“Các em, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài kiểm tra giữa kỳ, vì vậy
các em hãy cất gọn sách vở đi và làm bài nghiêm túc, thời gian là 120
phút.” Giáo viên môn toán tay ôm đề thi bước vào lớp, đứng trên bục
giảng, nhìn các học sinh, vừa cười vừa nói.
“Hả? Không muốn đâu!” không thèm quan tâm tới bộ dạng cười tươi như hoa của cô giáo, cả lớp vang lên tiếng rên chán nản.
Ngọc Tình nhận lấy đề kiểm tra, liếc mắt một lượt cả bài, cô lắc đầu nhắm
mắt lại,những câu hỏi toán học này đúng là quá đơn giản, tới mức cô
chẳng muốn cầm bút viết, đề như vậy mà cần tới những 120 phút, đúng là
xúc phạm trí thông minh của cô quá.
Một khoảnh khắc của sự mất
bình tĩnh qua đi, bây giờ trên mặt cô là sự lạnh lùng khó tả, sự thay
đổi cảm xúc, sắc mặt nhanh tới nỗi làm người khác cứ tưởng bản thân họ
đang hoa mắt.
“Này, Tình Tình, có phải cậu không biết làm không
vậy.” Phong Nhã Trần là người thế nào chứ, cậu ta tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, cậu ta cúi đầu nói lí nhí hỏi Ngọc Tình.
Ngọc Tình nghe thấy vậy, chỉ liếc mắt lườm cậu ta một cái, cầm bút lên ký
tên mình một cách dứt khoát, sau đó chẳng để ý gì nữa viết đáp án nhanh
như một cái máy, dường như mỗi câu hỏi cô chỉ liếc qua, không hề suy
nghĩ gì đá viết đáp án.
Phong Nhã Trần nhìn bộ dạng viết như thể
bất cần của Ngọc Tình liền vội vàng nói: “Tình Tình, bạn không biết viết thì cũng không thể viết linh tinh thế chứ, bạn....” bình thường thành
tích học tập của Ngọc Tình cũng không phải rất tốt, có đánh chết cậu ta
cậu ta cũng không tin trong vòng có một giây cô đã biến thành thần đồng
như thế.
Chẳng thèm quan tâm tới Phong Nhã Trần, Ngọc Tình dùng
không tới 10 phút để hoàn thành bài thi, dưới ánh mắt như không thể tin
nổi của Phong Nhã Trần, cô từ từ chậm rãi bước lên bục giảng.
“Ngọc Tình, em làm gì vậy? về chỗ làm bài đi.” Giáo viên toán học nhìn thấy
Ngọc Tình đi lên, hai mắt trợn lên nhìn cô, nói vẻ nghiêm khắc.
“Em làm xong rồi, em muốn nộp bài!” Ngọc Tình đưa bài thi đặt lên bàn giáo
viên, quay người bước ra phía ngoài, bỏ lại lời nhắc không được nộp bài
trước giờ của giáo viên ở phía sau.
Phong Nhã Trần nhìn thái độ
bình tĩnh của Ngọc Tình bước ra ngoài, lắc đầu thở dài rồi cúi xuống làm bài của mình, cậu ta được người khác gọi là thiên tài, đương nhiên là
sẽ không bị làm khó bởi những câu hỏi toán học đơn giản thế này, trên
thực tế, cậu ta luôn là người đứng đầu toàn khối. Hạ bút như thần viết
hết đáp án của cả bài thi, học bộ dạng của Ngọc Tình cậu ta đem bài thi
lên nộp rồi chạy nhanh ra ngoài, hoàn toàn không hề để ý tới nét mặt
ngạc nhiên của giáo viên toán học.
Hai tay Ngọc Tình đan vào nhau vắt ra sau gáy, bước đi bình thản ra khỏi vườn trường, trong lòng cô từ trước tới giờ chưa lúc nào được yên tĩnh, cô muốn đi dạo loanh quanh
một chút.
Song, khi đi qua một con phố, Ngọc Tình liền dừng bước, hai tay bỏ xuống, suy nghĩ trong giây lát, Ngọc Tình ngẩng đầu nhìn về
phía con hẻm cách đó không xa và bước về phía đó.
Nơi mà Ngọc
Tình đang đi đến là một con ngõ chết, lúc này bên trong đó đứng một đám
người đàn ông khoảng ba mươi tuổi và một cặp chị em trẻ tuổi.
“Bỏ chị tôi ra, các người là đồ thú tính! Các người có giỏi thì giết tôi
đây này!” người trẻ bị bọn chúng đè chặt xuống, anh ta không để ý tới
vết thương trên người, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào những người phía trước, nếu ánh mắt của anh ta mà có thể giết người thì Ngọc Tình
nghĩ những kẻ lưu manh kia chắc đã chết thành tro bụi cả rồi.
“Tiêu Thần, tao nói lại một lần nữa! Nộp ra đây những tài liệu mà ba mày lấy
trộm được từ tổ chức, bằng không tao sẽ giết chị mày!” kẻ bắt chị của
Tiêu Thần lúc này đã cầm một con dao ghì sát vào cổ chị ta.
Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy hai mắt chị Tiêu Thần trống rỗng, miệng khẽ cười, “nhìn” dịu dàng về phía Tiêu Thần.
“Tôi nói rồi, không có!” hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Thần nhìn con dao đang đặt trên cổ chị mình, anh ta vùng vẫy muốn thoát ra và chạy ngay tới chỗ
chị.
“Tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!” người đàn ông nói táo tợn, hắn cầm con dao giơ lên nhằm vào cánh tay của Tiêu Ngọc sau đó nói, con dao này mà phang xuống thì chắc chắn cánh tay của
Tiêu Ngọc sẽ không còn.“Chị!” Tiêu Thần nhìn thấy cảnh đó, hét lớn, anh muốn liều mạng để thoát ra.
Song, vào giây phút mà con dao được giơ lên để đâm vào Tiêu Ngọc, khi mà Tiêu Thần cảm thấy không còn một chút hi vọng nào nữa thì một hòn đá nhỏ bay tới đập vào lưỡi dao, con dao bay ra khỏi tay người đàn ông kia sau đó
được một người nắm chặt lấy.
Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn theo, chỉ nhìn thấy một bé gái đứng trước anh ta, trên tay cầm chắc con dao, khẽ cười.
“Vị đại cai này, anh có thù sâu hận lớn gì mà anh muốn cắt cánh tay con nhà người ta, anh phải biết nếu mà cắm nó xuống thì không rút lại được.”
Ngọc Tình xoay xoay con dao trong tay, đầu không thèm ngẩng lên: “Còn
nữa, các người ức hiếp con nhà người ta ít tuổi hơn các người lại còn
dùng người để uy hiếp, các người không thấy xấu hổ à?”
“Con ranh
này tới từ đâu đây, mau cút xa ra, bằng không tao xử mày luôn một thể
đấy!” tên lưu manh nhìn vào cơ thể nhỏ tí của Ngọc Tình, đột nhiên quên
đi việc cô bé này đã dùng một hòn đá để cướp đi con dao trong tay mình,
hắn trợn trừng mắt nói giọng dọa nạt.
Ngọc Tình nghe thấy vậy, cô lấy lại sự lạnh lùng, một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ người cô. Ngọc
Tình ngẩng đầu lên nhìn tên đó: “Tôi cho anh mười giây.”
Khuôn
mặt béo phục phịch của tên đó nghe thấy Ngọc Tình nói một câu không biết sợ là gì, đột nhiên hắn đơ người ra, vài giây sau mới tỉnh lại, mở
miệng mắng: “Con mẹ mày có phải óc bị chó tha rồi không, mày cho tao
mười giây?”
“Hết thời gian!” cô nói ra ba từ như phát ra từ miệng người chết, cả người Ngọc Tình nhảy lên, chân cô đá vào người tên lưu
manh, hắn lùi về phía sau né, bỏ Tiêu Ngọc ra, đồng thời lúc đó, con dao trên tay Ngọc Tình vung ra, một dòng máu trào ra dưới mũi dao.
Tất cả như thể đã được tính toán hết rồi, khi mà tên lưu manh đó ngã xuống
đất thì Ngọc Tình cũng đã đứng bên cạnh Tiêu Ngọc rồi.
“Các người cũng như thế, mười giây!” khẽ nhếch mép cười, cô rút trong túi quần ra
mấy đồng tiền su, cẩn thận lau những vết máu dính trên tay đi.
Đám người còn lại há hốc mồm tròn xoe mắt nhìn đồng bọn đang nằm dưới đất, đồng thanh hỏi: “Mày là ai!”
“Các người còn năm giây nữa!”
Nghe thấy tiếng nói đó, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, bắt lấy Tiêu Thần.
“Còn ba giây nữa!”
“Nếu mày dám làm gì, lão tử sẽ giết nó!” hắn giữ chặt lấy Tiêu Thần, ánh mắt thể hiện sự thách thức.
“Hết thời gian.” Ngọc Tình chỉ cười, con dao trong tay bay ra ngoài, sượt
qua tai của Tiêu Thần, cắm vào giữa hai bên lông mày của kẻ hống hách
đó.
Kẻ đó trước khi chết còn không biết tại sao lại thế này, rõ ràng đó chỉ là một con bé bảy tuổi.
Ngọc Tình nhìn vào Tiêu Thần – người vừa được trả lại tự do nói bốn từ lạnh lùng: “Giết chết bọn chúng!”