Ta Và Chàng... Ba Kiếp Tình Dang Dở
Chương 7: Đánh người
-Chết tiệt. Đáng ghét, đáng ghét, đáng
ghét.-Băng Tâm ngồi 1 mình trên sân thượng, miệng không ngừng lầm bầm
chửi rủa, tay cầm lon nước đã bị bóp nát ném xuống đất rồi liên tục giẫm lên.-Ta giẫm, ta giẫm, giẫm, giẫm. Ta đạp, ta đạp, đạp, đạp. Cái lũ
không có não, ngày nào cũng vậy, tức chết mình.
-Haizz...thật
là...-Lam Phong từ đâu bay đến đặt cạnh cô 1 lon nước ngọt khác rồi ngồi xuống gần đó, vẻ mặt chán chường nhìn cô 1 hồi mới lên tiếng.-Tôi nói
này.
-Gì hả?-Cô vẫn không quay mặt lại, chỉ lạnh nhạt hỏi 1 câu.
-Cô đã uống hết 10 lon nước rồi đấy.
-Thì sao?
-Cô cũng bóp nát 10 cái lon rồi.
-Có vấn đề gì hả?
-Nãy giờ cô giẫm đạp mấy cái lon đó không mệt nhưng tôi bay lên bay xuống
mua nước cho cô cũng mệt chứ bộ.-Anh ta uất ức nhìn cô, sao tự dưng đang yên đang lành anh lại thành người hầu cho cô vậy chứ.
-Anh xạo vừa vừa thôi, ma thì làm gì biết mệt chứ hả?-Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta.
-Ai da, đừng có giận nữa, sẽ mau già đó. Cô vốn đã trông già hơn tuổi rồi
mà.-Lam Phong dường như cảm thấy trêu chọc cô rất vui, trên mặt vẫn là
nụ cười rạng ngời không đổi.
-Anh không nói không ai bảo anh câm đâu.-Băng Tâm dường như sắp bạo phát, gương mặt đã đen quá nửa.
-Ah, giận rồi?-Anh ngồi chống cằm, cười tủm tỉm đưa ngón tay vẽ vào không
khí, 1 làn khói đen xuất hiện theo ngón tay anh ta dần hình thành hình
thù kì lạ.
-Anh vẽ đầu con gì vậy?-Cô nhìn kĩ hình do làn khói đen đó tạo ra.
-Sư tử.-Lam Phong chỉ nói 1 câu ngắn gọn.
-Vẽ làm gì?-Cô khó hiểu nhìn anh ta, tên này sao tự nhiên vẽ đầu sư tử làm gì?
-Trông rất giống mặt cô.-Anh lại trưng ra bộ mặt tươi như hoa.
-Anh muốn chọc tôi tức chết phải không hả?-Lần này cô thật sự bạo phát, đôi
mắt nảy lửa nhìn Lam Phong như muốn đem anh ta đi thiêu sống.
-Bình tĩnh nào, chỉ đùa chút thôi. Mà hình như cô cũng không còn sợ tôi nữa
nhỉ, trông hung hăng thế mà.-Lam Phong thấy tình hình căng thẳng cũng
không đùa dai nữa.
-Hừ, nhìn anh có chỗ nào đáng sợ đâu chứ.-Cô quay đi cầm lon nước uống 1 hơi hết sạch (tg: Bà này trâu dữ.)
-Vậy sao?-Ánh mắt anh sẹt qua 1 tia u sầu "Nếu là tôi của trước đây...liệu
em có nói như vậy?"-Mà này, tôi thấy hình như học sinh trong lớp cô rất
sợ cô.
-À, cái đó...mọi người vẫn hay nói "những người lành tính
khi nổi giận lên sẽ vô cùng đáng sợ" mà. Chắc bạn học lớp tôi thấy bình
thường tôi rất hiền nên mới vậy đó.-Cô bình thản ném cái lon đã bị bóp
đến biến dạng ra đằng sau.(tg: Cho xin đi, bả mà hiền thì có mà trời
sập.)
-Vậy lớp cô hay có mấy vụ đánh nhau như vậy lắm à?-Lam Phong thấy cô đã bình tĩnh lại mới nghiêm túc hỏi chuyện trong lớp.
-Ừ, lớp cá biệt mà, chúng nó đánh nhau suốt. Mà quyền hạn của lớp trưởng
cũng chỉ giới hạn phần học tập với mấy hoạt động tập thể này nọ, trong
mấy vụ rối loạn kiểu này thì lời nói của cậu ta gần như không có trọng
lượng. Chính vì vậy nên tôi mới phải đứng ra giải quyết.
-Thế có nghĩa là cậu bạn đó chỉ là lớp trưởng trên danh nghĩa?-Anh nghiêng đầu, quét mắt nhìn cô.
-Không.-Băng Tâm ngả người nằm xuống, mắt nhìn những đám mây đang trôi lơ
lửng.-Chúng tôi giống như chia đôi quyền điều hành lớp vậy, tôi có sức
mạnh nên luôn là người đứng ra giải quyết xung đột trong lớp, Dương
Thanh có trí tuệ để quản lý lớp, duy trì kỉ luật. Đại khái là vậy đó.
-Lớp của cô cũng lạ thật nhỉ.
-Có gì lạ đâu chứ, những lớp khác thì tôi không biết nhưng đối với lớp cá
biệt mà chỉ có 1 người quản lý ắt sẽ loạn. Thử nghĩ xem, để tìm 1 người
vừa là người giỏi nhất vừa là kẻ mạnh nhất lớp đó khó khăn tới mức nào,
giả dụ như có tìm ra đi chăng nữa nhưng chỉ có 1 người lại phải quản
nhiều chuyện như vậy sẽ vô cùng áp lực. Vì vậy nên mới phải phân chia
công việc ra. Lớp cá biệt nào cũng phải có ít nhất 2 người cai quản mới
có thể duy trì được trật tự, lớp trưởng sẽ công khai quản lý, người còn
lại ở đằng sau âm thầm giữ ổn định, và giải quyết xung đột trong lớp.
Hiểu rồi chứ?-Cô giải thích cặn kẽ cho Lam Phong nghe.
-Vậy ngoài lớp cô vẫn còn lớp cá biệt khác?
-Đúng vậy, mỗi khối sẽ có 1 lớp cá biệt. Khối 10 có lớp 10D1, khối 11 có lớp
của tôi 11D3, khối 12 là lớp 12C3. Riêng lớp 12C3 là đặc biệt khó cai
quản, trong đó toàn lũ bất trị, gái trai gì cũng đều giỏi đánh đấm hết,
đến giáo viên còn không dám vào lớp đó dạy nữa là.
-Là vậy sao? Trường cô cũng phức tạp ghê nhỉ.
-Hừ, cũng vì có nhiều thành phần bất trị với cá biệt như vậy nên nhà trường
mới gom hết vào 3 lớp để tự bọn tôi cai quản. Hơn nữa, cả 3 lớp đều nằm
ngoài quyền hạn quản lý của Hội học sinh, căn bản là không bị bó buộc
quá nhiều, ngược lại còn thoải mái hơn mấy lớp kia khối lần nên mới có
mấy vụ náo loạn kiểu này đó.
-Thường xuyên giải quyết mấy vụ đánh nhau kiểu này, cũng khó trách được tính cách cô lại nóng nảy, đễ bị
kích động đến vậy.-Lam Phong nhấc chân bay lên trước 1 đoạn ngắn.-Được
rồi, vậy đi thôi.
-Đi đâu?-Băng Tâm ngồi bật dậy, khó hiểu nhìn anh ta.
-Đương nhiên là đi tìm bao cát trút giận cho cô rồi. Cứ kiềm chế như vậy lần
sau sẽ còn phát hỏa lớn hơn nữa đó.-Anh mỉm cười đưa tay vuốt vuốt tóc
mái.
-Không cần. Hồi nãy anh tự nhiên lao vào cản tôi, giờ mất
hứng rồi, không muốn đánh nữa.-Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay
lưng định bỏ đi.
-Chẳng phải cô nói trong trường học không được
đánh nhau sao, nhưng mà lần này khác, không phải đánh trong trường.-Lam
Phong bay đến cạnh cô, đưa ra đề nghị.
-Nói đi, ở đâu?-Cô lạnh giọng hỏi.
-Tìm nơi nào vắng vẻ mà đám côn đồ hay lui tới ấy.
-Được, tôi biết có 1 nơi.-Ánh mắt cô hiện lên 1 tia hưng phấn hiếm thấy.
...
-Cô có chắc là chỗ này không?-Lam Phong đứng tựa vào tường, mắt đảo quanh 1 vòng.
-Chắc, nơi này là chỗ mà bọn côn đồ hay tụ tập mà. Ở đây cũng hay xảy ra mấy
vụ trấn lột với đánh nhau lắm.-Băng Tâm đi đi lại lại trong con hẻm
nhỏ.-Hôm nay sao chẳng thấy có đứa nào.
-Này, cuối con hẻm này là chỗ nào vậy?-Anh chợt nhíu mày nhìn sâu vào trong.
-Là 1 bãi đất trống. Có gì sao?-Cô tò mò nhìn theo.
-Tới đó đi, ở đó có 3 tên.-Anh ta nói rồi bay vào trước.
-A, ra là ở trong đó, mất công tìm ngoài này.-Cô vội chạy vào theo.(tg:Chưa thấy ai như cặp này, người ta cật lực tránh đám côn đồ, họ lại tự mình
đi tìm côn đồ gây chuyện.)
Ra tới bãi đất trống, cô nhìn thấy 3
tên con trai đang đứng nói chuyện gì đó. Trông chúng cũng không lớn tuổi lắm, nhìn cách ăn mặc và vẻ mặt dữ tợn là biết ngay 3 tên này không
phải dạng tốt lành gì.Ừm, Lam Phong cảm nhận quả không sai a, dùng 3 kẻ
này làm bao cát cũng rất tốt.(tg:Thắp nhang cúng bái 3 kẻ xấu số.)
Trong khi cô đang đánh giá, 3 người kia cũng đã nhận ra sự hiện diện của cô.
-Hả? Gì đây? 1 cô nhóc lạc đường sao?-1 tên có chút ngạc nhiên tiến lại phía cô.
-Hửm?-Tên tóc đỏ đang đứng hút thuốc gần đó cũng liếc mắt nhìn.-Cô em, đi lộn chỗ rồi, nơi này không phải chỗ cô có thể lui tới.
"Làm sao đây, tự nhiên thấy áy náy quá, họ hình như cũng không xấu lắm."Lam
Phong đứng 1 bên nhìn, lương tâm tự nhiên trỗi dậy, nghĩ nên ngăn cản cô nhưng lại thôi.
-Ây, em gái, lạc đường sao? Hay là đi chơi với
tụi anh đi, cưng muốn đi đâu?-Tên lúc nãy bước tới đặt tay lên vai cô,
ánh mắt nheo lại nham hiểm.
Xoảng_1 chút lương tâm của Lam Phong
vỡ tan tành không còn 1 mảnh, thay vào đó là thương hại, lại nhìn sang
Băng Tâm 1 chút, bây giờ trông mặt cô thật khớp với cái tên nha, không
nghi ngờ lời của tên kia chính là muốn châm ngòi nổ a.
-Mau đuổi con bé đó đi đi, mày quên chúng ta đến đây để làm gì rồi sao?-1 tên tóc vàng đứng tựa vào hàng rào lên tiếng nhắc nhở.
-Ờ...
-Ha...-Cô cúi mặt cười lạnh "Đây là tự các người chui đầu vào rọ.Đừng có trách ta."
"Sát khí!" 2 kẻ còn lại trong 3 tên tinh ý cảm nhận được sát khí nồng đậm thì nâng cao cảnh giác.
-Huh.-Cô bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn người trước mặt. Tay
cô đưa lên giữ chặt cánh tay hắn, xoay người quật hắn ngã xuống đất.
-Cái gì? Con nhỏ này...
-Ai da, hơi quá tay, hắn xỉu luôn rồi!-Băng Tâm ngẩng lên nhìn Lam Phong, gương mặt ngây thơ vô (số) tội.
-Nói với tôi làm gì?-Lam Phong giật giật khóe môi, đầu đầy hắc tuyến nhìn
tác phẩm cô gây ra. Ghê thật! Mới chỉ "hơi" quá tay mà làm người ta bất
tỉnh nhân sự luôn rồi.
-Đàn ông con trai gì mà yếu xìu à.-Cô đá
vào người tên kia 1 cú rồi quay lại cười rạng rỡ nhìn 2 kẻ nào đó đang
vô cùng tức giận nhìn cô.-A, còn 2 người.
-Con nhỏ này, mày muốn gì?-Tên tóc đỏ là người đầu tiên lên tiếng.
-Nhiều lời với nó làm gì, nó rõ ràng là đến gây chuyện.-Tên tóc vàng nóng nảy quát lên.
-Mày nói đúng, tao đến đây là để gây chuyện, vậy nên...2 đứa mày lên hết
đi.-Băng Tâm thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh lẽo đối mặt với 2 tên đó.
Sau đó là hàng loạt những âm thanh truyền từ bãi đất trống ra ngoài con hẻm kèm theo vài tiếng hét thất thanh...
BINH_BỐP_CHÁT_RẦM_BỊCH...
-Oái...
-Ai da!
-Cứu mạng a.~
...
-Chậc chậc, thật dã man.-Lam Phong đứng 1 bên, nhìn 1 màn đánh người vô cùng
khí thế của cô cũng không có ý định ngăn cản, chỉ đứng xem cho vui.
-Uầy, đám này yếu quá, đánh chẳng đã tay.-Băng Tâm đánh xong thì chất cả 3 tên thành 1 đống, phủi tay đi ra khỏi con hẻm.
-Khiếp thật, cô đánh bọn chúng nằm ngay đơ luôn.
-Anh không đi còn đứng đó làm gì.-Thấy Lam Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô tò mò quay lại hỏi.
-Cô cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau.-Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với cô.
-Kì lạ.-Cô cũng không thèm quản anh ta nữa, quay lưng ra khỏi con hẻm mà
không biết ánh mắt của 1 người đang dõi theo mình từ xa.
Khi chỉ
còn lại 1 mình trong bãi đất trống cùng với 3 tên côn đồ đã sớm bất
tỉnh, Lam Phong chợt nở 1 nụ cười quỷ dị, anh khẽ cất tiếng như đang thì thầm.
-Bất cứ điều gì em muốn làm, anh đều ủng hộ em vô điều
kiện...Còn hậu quả...anh sẽ thay em dọn dẹp.-Nói xong anh vươn tay bắt
lấy 3 tia sáng nhỏ bay ra từ 3 tên côn đồ.-...Thứ lỗi, những gì xảy ra
hôm nay, các người không được phép nhớ.
Anh ta híp mắt cười ấm áp, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất khỏi nơi vừa đứng.
...
(Tg: Chương này hơi nhảm, mong mọi người thông cảm. Chương sau sẽ có nv mới xuất hiện ^-^)