Chương 57 Cho em hai lựa chọn - lựa chọn của Bạch Băng Tâm
Bước
chân người đó chầm chậm về phía cô, toàn thân cô lạnh lẽo nhưng miệng
vẫn gắng gượng nở nụ cười, cô ngẩng đầu lên để cho anh thấy niềm vui của cô khi anh quay lại.
Cô muốn cho anh biết, anh quan trọng thế nào đối với cô.
Mà anh, không ngoài dự đoán của cô đã đặt cho cô ngay câu hỏi khi đứng
trước mặt cô, dáng người cao dong dỏng khiến cô nhón chỉ có thể nhón đến vai anh, anh dùng cái giọng cứng ngắc để nói chuyện với cô, đầu anh cúi sát xuống để mặt anh gần mặt cô, môi anh mấp máy:- Tao rất quan trọng
đối với mày?
Cô lập tức gật đầu chắc nịch, hùng hồn nói với anh, cô thấy trong đôi
mắt anh là lạnh lẽo, như vậy khiến cô thấy rất vui, chỉ mong anh dùng
ánh mắt đó mãi mãi nhìn cô, để anh đối xử với cô hết mực như đối với một người em gái.
Một người như vậy, lại không dễ gì mà tha cho cô, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, bàn tay anh nhẹ nâng cằm cô lên, xoa xoa má cô, lại chuyển
đến mái tóc cô vò vò mấy cái, anh đứng thẳng người, đáy mắt xuất hiện
ngọn sóng:
- Bạch Băng Tâm, anh cho em hai lựa chọn: một là hãy làm người yêu của
anh, anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, hai là mãi mãi chúng ta không bao giờ gặp lại, anh sẽ nghỉ học về ở với dì, ngày này nhất định
anh khôn quên.
Nói xong, anh mong chờ biểu hiện cùng câu trả lời của cô, chỉ thấy mặt
cô đông lại một cục, trắng bệch như tờ giấy, đôi môi nhỏ nhắn kia cắn
cắn mấy cái, cô bấm bụng liên hồi, quay mặt đi không dám nhìn anh.
- Đại... - Cô liền sửa lại - Cậu nhất định phải làm vậy? - Bàn tay cô
đang tự cấu xe nhau, móng tay đâm vào da thịt cô nhăn nhúm đau đớn,
không ai hiểu cảm giác của cô lúc này chật vật thế nào, cô chỉ có thể
ngầm thỏa hiệp.
Nguyễn Văn Lâm vịn lấy vai cô, bàn tay kéo đầu cô lại đối diện với anh, anh mở miệng:
- Đã nói thì không sửa lại, sau này không cần gọi đại ca, chỉ cần gọi hai tiếng "ông xã" là được.
Anh nhéo má cô một cái, cái má phúng phính khiến anh không kìm được mà
hôn nhẹ lên đó, chiếc mũi cao của anh chạm nhẹ vào má cô, cũng từ từ môi anh chạm vào má cô, rồi chạm vào môi cô, lúc này anh cắn môi cô một
cái.
Cô kêu đau, anh cười tươi ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi cô tưởng
không thở nổi, nghe thấy nhịp tim rộn ràng của anh, tim cô cũng thắt
lại, co quắp thành một đống, cảm giác cay xè từ mũi truyền tới, nước mắt cô rơi xuống, thẫm ướt áo anh.
- Khóc à? Làm người yêu của anh không tốt sao? Không lẽ em muốn như
trước kia, để anh xưng tao gọi mày với em, để em gọi anh hai tiếng đại
ca như trước hả? - Anh lau nước mắt cho cô, yêu thương chiều chuộng, đối với người yêu một lòng hết mực yêu thương, vậy mà đối với cô cũng chỉ
giống như người anh trai đang dỗ dành em gái, khiến nước mắt cô rơi
nhiều hơn.
Nguyễn Văn Lâm lo lắng hôn lên làn nước mắt của cô, anh hôn cô trong
điên cuồng, không còn dịu dàng nữa mà là sự nhiệt tình, anh muốn cô yêu
anh, muốn cô ở bên anh như thế này, để cô không thể nghĩ đến người khác, không thể để cô rời khỏi mình như vậy.
Đầu lưỡi của anh bá đạo cạy mở đôi môi không chịu khuất phục của cô, anh không còn cách nào bèn đẩy cô vào một gốc cây gần đó, xoa xoa lên tóc
cô, lại cắn cắn tai cô làm cô không cách nào chịu nổi cuối cùng thành
công độc chiếm đầu lưỡi của cô.
Bạch Băng Tâm nhắm mắt, nếu như đại ca đã thích cô đến như vậy, còn dùng cách này uy hiếp cô, cô không thể làm anh đau khổ được, huống chi bây
giờ, cho dù cô có thích người đó thì anh ấy cũng đã có người trong mộng
rồi.
Sau nụ hôn cuồng nhiệt, hai người nắm chặt tay nhau đi đến chỗ xe đạp,
lần này anh muốn đi bộ để có thể nắm chặt tay cô, bàn tay còn lại nắm xe đạp.
Khi cô thỉnh thoảng nhìn anh, sẽ phát hiện anh nhìn cô chằm chằm, cuối cùng lại đỏ mặt một cái cúi gằm đầu xuống đất.
- Đại ca. - Cô gọi anh, cũng không cách nào sửa đôi được cách xưng hô này.
Anh nhìn cô ý thăm dò, cô nhìn anh nhíu mày mấy cái:- Anh học được cách hôn ở đâu vậy?
Anh nhìn cô lần nữa, mặt càng đỏ, anh lắc lắc đầu mở miệng, thế nhưng lời nói lại vô cùng gian xảo:
- Không biết. Em muốn thử lần nữa à?
Cô lập tức lấy tay không thương tiếc đập mạnh vào lưng anh, tức giận túm tóc anh kéo kéo, anh cuối cùng không chịu được la lên oai oái, cô cười
hài lòng phủi phủi tay:
- Anh đừng tưởng bở, mất vệ sinh.
Cô tưởng hôn nhau chỉ là môi chạm môi, không ngờ đại ca nhà cô lai có
thể bá đạo đến vậy, lại đưa lưỡi trườn qua trườn lại vuốt ve lưỡi cô
trong miệng, còn mút giống kiểu như đang ăn kem vậy.
Mặt ai đó xám xịt, thế nhưng không mở lời, bàn tay nắm lấy tay cô càng thêm chặt, anh dịu dàng mà nói:
- Anh chỉ muốn hôn em, không chỉ hôn, còn muốn "ăn" em.
Người con gái lớn lên cùng mình, lúc nhỏ đã đáng yêu khiến mình thích mê mẩn, càng lớn càng nhìn càng thích, đã dễ thương hành động cũng cô cùng đáng yêu, mà dáng người cũng không tệ, anh nhiều khi lại nghĩ đến những hành động xấu xa vì không thể kìm nén nổi, lại phải tự chửi mình muốn
vào tù mới có thể áp chế.
Mà cô nhóc này, cũng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt hâm mộ nhìn
anh, vì anh có một cô nhóc dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy.
Anh muốn hoàn toàn độc chiếm cô.
Bạch Băng Tâm tức đến muốn xịt máu mũi, cô đưa chân đá anh một cái rồi
hùng hồn kéo tay mình rút khỏi tay anh bước đi trước, anh nhìn theo cô
cười ngẩn ngơ.
Ngày hôm nay, đối với anh thật giống với một giấc mơ.
Cô không thích anh cũng được, xem anh như anh trai cũng được, anh chỉ
muốn có mình cô, muốn cô cũng chỉ có mình anh, không ai ngăn cản.
Không ai ngăn cản?
Mắt nghĩ đến những hành động khác thường của cô, anh không thể không để
ý, cô rõ ràng có tâm sự trong lòng, nhưng muốn biết tâm sự của cô, anh
thật sự không có cách nào cả.
Chỉ đơn giản, cô ở bên cạnh anh như một người yêu là được.
Đến
khi dừng lại trước nhà trọ, cô mới ngoảnh đầu nhìn anh cười gượng, khuôn mặt trằng trẻo vẽ ra nụ cười, cô đưa hai tay lên vẫy vẫy với anh.
Còn anh, nếu là ngày thường sẽ không phản ứng mà xoay người rời đi,
nhưng lần này, anh lại chào cô cười rạng rỡ, còn vẫy lại tay với cô:
- Chiều gặp lại.
Cô gật gật đầu bước vào, cô không ngoảnh đầu lại nhìn anh vì không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cô.
Vì cô bất đắc dĩ phải đối diện một sự thật, cô đang là người yêu của
anh, phải an phận, tránh xa những người khác một chút vì khi bình
thường, nếu cô đến gần một người khác giới cũng đủ làm anh tức điên
người, lúc đó, cô đơn thuần nghĩ, anh đang bảo vệ cô bởi những móng vuốt sắc nhọn của bọn con trai.
Cô mở cửa phòng mình, nhưng mắt lại nhìn sang phòng đối diện, bên trong có tiếng cười khanh khách của một người con gái:
- Cậu thích người ta như vậy người ta cũng không thể vô tâm với cậu như thế được, sao nào, đau lòng rồi hả?
Lòng cô quặn thắt, đứng lặng người ở cửa, "người ta" mà cô gái kia nói
chắc chắn là đang nói đến mình, anh đã bày tỏ tình cảm, lại mời người đó đến đây, cô nghĩ lại ban sáng, có lẽ anh đúng thật là đi tìm cô, nhưng
mà sẽ nói anh đã tỏ tình, cô ấy cũng đồng ý. Cô cắn chặt môi, lại nghư
thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên kia, có chút khàn khàn,
không biết là vì sao:
- Đi ăn thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, mình mời cậu.
Cô lập tức bước vào cửa nhưng ngay lập tức phát hiện cửa phòng kia đã
mở, mà cô không cầm lòng nổi quay lại nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt anh đỏ
lên, cả người uể oải bước ra lập tức chạm ngay mặt cô.
Anh giật mình lảng tránh ánh mắt, cuối cùng vì điều gì mà nhìn cô mỉm cười:
- Bé Tâm, em đi học về rồi cơ à? - Anh nhìn đồng hồ đã thấy mười hai giờ trưa mà cô, lúc nào cũng về tầm hơn mười một giờ, hôm nay, đúng là đã
đi với người khác, anh gắng gượng cười tươi rói, vẻ mặt đẹp trai kia sao người khác nhìn vào lại giống như đang khóc, không phải là vì đôi mắt
đỏ hoe kia chứ? - Đã muộn như vậy chắc em đã ăn trưa, mà anh đói quá,
bạn gái anh cũng vậy, hay để bữa khác anh sẽ bao em nha.
Nói xong, anh nhìn qua người con gái vừa bước ra cửa cười một cách dịu dàng, lại khoác vai cô ấy chào tạm biệt cô rời đi.
Cô thấy ánh mắt cô gái ấy lướt qua người cô rồi cười nhẹ, không phải chế giễu hay ý xấu nào khác mà chỉ đơn giản như nụ cười dành cho một người
bạn.
Cô nhìn theo anh khuất xa, lúc này người mới run run lên rồi ngồi xổm
xuống đất, cô đưa tay nhéo tóc mình để cho cơn đau ở tóc lấn át sự đau
đớn ở trái tim.
Cô đã lựa chọn một lần, cũng không có quyền lựa chọn lần thứ hai.
Cô đã có đại ca bên cạnh, cũng không thể tham lam chiếm cứ thêm anh, càng không nên xen vào tình cảm giữa anh và cô gái đó.
Cũng chỉ đau một thời gian thôi, trong thời gian đó, cô sẽ cố gắng bù đắp cho mình thật tốt.
Kể từ ngày đó, quan hệ giữa cô và Nguyễn Văn Lâm rất tốt, còn quan hệ giữa cô và Hoàng Bách Tùng ngày càng lạnh nhạt.
Anh không đến tiệm bánh làm thêm nữa mà qua một cuộc điện thoại xin
nghỉ, cô rầu rĩ suốt ngày nhưng đại ca luôn tìm cách làm cho cô vui.
Ví dụ cô đang ngồi chống cằm rầu rĩ suốt một tiếng đồng hồ, anh cũng
ngồi đó cau mày nhìn cô suốt một tiếng đồng hồ, đến khi cô phát hiện ra
anh ngồi đó mới hốt hoảng, cả người nhảy dựng lên, còn anh dí sát mặt cô lại mặt mình giở giọng trách mắng:
- Bà xã, em có phải đang nghĩ đến người khác không?
Lời nói này phát ra từ một người chẳng mấy đùa giỡn gì nhiều khi cũng
làm cô giật mình, bởi vì thường ngày anh rất lạnh nhạt, chẳng hiểu tại
sao từ hôm anh tỏ tình với cô đến giờ thì chẳng lúc nào khép miệng lại
được, lúc nào cũng phải nói vài câu chọc cô tức hoặc một vài câu khiến
cô bật cười.
Cô sau khi được anh chọc cười thì tâm trạng cũng khá hơn, nhưng nó lại ủ rũ hơn mỗi khi về đến nhà trọ.
Anh từ lúc nào cũng đi đâu đến tận đêm khuya mới về, nhiều khi cô ở
trong phòng lại nghe tiếng đồ đạc rơi loạt soạt, lại nghe thấy tiếng anh nói chuyện, hình như là anh say nên mới nói chuyện một mình.
Cô ủ rũ lần nữa, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lần nào cũng nụ cười
cứng ngắc trên môi, anh không kịp để cho cô nói câu nào đã nói lời tạm
biệt rồi đi mất.
Cô thường thấy có một cô gái hay đến phòng anh, sau đó hai người sẽ đi
ra ngoài, còn đi đâu cô cũng không biết, cũng không muốn quan tâm nữa.
Đêm nay trời không mưa, gió rất mát, cô lên ban công ngồi ngắm những vì
sao trên trời, đếm từng ngôi từng ngôi, mái tóc nâu đen của cô bay bay
vụt qua mắt, cô nhẹ vén tóc lên, ngẩng đầu lần nữa thì nghe có tiếng
bước chân đang tiến lại gần.
Lòng cô thoáng một cái đau nhói, nơi này, cô và Hoàng Bách Tùng thường
hay đến vào những buổi tối, sau khi xem phim xong, nếu chưa buồn ngủ
nhất định sẽ đến đây.
Cô ngoảnh lại nhìn một cái, trong cơn gió khuya, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen bó sát người, chân đi một đôi giày đen.
Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú cực kì đẹp
trai, lúc này cô lại thấy người anh tỏa ra một loại khí chất khác người, giống như có một lớp băng đang bao phủ lấy anh, cô thoáng run người,
nhìn người con trai này như chưa từng quen biết.
Cặp mắt sáng của anh nhìn cô, lại nhìn bộ đồ ngủ động vật cô đang mặc, khóe môi không tự chủ được cong lên.
Anh bước đến ngồi lên ghế cùng với cô, suy cho cùng anh vẫn chú ý khoảng cách giữa cô và anh, gió thổi vào người anh mát lạnh, mặt anh cũng lạnh như vậy, cô nhìn mà lòng nặng nề.
Cho đến khi cô quyết định sẽ bước về phòng ngủ thì giọng nói trầm ấm của anh phát ra, trước đây thì cùng với nụ cười rạng rỡ của anh làm cho anh thêm mấy phần dịu dàng, nhưng hôm nay với khuôn mặt kia cô không biết
nên diễn tả cảm xúc như thế nào.
Thờ ơ sao? Hay lạnh lùng?
- Em đang rất hạnh phúc, đúng không?
Cô cười gượng, cố định lại vị trí mình đang ngồi một chút, cuối cùng cũng suy nghĩ vấn đề anh đang hỏi mình.
Hạnh phúc à? Cũng có, bởi vì đại ca đối xử với cô rất tốt, cũng rất
thích cô, không để cô buồn, nếu cô nói không thì thật có lỗi với anh.
Cô gật đầu một cái.
Cô thoáng thấy bàn tay anh đang run rẩy, nhưng sắc mặt kia với bàn tay
kia giống như không thuộc về nhau, hoàn toàn đối nghịch nhau một trời
một vực.
Bạch Băng Tâm lần này vấn đáp lại hỏi anh:
- Anh... Cũng đang rất hạnh phúc, đúng không?
Nói xong, cô mới thấy nực cười, rõ ràng cô và anh không có quan hệ gì
thân thích, lại càng không giống người yêu cũ, vậy vì sao cô có cảm giác lâu ngày không chạm mặt anh, đến khi chạm lại giống như đã xa cách cả
một thế kỉ vậy?
Nực cười, thật nực cười, rõ ràng có gì đó là lạ, nhưng lại chẳng biết nó khác lạ chỗ nào.
Một lần nữa, khi cô nhìn mặt anh, đã thấy hàng mày kia khẽ động, cụ thể
là nhăn lại một cái, khuôn mặt đẹp kia nhìn cũng thêm mấy phần lạnh.
Anh như thế mà lại trả lời:
- Không hạnh phúc.
Cô chẳng biết anh nói thật hay nói đùa, chỉ thấy họng mình có một sjw
chua xót dâng lên, cô cố nuốt chúng xuống, ngây ngô nhìn anh cười:
- Em hỏi anh một câu được không?
Tính ra thì đây là câu hỏi đầu tiên của cô sau một tháng không nói
chuyện đàng hoàng với anh, mọi lần đều là cách chào xa lạ, cách hỏi han
nhau xa lạ, mà số lần cố gặp anh ở nhà trọ tính trên đầu ngón tay còn ít hơn số lần gặp mặt trên trường, nhưng đó là cô nhìn anh, còn anh lại
hoàn toàn không để ý.
Anh gật đầu, cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, chỉ là, nụ cười này cô cảm thấy không đẹp chút nào.
Cô cười thật tươi nhìn anh, lại dùng chất giọng cao nhất của mình để hỏi:
- Anh Tùng, sao anh lại tránh mặt em?
Câu hỏi đó, cô cũng không biết vì sao mình lại nói ra, nhưng đó rõ ràng
là một câu khẳng định quan hệ giữa bọn họ đang đi đến bờ vực, cho dù đó
có là quan hệ bạn bè đơn thuần đi chăng nữa.