Xuyên Qua Mạt Thế: Bảo Bối Cười Cái Nào
2 năm sau:
Kể từ ngày tròn một tháng của các cục cưng,thấm thoát vậy
mà đã qua thêm 2 năm nữa.Vậy là cô đến thế giới này đã sắp được 3
năm,nhớ lần đầu tiên đến đây cô mới chỉ là một con nhóc 17 tuổi,trong
mình mang đến 7 cục cưng,vừa dưỡng thai,vừa phải nâng cao thực lực lại
còn phải truy tìm tung tích của kẻ thù diệt tộc,ấy thế mà thời gian đưa
đẩy,cô đã sắp trở thành một người 20 tuổi,cục cưng của cô cũng đã tròn 2 tuổi rồi.Tuy còn nhỏ nhưng các bé đứa nào cũng có thể coi là cực phẩm
của cực phẩm.Nghĩ đến đây,Dương Uyển Nghi bật cười,nhớ đến bao nhiêu lần Anhk ngẩng mặt lên trời hét ầm lên nói:"Tại sao trên đời lại có mấy đứa nhóc như vậy?"làm cô lúc nào cũng tự đặt câu hỏi,con của mình chẳng qua là thông minh hơn người thường một chút thôi mà,đâu phải làm quá
lên.Mỗi lần cô hỏi Anhk như vậy thì lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của
Anhk kèm với câu trả lời:"Hừ,cậu tự xem lại con mình đi".Thế là cô lại
đưa mắt nhìn mấy tiểu cục cưng,khả ái,đáng yêu nhà mình.
Cô đi đến gần tụi nhỏ nhìn từng nhóc con một,yêu thương hỏi chúng:
-Nga,mấy tiểu bánh bao làm gì mà để cô Anhk nói như vậy?
Trả lời cô,từng đứa nhỏ lần lượt theo thứ tự từ lớn đến bé:
-Nhàm chán-Tuấn Nhạc quăng cho Anhk ở gần đấy một ánh mắt đầy khinh bỉ,sau đó bé xoay người tiếp tục công việc sâu ngủ của mình.
-Hừ,tất nhiên là bởi vì cục cưng là thiên tài xuất chúng ngàn năm có một
rồi-Nhật Minh đưa 2 tay ngắn cũn cỡn khoanh ở trước ngực,bày ra bộ dáng
ta giỏi ta có quyền,rất đáng đánh.
-Ngu ngốc-Bách Ảnh có vẻ rất
giống anh cả của mình,tặng cho Anhk một ánh mắt tràn ngập coi thường làm cho Anhk tức đến dậm chân nhưng lại không làm gì được bé.
-Nha,không ngờ Dã Dã được cô Anhk coi trọng như vậy đâu,làm người ta mắc cỡ
a~-Thiên Dã bày ra một lọat tư thế được coi là rất câu hồn người,mặc dù
bé rất đáng yêu,khuôn mặt này có thể cho là rất yêu nghiệt nhưng một đứa nhóc 2 tuổi bày ra bộ dáng như vậy rất dễ làm cho người xởn gai ốc.
-Mẹ thân mến,như lời anh 2 nói,vì các cục cưng đều là thiên tài a~cho nên
cô Anhk nói thế là một chuyện rất rất bình thường,mẹ là nên cảm thấy may mắn nha,vì đã có nhiều thiên tài kiệt xuất như chúng con.-Cảnh Hạo hai
mắt sáng long lanh,đạt tiêu chuẩn của một tiểu manh manh,trả lời mà
không quên tâng bốc mình và các anh em.
-Mẹ,ngài là không nên để ý cô Anhk,dạo này con thấy hình như cô Anhk có dấu hiệu bị bệnh động kinh đó ạ-Tử Kỳ rất chi là ngây thơ,trong sáng,dịu dàng nói với mẹ của mình.
-Haizz,cô Anhk thân mến,ngài hỏi tại sao trên đời này lại có mấy đứa nhóc như tụi con thì nên trực tiếp hỏi cha mẹ thân sinh nha,hỏi họ tại sao lại có
thể sinh ra cục cưng vừa xinh đẹp vừa thông minh như các cục cưng
nha,chứ cô đừng ngẩng cổ hỏi trời,cô có hỏi đến tết công gô cũng trả
nhận được câu trả lời đâu.-Ngọc Thiến thở dài,lắc đầu ngao ngán.
Nghe xong mấy câu trả lời của các cục cưng,Dương Uyển Nghi triệt để đứng
hình ngay tại chỗ,các con cô....hình như mới có 2 tuổi thôi đúng
không,tại sao lại có mấy cái cách trả lời như vầy hả?
-Mẹ,bà trẻ
bảo ngài mau chóng vào nhà dùng bữa-Ngọc Thiến từ trong biệt thự chạy
ra,nhào vào lòng cô,giọng nói đáng yêu,gọi cô vào nhà.
Dương Uyển Nghi nhấc Ngọc Thiến từ trong lòng,chỉnh trang lại giúp bé ngồi ngay
ngắn,đối diện với mình.Cô mỉm cười dịu dàng,đưa tay lau mồ hôi trên trán bé:
-Thiến Thiến,có mệt không?Lần sau không được chạy nhanh như vậy nha,nếu như chạy nhanh quá bị ngã,mẹ sẽ rất đau lòng.
Ngọc Thiến cười tít mắt:-Không sao đâu mẹ,có Lime rồi con sẽ không bị ngã.
-Nhưng vẫn phải cẩn thận,con không thể cứ suốt ngày dựa vào Lime được.-Dương Uyển Nghi khẽ cau mày.
-Dạ,dạ con đã biết,lần sau sẽ không như vậy-Ngọc Thiến giơ 2 tay đầu hàng.
-Tốt lắm,con vào nhà đi,bảo với mọi người là mẹ sẽ ngồi đây thêm một
lúc,không cần đợi,cứ ăn trước đi.-Dương Uyển Nghi nhận được lời hứa từ
con gái,lúc này hài lòng gật đầu,dặn dò bé.
-Vậy con vào trước,mẹ cũng phải nhanh vào nhà nha-Ngọc Thiến trượt khỏi lòng của cô,quan tâm
nói rồi đi vào nhà.Lần này bé không chạy như trước nữa mà là đi từ từ
vào trong,bé cũng không muốn mẹ lo lắng nha.
Dương Uyển Nghi đưa
mắt nhìn Ngọc Thiến đã đi vào trong nhà,lúc này lại ngẩng đầu lên
trời,nhìn ngắm mặt trời đang tỏa ra ánh sáng ấm áp,có lẽ đây chính là
lần cuối cùng được hưởng thụ sự ấm áp này đi,vậy hãy để ta nhìn ngắm
ngươi cho đến phút cuối cùng.Dị biến mà cô nhìn thấy 2 năm trước,đến hôm nay sẽ bắt đầu xảy ra,với bọn nhóc nhà cô cùng với dì Phượng cô hoàn
toàn không lo,giờ đây dì Phượng cũng là dị năng sư cấp 5 đỉnh,bọn nhóc
cũng được các vị thần cấp 8 bảo hộ,cô không lo dị biến này sẽ làm hại
bọn họ,nhưng mà....Dương Uyển Nghi đưa mắt nhìn xung quanh,chỉ sơ yên
bình hiện tại,có lẽ sẽ không bao giờ còn có nữa.
Cô thở dài,không tiếp tục suy nghĩ đề tài này nữa mà chuyển sang các con của cô.Nhiều
lúc,khi ở một mình,cô thường suy nghĩ về mấy cục cưng,trong lòng cô
không khỏi có tia tự hào cùng kiêu ngạo,mấy đứa nhỏ nhà cô không chỉ
thông minh mà còn rất mạnh,đều này làm cho cô rất rất kiêu ngạo nha,làm
gì có bà mẹ nào không cảm thấy kiêu ngạo khi nhìn thấy con mình như vậy
chứ?
Từ sức mạnh cho đến tính cách đều là cực phẩm nhân
gian,chẳng qua cô có chút đau lòng cùng tự ti,nhìn xem,mấy đứa nhóc nhà
cô mới có 2 tuổi mà đã trổ mã xinh đẹp như vậy rồi,sau này lớn lên sẽ
rước bao nhiêu cái hoa đòa đây.Tuấn Nhạc nhà cô ngay từ khi còn sơ sinh
đã là một đứa trẻ ngoan không khóc không nháo,bé sở hữu tử thần mạnh mẽ
làm cho cô rất ngạc nhiên,hơn nữa bé cũng có một khuôn mặt rất đáng bị
ghen tỵ,khuôn mặt tuấn mỹ tuy rằng có chút non nớt,nhưng chắc chắn sau
này sẽ trở thành một soái ca vạn người thích,tuy nhiên,không biết tại
sao trên người bé lại luôn phát ra khí chất cao quý,lười biếng,có thể là theo gene của ba nó đi,mấy đữa nhỏ còn lại cũng như vậy nhưng khí chất
và tính cách của chúng lại khác hẳn nhau.Nhật Minh luôn làm cho cô cảm
thấy bé có một sự bá đạo rất lớn,Bách Ảnh thì lại rất lạnh lùng,Thiên Dã thì lại tà mị không hợp tuổi,Cảnh Hạo lại manh manh nhưng cô thừa biết
đứa nhỏ này chính là sói đội lốt cừu chính hiệu,Tử Kỳ lại rất ôn hòa,dịu dàng,còn Ngọc Thiến,nữ nhi này hoàn toàn giống cô nha,chính là thuộc
loại đa nhân cách,vừa mới vài phút trước cười tươi lắm nhưng chớp mắt
thôi bé lại trở thành môt đứa nhỏ lạnh lùng.
Nhiều khi cô nhìn
bọn nhỏ lại cứ luôn tưởng rằng,bọn nhóc này chính là người xuyên vào
nha,từ tính cách lẫn cách suy nghĩ đều không thuộc vào hàng mấy đứa nhóc 2 tuổi bình thường.Không chỉ vậy,vẻ bề ngoài của chúng cũng rất khác
biệt,Tuấn Nhạc có một mái tóc màu vàng kem,đôi mắt hai màu kì lạ,mắt
trái màu xanh dương,mắt phải màu đỏ đậm;Nhật Minh lại là một đầu tóc màu đỏ,đôi mắt cũng giống anh cả của mình,là 2 màu nhưng lại là màu xanh
dương và vàng;Bách Dạ màu tóc là màu bạc,đôi mắt 2 màu,bên trái là
xanh,bên phải là tím;Thiên Dã có mái tóc nâu nhạt,mắt trái là xanh
dương,mắt phải là màu lục bích;Cảnh Hạo thì là tiêu chuẩn của manh manh
rồi,một đầu tóc màu cam nhạt,đôi mắt 2 màu giống y hệt mấy người anh,bên trái là xanh dương,bên phải là màu hồng của đá ruby;Tử Kỳ lại là lục
tóc,mắt trái là màu xanh dương,mắt phải là màu bạc;chỉ có Ngọc Thiến là
bình thường một chút,con bé có một mái tóc màu xanh dương hơi xoăn về
đuôi và một đôi mắt giống cô nhưng là màu xanh của biển cả.
Trong trí nhớ của cô thì mấy vị thiếu gia kia cũng không có màu tóc như
vậy,tất cả là một màu đen giống người bình thường,chỉ có là họ lại có
màu mắt giống hệt mấy đứa nhỏ,màu xanh dương chắc là của cô còn lại màu
mắt bên phải là của ba chúng nó.
Cùng lúc đó,ở nhà trọ Thiên Tầm:
Trong phòng trọ bình thường của mình,Linh Bảo Chi chán nản nhìn gương.Cô lấy tay xoa xoa hai má,thở dài:
-Haizz,cái khuôn mặt này đúng tiêu chuẩn nữ phụ,tầm thường đến mức không chịu
nổi,như vậy thì làm sao đấu lại nữ chính Hồ Ngọc Mai xinh đẹp như yêu
tinh kia được.
Linh Bảo Chi chán nản đứng dậy,đi tới bên bàn học nhìn vào cuốn lịch để bàn tính toán:
-Trong trí nhớ của ta thì bây giờ là thời điểm cách nội dung của truyện là 2
năm,nữ phụ Linh Bảo Chi này tuy nhan sắc bình thường nhưng bù lại lại có tố chất thân thể khá tốt,tuy rằng không thể đánh thức thần nhưng lại sở hữu dị năng mạnh thứ nhì trong các nguyên tố:băng.
Nhờ vào thể
chất tốt mà sau khi đánh thức dị năng đã nhanh chóng thăng đến hạ cấp
2,cũng là một nhân vật có tiếng nhưng sau này bị con tiện nhân nữ chính
kia ghen ghét,bày kế làm cho mấy nam chính giết chết thế là đi đời
luôn.Linh Bảo Chi nắm chặt hai tay,nếu đã để ta xuyên thành Linh Bảo
Chi,vậy thì hãy để cô thay đổi cuộc đời nữ phụ này đi.
Nắm được
thứ gì mình nên làm,Linh Bảo Chi dựa vào trí nhớ trong truyện,bắt đầu
thực hiện việc thức tỉnh dị năng,trong truyện,nội dung được bắt đầu
chính là 2 năm sau khi mạt thế đến,các nam chủ đã tạo lập căn cứ và trở
thành những bá chủ tại nơi này,Linh Bảo Chi này cũng đến 2 năm sau mới
gặp,vậy thì cô sẽ đến ngay từ khi bọn họ lập căn cứ,người ta thường nói
tình yêu rất dễ nảy nở ở thời điểm đó,kề vai sát cánh cùng nhau vượt
hoạn nạn,nghĩ đến đây Linh Bảo Chi nở ra một nụ cười thô bỉ.
Haizz,tự kỷ như vậy không biết có làm nên trò chống gì không đây?Và cũng vào thời điểm này,ở biệt thự Ngôn gia,thành phố B.
-Trời ơi,mấy người các ngươi đang làm cái trò gì vậy?
Trong phòng ăn,Ngôn Thu Thu hét ầm lên đối với mấy người giúp việc.
-Tiểu thư,thật xin lỗi...chúng ta sẽ nấu lại cho ngài-Nữ giúp việc sợ hãi nói.
Không biết tại sao,2 năm trước tiểu thư của bọn họ lại bị biến đổi,từ một cô
gái dịu dàng hiền lành lại trở thành một cô gái điêu ngoa,khó hầu hạ.
-Hừ,chị có phần phách lối rồi đó,dịu dàng trước mặt Phong thiếu đâu rồi,không
giả trang nữa hả?-Cậu con trai ngồi đối diện khó chịu nói.
-Mày....-Ngôn Thu Thu tức giận,nhưng lại chẳng làm gì được.Cậu ta là Ngôn Minh
Ân,cũng chính là người thừa kế sau này của Ngôn gia,nếu cô mà không biết nghe lời chỉ sợ sau này sẽ bị cậu ta đuổi ra khỏi nhà,nhưng lại nghĩ
đến lời nói của vị cao nhân kia thì vênh mặt nói:-Vậy thì sao?tao thích
thế,mày làm được gì nào?
-Chị....-Ngôn Minh Ân tức giận.
Ngôn Thu Thu mặc kệ cậu,đứng dậy,rời bàn ăn đi lên tầng mà không quên để lại một câu:-Tí nữa mang đồ lên cho tôi,nếu còn không hợp khẩu vị,các cô
biết tính tôi rồi đấy.
Ngôn Thu Thu mở cửa phòng,từ trong ngăn
kéo lấy ra một chiếc vòng tay hình hoa thược dược,khẽ vuốt ve nó.Hai năm trước,khi cô mới xuyên đến thế giới này,may mắn gặp một vị cao nhân,vị
này nói cô là người có duyên với ông ta cho nên ông ta muốn nói cho cô
biết một bí mật.Theo định nghĩa nữ chủ,cô nghĩ lần này mình lại được món gì rồi đây,quả nhiên ông ta cho cô biết một bí mật động trời cùng với
vòng tay bảo bối này.Ông ta nói ông ta đến từ tương lai,trong tương lai 2 năm sau tức là thời điểm hiện tại,trái đất sẽ xảy ra dị biến,mặt trời
tỏa ra ánh sáng màu tím lạnh lẽo như địa ngục,cũng từ ánh sáng này,con
người bị lây nhiễm một loại vi rút và trở thành tang thi.Ở thời gian
đó,con người dần dần khám phá ra được các loại năng lượng siêu
nhiên,mạnh nhất chính là các thánh hành sư,có thể triệu gọi thần,sau đó
là dị năng sư với các loại ma pháp nguyên tố,mạnh nhất chính là 3 nguyên tố biến dị lôi,băng và phong còn lại là 5 nguyên tố ngũ hành
kim,mộc,thủy,hỏa,thổ,sau dị năng sư chính là chiến linh sư,chiến linh sư không có khả năng ma pháp nhưng lại có thân thủ cực kì quỷ dị,nhanh
nhẹn mà sắc bén.
Lúc đó cô theo ông ta khảo nghiệm,có chút buồn
vì không phải là một thánh hành sư nhưng cũng nhanh chóng bình thường
bởi vì ông ta bảo cô có thể chất song tu dị-chiến.Cô có dị năng
phong,một trong số 3 nguyên tố biến dị,tuy yếu nhất trong nguyên tố biến dị nhưng theo lời vị kia thì người có nguyên tố biến dị rất ít lại còn
là song tu cho nên càng cao quý.Ông ta tặng cho cô vòng tay thược dược
này,vòng tay là một bảo bối không gian,tuy bên trong chỉ có khoảng hơn
20m2 nhưng lại chứa rất nhiều nguyên tố khí,rất hợp cho việc tu
luyện.Trước khi chết ông ta còn nói cho cô tên vài vị bá chủ mạt
thế,trong đó có Bắc Thần Phong,thiếu gia Bắc Thần mà gia tộc cô đang
phải sống nhờ năng lực chính trị,vậy là cô bám theo anh ta luôn.Anh ta
luôn nhắc đến tên một nữ nhi mà cô không biết,cho người điều tra thì
biết cái con tiện nhân kia là thanh mai trúc mã của anh ta nhưng không
biết tại sao lại biến mất.Nghe tin này cô mở cờ trong bụng,nhất định
trong khoảng thời gian anh ta đi xây dựng căn cứ cô phải theo để bồi
dưỡng tình cảm,như vậy khi cái cô thanh mai kia xuất hiện cô sẽ không lo bị mất soái ca nữa.Vừa suy nghĩ,Ngôn Thu Thu khóa cửa,tiến vào không
gian tu luyện.
Biệt thự Hàn gia:
-Ca ca,mừng anh về nhà-Hàn Nhu Nhi đứng trước cửa biệt thự,dịu dàng chào hỏi anh trai của mình.
-Nhu nhi đó hả?Anh đã dặn em rồi,lần sau không cần phải tự mình ra tiếp đón
như vậy,nắng to thế này sẽ làm hỏng ra em mất đó,biết không?-Hàn Ngạo
Thiên sủng nịch,ôn nhu vuốt đầu Hàn Nhu Nhi.
-Không có sao đâu ạ,em thích thế mà ,với lại ánh mặt trời rất xinh đẹp,em muốn nhìn ngắm nó.-Hàn Nhu Nhi nhu thuận cười cười.
-Haizz,tùy em,vậy anh vào nhà trước,nhớ vào nhà sớm không thì sẽ bị ốm-Hàn Ngạo Thiên nhắc nhở.
-Đã biết,ca ca.-Hàn Nhu Nhi cười tươi gật đầu.
Hàn Ngạo Thiên mệt mỏi đi vào nhà,Hàn Nhu Nhi nhìn bóng anh mình rời đi mà
thở dài.Trong 2 năm qua anh cùng với mấy vị kia cũng suốt ngày truy tìm
tung tích chị Uyển Nghi nhưng lại chẳng có một tin tức hữu dụng nào.Hàn
Nhu Nhi xoay người,ngước mắt nhìn xung quanh,rồi nhìn lên bầu trời,kiếp
trước vào thời gian này,...có lẽ sắp đến rồi.Đúng như cô dự đoán chỉ sau vài phút bầu trời trong xanh chuyển thành màu tối,mặt trời tỏa ra ánh
sáng màu tím lạnh lẽo âm u.Hàn Nhu Nhi chạy vào nhà báo cho Hàn Ngạo
Thiên,sau đó chạy lên tầng của mình.Cô đi đến bên cạnh cửa sổ,nhìn mặt
trời phát ra những cột sáng màu tím,khẽ lẩm nhẩm:
-Đến rồi.
-Đến rồi.
-Đến rồi.
-Đến rồi.
Cả 4 người đều phát ra câu nói này,lần lượt là Hàn Nhu Nhi,Ngôn THu Thu,Linh Bảo Chi và cuối cùng Dương Uyển Nghi.
Dương Uyển Nghi xoay người đi vào nhà,trước đó đưa ngôi nhà vào trong không
gian 4 chiều,cô chỉ có thể đợi đến lúc mà ánh sáng kia biến mất mới có
thể mang ngôi nhà vào vị trí cũ.Trong lòng thầm mong,bên ngoài sẽ không
có chuyện gì quá khích xảy ra.
Chương này có vẻ hơi ngắn,xin lỗi
mọi người nha,dạo này Tịch Anh bận ôn thi nên tốc độ có vẻ hơi chậm,mong mọi người thứ lỗi cho,mình sẽ cố gắng đăng bù lại mấy chương truyện.