Đang lúc cả bọn không biết làm gì thì Tiểu Kiểu bỗng đứng dậy, dõng dạc nói:
“Ai không muốn chết thì mau đi theo bổn tọa. Chúng ta sẽ lập đàn cầu khẩn thần linh để vượt qua kiếp nạn này.”
Nói rồi cô ấy chấm một chấm giữa trán bằng son đỏ sau đó chắp tay bỏ đi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn đó rực lên niềm tin tuyệt đối vào thần linh ở nơi xa kia. Mọi người nhìn nhau rồi lại tự động bỏ đi theo cô ấy mà
không nói một lời.
Băng Nhi đưa mắt nhìn theo, nhếch môi:
“Lũ mê tín, nếu thần linh cứu được các người thì những ngày qua chẳng
phải chỉ việc ngồi không niệm kinh sao? Đâu cần tốn hàng trăm sinh mạng
để dựng nên lớp cửa sắt kiên cố dưới kia nữa.”
Nghe Băng Nhi nói, tôi chợt lặng người đi, quả thực hôm đó cô Trịnh có
nói là… Để tạo nên ba lớp sắt kiên cố như vậy các giáo viên cùng học
sinh đã cùng nhau khuân sắt, vác thép, vừa xây dựng vừa chiến đấu với lũ zombie hung tàn. Và kết quả là khi tạo xong ba lớp cửa sắt đó, từ 226
học sinh cùng 14 giáo viên sống sót nay chỉ còn 32 học sinh cùng 2 giáo
viên, số lượng đã bị giảm đáng kể sau hôm đó. Nếu như tôi đến trường vào thời khắc khó khăn đó thì chắc chắn đã sớm bị zombie ăn thịt bởi cái
tính hậu đậu cùng việc không biết giết zombie của mình. Haiz, tự dưng
tôi cảm thấy may mắn lạ.
Ủa mà.. Giờ tôi sẽ bị chết dẹp lép như con tép trong vòng một tiếng mười lăm phút nữa, thế quái nào tôi lại nghĩ cái chuyện thảm khốc này là may mắn vậy trời? Đúng là rối quá hóa điên mà!
“Thà như vậy còn tốt hơn không làm gì!” Hân Hân lên tiếng cắt đứt mạch
suy nghĩ của tôi rồi xoay người bỏ đi thẳng. Cả Vũ Tuyết cùng Kiều Lam
cũng bước đi theo cô.
Băng Nhi đưa mắt nhìn theo bóng lưng yêu kiều của Hân Hân, trong đáy mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia u khuất, nhưng sau đó liền trở lại bình
thường.
Đang khó hiểu bởi ánh mắt kỳ quái của Băng Nhi, bỗng mái tóc thướt tha
đến ma mị của Tịnh Y hiện lên trước mắt tôi. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh
mắt vô cảm thường trực trong khi bước dần về phía tôi, tiếng bước chân
cứ vang lên đều đều trên nền nhà lạnh ngắt.
“Hãy dùng một cái túi hiệu Systine để dụ nó đi.” Cái giọng trong tựa băng thanh lại lạnh lùng vang lên.
Kế đó là hành động xoay người bỏ đi của chị ấy, để lại một bóng lưng cô độc sẵn sàng thổi cái lạnh tê người vào tâm trí tôi.
Tôi ngơ ra khoảng hai giây rồi lại nói với theo:
“Làm sao chị biết?”
Đáp lại tôi chỉ là hình bóng nhạt nhòa dần khuất sau cánh cửa của Tịnh
Y. Túi hiệu Systine ư? Sao thứ đó lại có thể chống lại zombie khổng lồ?
Tôi khó hiểu nhìn theo chị ấy.
“Túi hiệu Systine? Ah, nếu chị nhớ không lầm thì Hân Hân có nó đó!” Chị Ánh Nguyệt xoa cằm suy nghĩ rồi nói to.
“Ý chị là cái túi màu hồng có chữ ‘Systine’ mà Hân Hân khoe với chúng ta hôm trước hả?” An Vũ nói chen vào.
“Ừm ừm đúng rồi đó em. Thời gian không còn nhiều nữa! Chúng ta mau đi tìm em ấy hỏi mượn thôi.”
“Nhưng biết cậu ấy có cho không? Cái túi đó trị giá tận mười tám triệu
đấy!” Thanh Vy - cô gái với mái tóc đen ánh tím đáp lời chị ấy.
Lúc này tôi mới chen vào:
“Nhưng bây giờ mạng sống của chúng ta quan trọng hơn mà! Em nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Tiểu Ái nói đúng đó, mau đi thôi mấy đứa!” Ánh Nguyệt nói rồi ra hiệu
bảo mọi người cùng đi trong khi nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi cũng định
chạy theo chị ấy nhưng…
Nãy giờ Băng Nhi chẳng nói tiếng nào cả, cô ấy chỉ đút tay vào túi áo
khoác mà lặng dựa vào thành bàn ra vẻ suy tư, mái tóc đen mượt xõa xuống che mất biểu cảm nơi gương mặt xinh đẹp đó, khiến tôi không tài nào
hiểu được cô ấy đang nghĩ gì luôn.
“Băng Nhi, cậu sao vậy?” Tôi cất tiếng hỏi.
Cô ấy liền giật mình, ngước lên nhìn tôi... bằng bộ mặt ngái ngủ:
“Huh? Sao là sao?” Rồi cô ấy nhìn quanh.“Ủa, mọi người đâu cả rồi? Họ theo Tiểu Kiều hết rồi hả?”
…
“Trần Băng Nhi! Trong tình huống nguy cấp này mà cậu còn ngủ được nữa
hả?” Tôi nghiến răng nghiến lợi mà gào lên giận dữ. Hừ! Thì ra nãy giờ
cô ấy chỉ đang ngủ gật thôi! Thế mà cứ khiến tôi lo sốt vó mới chịu!
Đúng là đáng ghét mà!
Cô ấy nhăn mặt, bịt chặt tai né cái giọng trời ơi đất hỡi của tôi sau đó đáp tỉnh rụi:
“Thì dù sao chúng ta cũng chỉ còn khoảng một tiếng nữa, tôi phải tranh thủ ngủ chứ! Tối qua bị cậu đè có ngủ được tí nào đâu!”
“Cậu... Cậu… Thôi mệt quá, đi theo tớ!” Nói rồi tôi nhanh nắm cổ tay
Băng Nhi kéo đi, đuổi theo nhân ảnh của mọi người trong khi mặt cô ấy cứ nghệch ra.
***
“Cái túi đó ấy hả? Tôi đã đốt nó ra tro rồi.” Hân Hân nói trong khi hất
cằm về phía cái chậu to đùng đặt trên bàn giữa phòng, trong đó là một
đống tro tàn của điện thoại, sách báo và mấy thứ linh tinh nữa, nhưng
cái túi hiệu Systine - thứ chúng tôi cần nhất cũng đã cháy ra tro mất
rồi.
“Ơ? Sao lại đốt?” Tôi nhíu mày.
Đáp lại tôi là cái nhún vai cùng ánh mắt hướng về phía Tiểu Kiều của cô ấy…
Haiz...
Tôi nuối tiếc gắp cái túi cháy đen đó lên, chán nản nhìn cũng như không tránh khỏi tiếng thở dài ngao ngán của chính mình.
Lúc này Tiểu Kiều mới mở mắt, cau có nói:
“Hỡi ả phàm nhân kia, ngươi đang quấy rầy nghi lễ linh thiêng của bổn
tọa đó, những vật dụng phàm tục này phải được đốt cháy bằng ngọn lửa
linh thiêng nhất để kính dâng thần linh đồng thời có được sự phù hộ của
người. Sao ngươi đã đến đây phá rồi mà còn dám đụng vào đồ của đấng tối
cao hả? Mau biến đi, để bổn tọa còn tiếp tục nghi lễ, không còn nhiều
thời gian nữa đâu.”
Hiện giờ gương mặt của cô ấy… À không, của Hân Hân cùng những con người
tuyệt vọng dựa dẫm vào thần linh ở đây nữa, đều được vẽ đủ thứ ký hiệu
loằn ngoằn, rối rắm bằng son và than đen, trông họ chẳng khác nào một bộ tộc thổ dân châu Phi cả. Aizz, sao các cậu ấy lại có thể mê tín đến vậy nhỉ?
Nghĩ đoạn, tôi nhanh thả chiếc túi vào chậu như cũ, phủi phủi tay rồi nhe răng cười ôn hòa:
“Hì hì, thế thôi bọn tớ không làm phiền các cậu nữa, các cậu cứ tiếp tục đi.”
Nói rồi tôi kéo tay Băng Nhi đi thẳng, trong khi gắng lơ ánh mắt ghen
ghét của Hân Hân chĩa thẳng vào mình. Ngay sau đó mọi người liền bước ra theo tôi còn bọn Tiểu Kiều cũng tiếp tục nghi lễ của mình.
“Haizz, giờ chúng ta phải làm sao đây mọi người? Cái túi Systine đã bị đốt mất rồi...” Thanh Vy vừa đi vừa càu nhàu.
“An Vũ, chúng ta còn bao nhiêu thời gian vậy em?” Tôi nhìn sang phía couple An An.
“Hm… Khoảng bốn mươi lăm phút nữa.” An Vũ đáp lời tôi trong khi nắm chặt tay An Nhiên.
“Chết rồi… thời gian còn lại ít quá!” Chị Ánh Nguyệt hét um lên. Tâm trí mọi người cũng hoảng loạn theo chị ấy, ai ai cũng vò đầu bứt tóc cố tìm ra biện pháp để giải quyết cái chuyện này. Ngoài kia con zombie khổng
lồ đã ngày càng gần chúng tôi hơn, bóng dáng xiêu vẹo của nó cùng bộ mặt máu me bị hoại tử gần hết cũng dần tách mây đen làm hai mà hiện rõ mồn
một trước mắt chúng tôi, hình ảnh chiếc khăn choàng hiệu Systine mục rữa cũng dần in vào võng mạc của mỗi người.
À à, ra vậy! Giờ tôi hiểu ý Tịnh Y rồi. Thì ra là chị ấy muốn chúng tôi
mang thứ mà lúc sống con zombie này thích nhất ra để trước mặt nó, nhất
định nó sẽ theo thói quen còn đọng lại của con người mà chạy theo và thế là ổn, trường sẽ không bị nó giẫm bẹp dí! Hí hí Tịnh Y quả không hổ
danh là Tịnh Y, chị ấy thật là giỏi quá đi mà!
Cơ mà… Cái túi Systine cuối cùng cũng bị đốt ra tro rồi còn đâu…
. . .
Ba má ơi con phải làm sao bây giờ? Nội tâm tôi thét gào.
An Vũ bỗng cất giọng đáp lại tôi:
“Ah mọi người ơi, An Nhiên có cách rồi nè!”
“Sao em sao em?” Cả đám đồng thanh.
“Nếu đã không thể dùng túi Systine thật, thì chúng ta cũng có thể tự tạo ra túi Systine giả mà! Con zombie chắc sẽ không nhận ra đâu! Hy vọng
vậy...”
“Oh oh…”
Và thế là chúng tôi bắt đầu tự thiết kế để tạo nên một cái túi Systine
to nhất, bự nhất và đẹp nhất trong thời gian ngắn nhất bằng những cái
thùng carton(*) mà chúng tôi có. Cụ thể couple An An phụ trách phần vẽ
sơ bộ và thiết kế mẫu, Thanh Vy và chị Ánh Nguyệt thì bơm bong bóng để
treo cái túi vào còn tôi và Băng Nhi thì phụ trách phần sơn màu. Và dĩ
nhiên là chỉ có sáu người chúng tôi cùng nhau làm ra nó, những người còn lại thì cứ luôn miệng niệm chú vang trời ở căn phòng bên cạnh, còn Tịnh Y thì tuyệt nhiên tôi chẳng thấy chị ấy đâu cả… Trong lúc nguy cấp này, chị lại bỏ đi đâu vậy chứ? Tịnh Y…
Sau hơn ba mươi phút vật lộn với mấy cái thùng carton, cuối cùng chúng
tôi cũng hoàn thành được cái túi Systine cỡ lớn cực lớn này. Nhưng mọi
chuyện vẫn chưa thể dừng ở đó, cả bọn sau khi hoàn thành cái túi vừa
nhìn đã biết ngay là hàng nhái kia, liền buộc chùm bong bóng đủ mọi màu
sắc vào nó rồi mang lên sân thượng.
Khi đã đứng trên sân thượng lộng gió và đối mặt với tiếng gầm như xé
toang cả đất trời của con quái vật kia, tôi cùng Băng Nhi liền đạp chân
lên mép túi để giữ cho nó không bay, cố gắng bình tĩnh hết sức để chờ
couple An An ra hiệu thả ra.
Tôi đưa mắt nhìn con zombie khổng lồ ngoài kia, nó đã tiến đến rất gần
ngôi trường rồi, từng bước chân nặng nề cứ liên tục đạp nát nhà cửa hay
bất cứ thứ gì dưới chân nó… Những vụ nổ cực lớn kèm máu bắn tung tóe cứ
thi nhau nổ ra theo từng bước chân hung tàn kia. Nó đi, nó giẫm đạp lên
cả những con zombie bên dưới khiến máu nhuốm đỏ cả đôi chân trần xấu xí
đến thối nát. Cơ thể nó dường như đã bị mục rữa cả đi.. chỉ có chiếc
khăn choàng màu xám hiệu Systine là vẫn dính chặt trên người nó.. liên
tục phất phơ theo ngọn gió dữ dội tựa bão táp ngoài kia. Và gương mặt nó là thứ khiến tôi buồn nôn nhất! Mà đó cũng không hẳn là gương mặt nữa
bởi một trong hai con mắt đã lòi cả ra ngoài, lớp dây thần kinh giữ mắt
đỏ lòm cứ đung đưa theo từng cử động của nó. Máu… Máu cứ liên tục tuôn
xuống từ cái miệng đỏ tươi kia, nhỏ xuống đất trông hệt như bầu trời
đang đổ mưa máu vậy. Gớm nhất là lớp thịt môi của nó đã bung cả ra, để
lộ cả hàm răng máu me kinh tởm có thể nhai ngấu nghiến bất cứ thứ gì đó… Toàn bộ gương mặt hầu như đã bị hoại tử cả, chốc chốc lại có một vài
miếng thịt tróc ra mà rớt xuống, kéo theo một vài con giòi lúc nhúc
khoét mũi nó mà bò ra, ngoe nguẩy ngoe nguẩy trước mắt chúng tôi. Cả bầu khí quyển tràn ngập mùi tanh nồng gớm ghiếc thoát ra từ cái miệng máu
me của nó. Cảm tượng kinh dị đó khiến Thanh Vy đã không thể chịu được mà quay người chạy vào trong mà nôn cả bữa sáng của mình ra ngoài.
Ực, may mà tôi vẫn chưa kịp ăn sáng, nếu không chắc cũng phải quay đi mà nôn thốc nôn tháo giống cậu ấy rồi! Cái thứ này có cần gớm dữ vậy không chứ? An Vũ à em mau ra hiệu đi mà, chị sắp chịu hết nổi rồi!
Băng Nhi đưa mắt nhìn con zombie gớm ghiếc đó rồi lại nhìn cái túi, nhíu mày:
“Cái thứ này mà dụ được nó á?”
Và ngay lập tức Nhận được ánh mắt hình viên đạn của tôi và mọi người.
“Oh..Uhm, chắc… Chắc là được mà ha.” Thấy ánh mắt giết người đó của mọi
người, cô ấy liền chữa lại. Tình hình là tôi không ngờ Băng Nhi lại có
thể có bộ mặt bối rối này luôn á!
Khoảng năm giây sau, ngay khi con zombie chỉ cách trường khoảng vài mét, An Vũ liền hét lên:
“Ngay bây giờ!”
“Yost, bay nào bé cưng!” Băng Nhi nói rồi lui khỏi mép túi cùng lúc với
tôi. Chùm bong bóng đủ mọi màu sắc liền kéo cái túi cực to đó bay lên
bầu trời, lởn vởn trước mặt con zombie.
Tôi hồi hộp nhìn vào cái đống thịt bầy nhầy to bự đó...
Quả… Quả nhiên đúng như mọi người dự đoán! Chiếc túi Systine kia đã thu hút
được sự chú ý của con zombie, nó nhanh chóng chuyển hướng mà đuổi theo
cái túi… Dần tránh xa ngôi trường của chúng tôi…
“Yeah!!!” Nhìn con zombie gớm ghiếc đó đuổi theo cái túi Systine kia, tôi đã
không khỏi kìm lòng được mà đập tay một cú rõ to với Băng Nhi.
Cô ấy ngơ ra nhìn tôi đúng hai giây, rồi lại nở nụ cười rực rỡ tựa ánh
dương. Tôi cười sau đó liền đập tay với chị Ánh Nguyệt và Thanh Vy trong sự hạnh phúc tột cùng. Duy chỉ với An Nhiên thì…
“Chị mau tránh xa An Nhiên ra!” Cái giọng đó của An Vũ khiến tôi rụt tay lại…
Nhưng tôi liền đập tay phát nữa với em ấy khiến An Vũ ngơ cả ra… Tôi còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói cho em ấy nữa! Vui quá đi mà!
Cùng lúc đó, nhóm mê tín cũng nhảy dựng cả lên, ôm nhau và vỡ òa trong
niềm sung sướng căng tràn… Và tôi nghĩ, ở một nơi nào đó trong ngôi
trường này, Tịnh Y cũng đang hạnh phúc nhìn bóng con zombie dần khuất
xa… Tôi nghĩ vậy.