Huyên Thảo Nan Vong
Mở đầu:
Giữa
khoảng không bao la rộng lớn trên Thiên giới, có một nơi hầu như không
ai đặt chân đến. Nơi đó được tạo ra bởi ý niệm của người sở hữu nên có
thể thay đổi cảnh sắc rất dễ dàng, nhưng đã hơn ba vạn năm nay, khung
cảnh chưa từng biến chuyển.
Cây đào tiên cổ thụ sừng sững trên gò đất được phủ cỏ xanh mướt, bên gốc cây đặt một bàn cờ cẩm thạch, những
quân cờ chạm khắc từ những khối ngọc vô cùng tinh xảo. Đứng ở phía bàn
cờ phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy ngôi đình lục giác nhỏ giữa lòng hồ. Cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào mỏng manh khẽ khàng bay lượn, đáp
xuống mặt hồ, êm đềm trôi đi.
Cảnh vật đẹp đến lạ lùng, lại yên tĩnh trầm mặc khiến người ta càng nhung nhớ sự sống động…
Tiệc bàn đào của Vương mẫu nương nương vạn năm tổ chức một lần là một trong
những yến tiệc xa hoa bậc nhất thiên giới, kể cả người hiếm khi ra khỏi
của như Bạch Dịch Đế Quân – thủ lĩnh Hồ tộc Thanh Khâu cũng phải vì nể
mặt Vương mẫu mà mỗi vạn năm lại tới góp vui một lần.
Tiệc bàn
đào năm nay, lại có chút khác thường. Ví như, Hàn Dương – chiến thần đại danh đỉnh đỉnh của Thiên giới, người chưa từng tham dự bất kì buổi lễ
tiệc nào, nay lại có nhã hứng đến uống ly rượu đào. Tuy rượu chưa quá ba tuần đã cáo lui nhưng cũng đủ làm các thần nữ, ma nữ điên đảo, quả là
người liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng về tướng mạo, tài năng, tài
phú của Tam giới. Lại như, Tiểu công chúa nổi tiếng khắp Thiên giới,
người vừa mừng sinh nhật ba vạn tuổi cách đây không lâu, lại không thấy
bóng dáng. Nhưng lần nào nàng ta đến cũng gây chuyện, không long trời
cũng lở đất, thế nên không tới lại hay, chúng thần, ma cũng nhanh chóng
bỏ qua, lại tiếp tục bình hoa đối ẩm.
Hàn thượng thần cứ vài ba
tháng lại sang Tây Trúc đàm đạo cùng Phật Tổ, nay đã trễ hẹn mấy lần,
mấy vị tiên đồng hỏi Phật Tổ có cần gửi giấy mời. Ngài chỉ sai đưa một
bức thư, sau đó tuyên bố bế quan vạn năm, làm tam giới chấn động, ai nấy đoán già đoán non.
Vị thọ thần tuổi cao nhất Tam giới đứng bên Kính Tâm Hồ ngắm phong cảnh hồi lâu, rốt cuộc thở dài...
--------------
Những chiếc lá thu vàng óng xào xạc trên hè phố, những đợt gió heo may hiu
hắt đã nhường chỗ cho cái buốt giá của mùa đông đang tràn về. Sau những
trận trút lá liên tiếp, cây cối dần trở nên gầy guộc khẳng khiu. Bầu
trời trong trẻo cao xanh bị thay thế bởi một sắc xám ảm đạm. Tuy vậy,
thỉnh thoảng vẫn có những vệt nắng rực rỡ làm đường phố sáng hẳn lên.
Diệp Phương sải bước, lòng thầm suy đoán không biết vị khách đặc biệt mà ba
cô mời đến trong buổi tiệc chia tay tối nay là ai. Lúc lướt qua tiệm cà
phê trên phố, cô chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đến kì lạ, dường
như đã gặp ở đâu nhưng dường như lại không phải. Cố xua đi sự khó hiểu
trong đầu, Diệp Phương vội vã về nhà rồi chuẩn bị bữa tối. Mẹ cô là
phóng viên thường trú ở Anh đã 3 năm nay, anh trai sang đó học Đại học
cũng từng đó thời gian. Nhà có bốn người, vậy mà ngày mai ba cô phải
sang Anh phát triển một chi nhánh của công ty. Mấy hôm trước ba cô đã ăn tiệc chia tay với đồng nghiệp, anh em, bạn bè, dự định là tối nay chỉ
có hai ba con, không ngờ cách đó mấy chục phút, ba cô lại gọi điện nói
có một vị khách đặc biệt sẽ đến cùng ăn tối.
Nói là có khách
nhưng Diệp Phương cũng không làm gì quá cầu kì, sau khi mọi việc đã đâu
vào đấy, cô ra vườn thăm nom đám hoa lá của mình.
Thế rồi chẳng hiểu sao Diệp Phương lại đi lên gác mái – nơi trú ngụ ưa thích của cô hồi nhỏ. Cô vừa đẩy cửa phòng…
“Rầm!”
Diệp Phương thề có Chúa, một vật gì đó vừa bay thẳng từ trên không xuống gác mái nhà cô, giờ đang bò lổm ngổm trên sàn. Cô há hốc miệng, hết nhìn
trần nhà không xây xát lại nhìn đến cô gái ăn mặc như diễn viên cổ trang vừa xuất hiện trước mặt mình, cô gái ấy nhìn cô với vẻ hơi bực bội:
- Cậu kia, tôi có phải nhện đâu mà lại nghĩ tôi bò lổm ngổm hả?
Diệp Phương đơ người trong vài giây, câu hỏi “Cậu là ai?” chực ở đầu lưỡi mà không cách nào thốt ra.
Cô gái mới đến dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Phương, từ tốn nói:
- Nói thật thì chuyện này có hơi…à không, rất khác thường và khó tin. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu. Bây giờ chúng ta nên xuống nhà đã nhỉ?
Nhìn cô nàng ung dung đi xuống cầu thang, Diệp Phương chợt nghĩ có phải mình bị ảo giác hay không?
Cô gái đó quay người lại, mỉm cười thân thiện:
- Tôi là thật đó, không phải ảo ảnh hay gì đó tương tự đâu. Mà hình như ba cậu sắp về thì phải?
Lời vừa dứt, tiếng chuông cửa vang lên “Ting Ting” hai lần, đó là tín hiệu
đặc biệt mà ba cô hay dùng mỗi khi về nhà. Diệp Phương vừa ra mở cửa vừa lắc đầu khó hiểu cô gái ăn mặc kì lạ kia là ai được nhỉ?
Ba cô vừa nhìn thấy cô gái kia đã mỉn cười niềm nở:
- Thiên Thiên đến rồi đấy à? Chờ bác một lát rồi cùng ăn cơm nhé!
Cô gái đó mỉm cười lễ phép nhưng Diệp Phương lại thấy có gì đó không ổn.
Đúng rồi, lúc mới đến cô ấy mặc trang phục cổ trang, để tóc đến hông cơ
mà, sao giờ đã thành tóc đuôi ngựa và quần bò áo len thế này?
Trong
bữa ăn Thiên Thiên và ba cô nói chuyện rất vui vẻ, hóa ra cô ấy là con
gái một người bạn thân thiết của ba cô. Lúc nghe ba nói Thiên Thiên sẽ ở đây một thời gian, Diệp Phương bất ngờ cực độ trong khi Thiên Thiên chỉ nhẹ nhàng nói:
- Từ hôm nay phải làm phiền cậu rồi.
Trong lúc
Thiên Thiên lên phòng gác mái – nơi ở sắp tới của mình dọn dẹp, Diệp
Phương và ba có một cuộc trò chuyện mang tính chất ngiêm trọng. Sau nửa
tiếng đồng hồ lắng nghe và phản bác, Diệp Phương chấp nhận Thiên Thiên
như một thành viên mới, dĩ nhiên, với một thái độ không mấy hoan nghênh. Cô hậm hực lên phòng nhưng trong lòng lại có chút hiếu kì với cô gái lạ mặt kia.
Khi Diệp Phương bước vào căn phòng gác mái, cô ngạc nhiên
nhìn đám bụi bặm lâu ngày đã không cánh mà bay. Tủ quần áo, giường
chiếu, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, bài trí đồ đạc cũng rất đẹp mắt.
Có điều, dù Diệp Phương có nhìn kĩ thế nào, cũng không thấy nửa quyển
sách. Thiên Thiên nhìn chỉ tầm 17,18 tuổi, chẳng lẽ lại không học hành
gì ư?
Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện trên chiếc giường trống không
trong phòng làm Diệp Phương nhất thời hoảng sợ đến mức giật lùi về phía
cửa ra, cánh cửa cô vừa mở không biết đã bị đóng từ lúc nào. Thiên Thiên nói chậm rãi:
- Tôi không phải người bình thường. Nơi tôi sống cũng
không phải nơi con người các cậu sống. Tôi đến đây là có mục đích nhưng
sẽ không ở lại lâu dài, xong việc tôi sẽ đi. Tôi đảm bảo mình sẽ không
làm phiền đến cuộc sống của cậu.
- Cậu có phải phù thủy không?
- Nói theo cách của những người mê tín thì tôi là thần tiên, hoặc đại loại vậy.
Thấy Diệp Phương còn định nói gì đó, Thiên Thiên bước tới mở cửa, làm dáng bộ như muốn tiễn khách:
- Cậu tốt nhất đừng nói gì cả, biết càng ít sẽ càng tốt cho cuộc sống
hàng ngày của cậu. Còn bây giờ, thật xin lỗi nhưng tôi cần nghỉ ngơi,
tôi nghĩ cậu cũng vậy.
Diệp Phương ngơ ngác nhìn cánh cửa chầm chậm
đóng trước mặt mình, cô đang bị đuổi đấy ư? Cô gái tên Thiên Thiên này
nói chuyện với một giọng điệu cao ngạo đến bực mình. Cô ấy cho rằng mình là ai, công chúa chắc?
Trước khi ra khỏi gác mái, Diệp Phương
nghe thấy cô gái tên Thiên Thiên kia nháy mắt với mình, giọng nói lại
hòa nhã như lúc mới đến:
- Thực ra thì tôi đúng là công chúa đấy.
Cô gái này như người đa nhân cách vậy, Diệp Phương nghĩ thầm.
Thiên Thiên thả người trên chiếc giường mềm mại trong phòng, chưa kịp nhắm
mắt nghỉ ngơi đã nghe tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Thiên
Thiên vốn định tắt chuông nhưng nhìn tên người gọi là Hàn Dương, cô nuốt nước bọt, tay run run nhấc máy:
- Hàn…
- Thiên Thiên, tỷ đến chỗ ở mới đã quen chưa? – Là giọng của Linh Nhi, Thiên Thiên thầm thở phào.
- Ừ, mọi thứ cũng tạm ổn. Ta sẽ thích nghi được nhanh thôi. Muội không cần lo lắng quá đâu.
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, Thiên Thiên lo lắng hỏi lại:
- Linh Nhi, muội sao thế?
Một lúc sau, Linh Nhi mới lên tiếng:
- Thiên Thiên. Tỷ không sao đấy chứ? Sao… sao tỷ…
Linh Nhi lắp bắp nói không nên lời, Thiên Thiên nghe Hàn Dương thở dài:
- Linh Nhi, muội lại quên rồi ư, hôm nay là ngày trăng tròn.
Thiên Thiên lắc đầu, giọng thiểu não:
- Ta…lại phát bệnh rồi ư?
Lát sau, khi chỉ còn ai người đối diện nhau qua màn hình điện thoại, Hàn Dương mới hạ giọng nói:
- Thực ra, đây không phải Sane, cô không cần…
- Hàn Dương, tự ta sẽ biết mình nên làm thế nào. Cuộc điện thoại này
không phải do Linh Nhi chủ động gọi đúng không, ngươi muốn nói gì?
Thiên Thiên cô còn chưa quên, chính hắn là người bảo cô không được phép liên lạc về Sane đấy.
- Thần lực của cô ở đây sẽ bị phong ấn, đây là luật, cô hiểu chứ?
- Việc của ta ở đây khó tránh khỏi nguy hiểm, cha ta không thể phá lệ một lần sao?
- Chỉ hạn chế chút thôi. Được rồi, đây là lần cuối cùng liên lạc về Sane
của cô cho đến khi xong việc, có nhắn gửi gì không?
Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Không có. Nhưng ta có một câu hỏi…?
- Hửm?
- Sao hôm nay ngươi lắm lời thế? Không giống bình thường chút nào. Không lẽ ngươi đến…
Thiên Thiên chưa kịp nói hết câu Hàn Dương đã dập máy, sau khi để lại một câu nói lạnh lùng: “ Sư phụ nhắc cô cẩn thận đấy!”
Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng có vài phần ấm
ức, chẳng phải là lần cuối liên lạc sao, nói với cô nhiều hơn một chút
thì sao chứ? Thôi vậy, nghỉ ngơi trước rồi tính.
Sáng hôm sau.
Sau khi Diệp Phương tiễn ba ra sân bay về đã là giữa trưa, cô vội vã chuẩn
bị đồ đạc đến trường. Thiên Thiên nằm nhàn nhã trên sofa xem ti vi, thấy Diệp Phương chuẩn bị ra ngoài thì hơi ngạc nhiên:
` - Đi đâu vậy?
- Đi học.
- Không nấu bữa trưa à?
- Tôi ăn rồi, thức ăn có sẵn, cậu tự nấu đi nhé!
Thiên Thiên giương mắt nhìn bóng người đang khuất sau cánh cổng, một lúc sau
vẫn không thốt nên lời. Từ trước tới giờ, ngoài trừ tên Hàn Dương đáng
chết kia ra, ai dám cư xử láo xược thế kia với cô chứ. Lẽ ra Thiên Thiên có thể vận thần lực lôi cô gái kia về hoặc bày ra một mâm cỗ thịnh soạn nhưng nếu như thần lực đã bị hạn chế thì tốt nhất chỉ nên dùng lúc nguy cấp thôi. Nghĩ vậy, Thiên liền đứng lên vào bếp, định bụng trổ tài tự
thưởng một phen.
Sau n phút đắn đo suy tính, Thiên Thiên quyết
định mình sẽ ăn vài cái bánh quy lót dạ trước rồi đợi đến khi Diệp
Phương về nấu sau. Đơn giản vì, cô là tiểu công chúa, được hầu hạ hơn
hai trăm năm qua, trong đầu làm gì có khái niệm gì về nấu nướng chứ. Có
lẽ sau này sẽ học một ít vậy, Thiên Thiên thầm nghĩ rồi tiếp tục việc
hưởng thụ của mình.
Trong lúc thư thái nhất, Thiên Thiên cực
ghét bị làm phiền, không ngờ chuông điện ngoài cửa lại reo inh ỏi, phá
hỏng trạng thái lý tưởng hiện tại, khiến Thiên Thiên vô cùng khó chịu.
Đáng ra, với thần lực của mình, cô có thể khiến cái chuông kia nín ngay
lập tức, và kẻ đang ra sức bấm chuông sẽ bị thổi bay tới vùng đất khác
nhưng nghĩ cho lượng thần lực ít ỏi của mình, Thiên Thiên vẫn đứng lên,
hạ những bước chân bực dọc xuống nền nhà.
Bên ngoài cánh cổng
trắng, Thiên Thiên ngạc nhiên thấy một chàng trai vóc dáng cao lớn,
phong thái ung dung nhàn nhã, gương mặt nhìn nghiêng lại có chút quen
thuộc. Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy, anh ta không thuộc về nơi này, mà thuộc về một nơi cao quý hơn, cũng rộng lớn hơn, tựa như… thế giới của
cô, Sane.
- Anh là ai, sao đứng trước cổng nhà người khác bấm chuông vậy ?
Chàng trai giật mình quay lại nhìn cô, nơi đáy mắt thoáng có nét ngạc nhiên
nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Anh ta mỉm cười hòa nhã :
- Tôi là Dạ Phong, mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh, định sang chào hỏi hàng xóm thôi, cô không phản đối chứ ?
Giọng anh ta trầm ấm dễ nghe, thoạt có vẻ vô cùng chân thành, chỉ là Thiên
Thiên không có ý định thân thiết với người này, cô cố ý để lộ ánh nhìn
cảnh giác.
Dạ Phong nhún vai, nụ cười không đổi :
- Nếu cô không muốn làm phiền, tôi đi vậy.
- Thực ra tôi không phải chủ căn nhà này, chỉ đến ở tạm thôi. Hôm khác anh hãy sang chào hỏi cô chủ nhà.
Thiên Thiên thừa nhận mình đang có việc phiền đến Diệp Phương, cô không thể phá luôn các mối quan hệ của người ta đi được nên mới nói vậy.
Chàng trai kia khẽ à một tiếng, chào Thiên Thiên rồi xoay người bước đi.
Thiên Thiên bấy giờ mới nghĩ, ai lại đi thăm người khác vào lúc giữa trưa,
anh ta không sao đấy chứ ? Nhưng lúc liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô nhận ra, mình đã ngủ được mấy tiếng đồng hồ từ lúc nhắm mắt nghỉ ngơi rồi.
Giữa áng hoàng hôn đang nhuộm đỏ sắc trời, trong cơn nhó nhẹ nhàng mơn trớn
đám cỏ xanh trong vườn, Thiên Thiên chỉ thấy bóng lưng một người chậm
rãi hòa vào ánh tà dương, hòa vào trời đất mênh mang.
Cô cũng không biết tại sao tầm mắt mắt lại không thể rời khỏi người đó.
Là vì…quá quen thuộc chăng ?