Hai Chữ Hạnh Phúc [12 Chòm Sao]
- Lâu lắm rồi tôi mới trực tiếp nấu ăn. Ở nhà hàng phần lớn là sổ sách. Cự Giải hai tay ôm một túi giấy đựng thức ăn
- Vậy tại sao tôi phải đi cùng? Kim Ngưu hỏi, hai tay cũng khuân một tá thức ăn
- May là trong lớp S.A có bếp riêng, tiện lợi quá xá. Cự Giải vẫn liến
thoắng, đang tiếp tục nói thì chợt dừng lại. Đứng ngẩn người nhìn cửa
hàng bán bánh kẹo.
Kim Ngưu đang đi đằng trước, không nghe thấy cái giọng oang oảng phát ra từ phía sau thì cũng đột ngột dừng lại, quay ra nhìn
- Này, bà đang nhìn gì thế? Kim Ngưu hỏi
- Tôi nhớ khi còn bé, chừng 5,6t tôi đã từng đi qua cửa hàng này. Lúc đó, tôi đã chú ý tới những chiếc kẹo bảy màu trong cửa hàng. Mẹ cười và nói rằng "được rồi, mẹ sẽ mua cho con", tôi đứng ở bên đường chờ mẹ. Mẹ
bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười rạng rỡ và chiếc kẹo trên tay, khi từ
bên kia đường sang...ngập ngừng, Cự Giải nói tiếp, vẻ mặt thêm nặng trĩu u buồn
- Lúc đó...tôi vui lắm, tôi đã chạy hớn hở từ
bên này đường sang mà không thèm chú ý tới chiếc xe tải mất lái đang lao tới, mẹ hét lên còn tôi thì chỉ đứng sững người, không phản ứng gì.
Khoảng khắc khi chiếc xe đó sắp đâm vào tôi, có một lực đẩy mạnh khiến
tôi văng ra khỏi vị trí. Tôi bị trầy xước nhẹ, nhưng...mẹ nằm dưới vũng
máu thì chắc chắn vô cùng đau đớn, chiếc kẹo vỡ vụn. Tôi cứng người, lao tới ôm mẹ mà khóc, không ngừng gọi "mẹ, mẹ ơi!" nhưng bà ấy không bao
giờ tỉnh lại nữa...Đến đây, Cự Giải bỗng nhiên òa khóc, những giọt nước
mắt tinh khôi như pha lê theo nhau tuôn ra ngoài
- Ông
ngoại nói, đây là lỗi của tôi, chính tôi đã khiến mẹ ra đi vĩnh viễn. Ba tôi, ông ấy an ủi tôi rất nhiều, đôi khi ông ấy còn ôm chặt tôi trong
lòng và khóc vì nhớ tới mẹ. Có một lần tôi hỏi ông ấy "Ba, ông ngoại nói mọi chuyện đều tại con phải không? Tại con nên mẹ mới rời xa chúng ta
để lên thiên đường". Ông ấy òa khóc, ôm chặt ôi rồi nói:"Ba xin lỗi Giải nhi, mọi chuyện không phải do con nhưng ba không hiểu sao ba ghét con
lắm...xin lỗi con..."
Kim Ngưu chỉ đứng im lặng, đột
ngột chạy sang bên kia đường và bước vào cửa hàng kẹo, Cự Giải không
hiểu gì, khi Kim Ngưu trở ra, trên tay cậu là chiếc kẹo bảy màu.
- Nếu bà thật sự yêu thương mẹ đến vậy thì hãy ăn chiếc ăn kẹo vì đó được mua bằng tình cảm của mẹ bà chứ không là tiền bạc thông thường. (bây
giờ ta mới biết tình cảm mua được kẹo đấy O.O)
Cự Giải
càng xúc động hơn, Kim Ngưu chạy sang, từ xa tiếng còi xe inh ỏi vang
lên, Cự Giải quay qua, một chiếc xe tải đang lao về phía Kim Ngưu. Trong khoảng khắc này, cô có cảm giác như là mình sẽ mất Kim Ngưu, mất một
người quan trọng trong cuộc đời. Cô chạy tới như bay, khuôn mặt hoảng
hốt hét lên:
- Cẩn thận!!!
Lúc này Kim Ngưu mới chú ý tới chiếc xe tải, cậu tăng tốc rồi dùng một tay đẩy mạnh Cự Giải ra.
- Aaaa....!!!
Cự Giải choáng váng, cô nhanh chóng lấy lại ý thức và ngồi phắt dậy từ
dưới nền đất lạnh lẽo, đảo mắt như điên để tìm kiếm hình ảnh người con
trai kia.
- Này "mẹ trẻ" làm ơn nhấc người ra khỏi tôi, người tôi ông phải ghế đâu.
Cự Giải nhìn xuống, thấy Kim Ngưu đang nhíu mày nhìn cô ngồi đè lên người
mình. Cự Giải vội vã đứng dậy rồi đỡ Kim Ngưu lên, hỏi với vẻ mặt lo
lắng:
- Ông sao không? Tại sao lúc đó lại đẩy tôi ra?
Kim Ngưu thở dài, cậu cười mỉm
- Tôi không có dễ chết thế đâu, với lại...chúng ta là bạn mà!
Cự Giải nghe xong lời cuối của Kim Ngưu, cô có cảm giác rất hụt hẫng dù không hiểu vì sao. Chợt, cô bật khóc òa lên như đứa trẻ.
Kim Ngưu hoảng hốt, hỏi một cách lúng túng:
- Bà sao thế? Bị thương chỗ nào à? Tôi đưa bà đi bệnh viện nhé!?
- Không có! Cự Giải sụt sịt - Chỉ là...chỉ là...tôi có cảm giác như sẽ mất ông, đau đớn lắm!
Kim Ngưu hơi đỏ mặt, gãi gãi sau đầu, đáp:
- Đồ ngốc! Đừng làm tôi lo lắng vậy chứ. (oa...soái ca của mị đây rồi ♡.♡)
Kim Ngưu đưa chiếc kẹo được cậu giữ chặt trong tay cho Cự Giải
- Xin lỗi, nó bị vỡ mất rồi!
Cự Giải sửng sốt, cô thật sự là muốn khóc to hơn
- Không đâu, nó vẫn còn trong vỏ mà, cảm ơn ông!
- Được rồi, vậy...chúng ta cùng về chứ!? Kim Ngưu đứng dậy, chìa tay đón
lấy Cự Giải, ánh mặt trời chiếu qua người Kim Ngưu, cậu lúc này như là
một vị thần vậy, thật đẹp, khiến bất cứ người con gái nào cũng thể rời
mắt
Cự Giải đỏ lựng mặt, trong khoảng khắc, cô nhận ra, mình thích Kim Ngưu. Một cách thật lòng...Cô đón lấy tay Kim Ngưu, hai
con người tay trong tay (à nhầm), đi bên nhau một cách bình yên hết sức. Hạnh phúc là gì nhỉ?
"Để mẹ kể cho con nghe, về cuộc
đời của mẹ và ba con, đó một trang sách rực rỡ sắc màu. Chúng ta cùng
sánh bước trên con đường phố đông đúc của mùa hè rực rỡ, dưới ánh nắng
ấm áp, khởi đầu cho một cuộc tình đầy sóng gió nhưng đầy niềm vui"
...
_Nhà hát Star_
--Buổi liveshow của idol Song Ngư--
- Song Ngư, em chuẩn bị xong chưa?
Song Ngư đang được nhân viên trang điểm và làm tóc cho. Cô im lặng ngắm nhìn mình trên gương, tự hỏi, mình sẽ sống ra sao nếu mất đi nhan sắc tạo
hóa này. Từ nhỏ cô vốn rất cô đơn, bề ngoài được mọi người hâm mộ vì
nhan sắc và tiền bạc cùng sự nổi tiếng. Không ai thật lòng, ba mẹ lúc
nào cũng bận sáng tác những tác phẩm mới nên cô luôn cũng thui thủi một
mình.
Nhưng cô còn nhớ, khi bé, cô có một cậu bạn thanh mai trúc mã, lúc nào hai bên cũng dính như sam. Trước khi sang Mỹ, cô
và cậu bé đó có hứa với nhau, một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng
cô không thể nào nhớ ra. Đến bây giờ, cô vẫn mong gặp lại cậu bé đó, vì
cô biết cậu ấy là người duy nhất thật lòng yêu mến cô.
Gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá...
Bên dưới gốc cây hoa anh đào...
Em đứng im lặng, chợt muốn khóc biết bao...
...
- Này, em hát tốt thật đấy! Tuyệt lắm! Xà Phu từ đâu bước tới, trên tay
ôm một bó hoa tươi, trông vô cùng lãng tử khiến ánh mắt của những cô gái xung quanh biến thành hình trái tim một lượt
- Thầy!? Song Ngư ngạc nhiên- Sao thầy lại ở đây?
Xà Phu cười mỉm, thản nhiên trả lời:
- Tôi là fan bự của em đấy, với lại em không cần gọi tôi là thầy ở ngoài, gọi tôi là "anh" cũng được, chúng ta cách nhau có 7t thôi mà!
Song Ngư: ớn quá đi!!! (_ _||)
- Dù sao cũng cảm ơn thầy. Song Ngư đỡ lấy bó hoa từ tay Xà Phu
- Cô Song Ngư, xin cô cho biết về người đàn ông đi cùng!? Đây là bạn trai cô phải không?
- Chưa từng thấy cô giới thiệu mình có bạn trai, cô đã che dấu mối quan hệ này bao lâu rồi?
Từ đâu một đám phóng viên chạy tới bao quanh Song Ngư và Xà Phu rồi hỏi
tới tấp cùng chụp ảnh, Song Ngư rất bối rối, cô vô cùng ít khi trả lời
phỏng vấn nên không biết phải nói sao
- Dừng ngay lại,
các người đang làm phiền tới thân chủ của tôi, tôi là luật sư và chiếu
theo khoản x điều xx Bộ luật dân sự năm xxxx thì thân chủ của tôi có thể kiện các người về tội quấy rối riêng tư và xâm phạm quyền các nhân đối
với hình ảnh khi các người chụp, quay phim khi chưa có sự cho phép của
thân chủ tôi. Với những tội danh trên các người có thể hứng lấy cho mình khoảng 13 tháng tù và bồi thường tổn hại tinh thần cùng danh dự cho
thân chủ tôi mỗi người từ 1 đến 2 triệu NDT.
Xà Phu
đứng chắn trước mặt Song Ngư, dáng vẻ thật quyết đoán và mạnh mẽ, làm
Song Ngư vô cùng hồi hộp và cảm thấy thân thuộc. Cô cắn răng đứng ra nói to:
- Tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của các người, như các người đã nghe luật sư của tôi nói rồi, bây giờ các người sẽ làm gì?
Đám phóng viên tự động cúi đầu xin lỗi và cuốn gói chạy hết tốc lực, Song Ngư thở mạnh, mỉm cười nhẹ nhàng với Xà Phu
- Cảm ơn thầy, không hổ danh là giáo sư khoa luật trẻ nhất Harvard!
- Nếu em không muốn gặp phải tình trạng này thì phải mạnh mẽ lên, đối với một luật sư như tôi, nếu thân chủ không có ý chí thì mọi việc coi như
thất bại. Vậy nên...mạnh mẽ nên thân chủ của tôi, tôi sẽ làm hết sức
mình dù cho có phải hy sinh bản thân để bảo vệ em! Xà Phu nháy mắt, nở
nụ cười vô cùng soái ca khiến cho bất kỳ cô nàng nào cũng phải đỏ mặt và nàng Song Ngư trong nóng ngoài lạnh của chúng ta chúng không ngoại lệ
Xà Phu vẫy tay tạm biệt Song Ngư rồi hai tay bỏ túi, đi thẳng ra khỏi hội
trường, các cô nàng xung quanh phải nói là trái tim nổi lên không ngừng. Song Ngư có cảm giác rất lạ với ông thầy này của mình, cảm giác như là
bão tố sẽ gây tai họa khôn lường
_End chương 11_