồn Tiên Đằng tiến hóa lên thì lại được tách ra làm hai bộ
phận, Hồn Đằng và Tam Hoa Tiên.
Đáng lí ra chỉ cần một mình Hồn
Đằng thôi là đã có thể giúp Trường Thiên có tư cách đọc được Yêu Quyết,
nhưng vì một lí do nào đó mà đám dây leo màu đen từng chỉnh tu thân thể
cho hắn khi vừa tiến vào đến Song Giới lại chui ra dung hợp với Hồn
Đằng, nảy sinh biến dị màu tím kia. Trường Thiên cũng không biết là có
lợi hay hại, hắn chỉ biết bản thân bây giờ trong cơ thể tràn ngập lực
lượng cường đại.
Tu vi không thay đổi, nhục thân cũng không,
nhưng Linh hồn hải chính thức mở ra gấp mười lần trước đây, bên trong đó được phân ra làm hai khối cầu hồn hải, một trắng đục tinh khiết, còn
lại là màu tím cực kỳ yêu dị không hề có một tí tạp chất nào, mức độ
tinh khiết không thua gì hồn hải màu trắng kia. Hai hồn hải, một điều
quá mức vô lí nhưng lại đang xảy ra trên người Trường Thiên, nếu hắn chỉ dùng một trong hai thì đủ sức đánh với Ngưng Cốt cảnh trung kỳ, nhưng
nếu là cả hai thì Ngưng Huyết sơ kỳ Trường Thiên cũng dám chiến.
Một bước tiến thực lực cực kỳ lớn đối với Trường Thiên lúc này làm hắn hưng phấn không thôi. Qua đôi mắt khi vận Tử Hồn lực Trường Thiên thấy được
trong người Như Ngọc có một đoàn khí lưu màu lam nhạt, tiểu Lang là màu
đen tuyền, còn Triệu Võ không có gì cả. Trường Thiên ngay lập tức nhận
ra đoàn khí lưu này chính là thuộc tính của Nguyên khí, màu lam tức là
Thủy hệ, màu đen là Ám hệ, về phần Triệu Võ đã bỏ qua Nguyên khí để đi
theo con đường luyện thể nên không có gì là chuyện đương nhiên.
Chỉ với năng lực này thì Trường Thiên đã có thể khẳng định, Vĩnh Hằng Yêu
Quyết vượt qua rất xa những Thần Pháp tồn tại trên đời này.