Chúng tôi dừng lại ở phòng ăn của trường, vì bây giờ đã qua giờ ăn tối nên
phòng ăn vắng tanh, chỉ có tôi với Vũ Tuyết ngồi đối diện nhau giữa
không gian lạnh ngắt bày những cái bàn ăn inox đơn điệu, lắng nghe tiếng kêu khe khẽ của hệ thống tủ đông nằm im lìm trong góc - nơi chúng tôi
cất thức ăn cùng đồ uống mà thôi, xung quanh phủ một màu nhàn nhạt mảng
sáng mảng tối do vài cái bóng đèn leo lét tỏa ra trên trần, gian bếp xám ngoét với những cái bếp gas cũ kĩ dùng để chế biến sơ lại thức ăn loang lổ vệt dầu bóng bẩy đến gai người, vài ba chiếc cốc chưa rửa nằm trơ
trọi bên trong bồn rửa như những vật thể bị bỏ rơi, phòng ăn vốn nhộn
nhịp giờ trở nên hoang tàn đến lạ. Vì bây giờ là mùa Đông nên những
chiếc quạt trần cáu bẩn dường như chỉ biết để mặc cho từng lớp bụi hoen ố bao phủ lấy thân thể mình, chúng hoàn toàn trở nên vô dụng trong hoàn
cảnh này, ở trong góc phòng, quằn quại bám trên tường là từng vệt máu
nâu sẫm tùy ý nhuốm một màu cũ kĩ lên khắp căn phòng, chúng dường như
chỉ chực nhào khỏi tường mà đay nghiến lấy chúng tôi - những con người
thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần, gào thét khôn nguôi bằng những tiếng thở
dài vô âm của thinh không. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những tiếng va đập
khe khẽ vọng vào từ ba lớp cửa sắt bên ngoài hệt như tiếng thở nặng nề
đói khát của đám zombie ngoài kia, nhưng tuyệt nhiên chúng rất rất khẽ,
khẽ đến mức nếu tôi không để ý, nhất định sẽ không nghe thấy.
Lũ zombie đó… Bọn chúng vẫn cứ vây lấy chúng tôi, lởn vởn hệt như những
bóng ma và luôn nuôi hi vọng nuốt sống từng người một trong chúng tôi,
biến chúng tôi thành một trong số chúng, thật là kinh tởm mà!
Nghĩ đến đây, tôi chợt siết chặt lấy lon trà xanh trong tay, nâng lên
miệng uống một ngụm lớn. Vũ Tuyết mặt mày tiều tụy với hai vệt đen chảy
dài trên mặt đối diện tôi cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thất thần
nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong lon soda trước mắt mình, tựa hồ
như muốn đổ cả lon nước vào người để đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng vừa mới diễn ra vậy, đôi mắt sưng lên vì khóc giờ đã tiều tụy thấy rõ,
làn tóc nâu đen hơi rối như có như không che đi một bên mắt, cánh môi
hồng hào mím chặt để ngăn tiếng nấc đang muốn bật ra khỏi khuôn miệng
cô. Thấy cô ấy vẫn chưa bình tĩnh được, tôi cũng không có ý định lên
tiếng, bèn lẳng lặng ngồi nhìn không gian ảm đạm xung quanh, chốc chốc
lại giương mắt nhìn về ba lớp cửa sắt kiên cố vẫn vang lên những tiếng
va đập rất khẽ ngoài kia.
Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Tuyết mới cố lấy lại bình tĩnh mà cất giọng khàn khàn:
“Chuyện này… Cô tuyệt đối đừng nói với ai.” Đôi mắt thất thần của cô vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, tuyệt nhiên không chịu
ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói nghèn nghẹn như thể lại sắp khóc đến nơi.
Tôi hơi ngây người ra. Tại sao cô ấy không thắc mắc, không khó hiểu và
cau có với tôi vì tôi đã ở ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của họ mà lại
chỉ bảo tôi không nói với ai? Quái lạ thật, nhưng cô không làm lớn
chuyện thì tôi cũng không nên truy hỏi quá nhiều, đành gật đầu rồi lại
dốc thêm một ngụm trà xanh lạnh buốt.
Cô yên tâm nhìn tôi rồi chợt đẩy ghế đứng dậy, toan xoay người bỏ đi.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy tay mình nắm lấy cổ tay cô kéo lại:
“Cô định đi đâu?”
“... Tôi trở về phòng, Hân Hân rất sợ ở một mình.” Giọng của Vũ Tuyết
cứng đờ hệt như được lập trình sẵn, cô cũng không buồn quay lại hất tóc, cộc cằn hay giằng tay khỏi tay tôi, chỉ đứng yên như một bức tượng phờ
phạc ở đó, đuôi tóc dài chấm eo lóe ánh nâu đen nhàn nhạt lộ rõ vẻ bi
ai.
“Cô… Cô không nghe những gì cô ta đã nói sao? Thực chất cô ta chỉ xem cô là một món hàng rẻ mạt để cô ta lợi dụng thôi! Cô là người hiểu rõ điều đó nhất mà!” Tính tôi bình sinh ghét nhất loại người lợi dụng bạn bè
nên khi thấy cô vẫn cố chấp quay lại đó mặc dù đã nghe thấu những lời
cay nghiệt của Hân Hân, trong lòng liền trào lên một cảm giác khó chịu
tột cùng. Thứ bạn rác rưởi như cô ta tuyệt đối không đáng để Vũ Tuyết
phải như vậy, đã giành Băng Nhi của tôi, nay lại phản bội bạn bè, Triệu
Hân Hân quả nhiên thuộc vào hạng người tôi muốn giết nhất! Hừ…
Cô im lặng một lúc, lại bật cười khe khẽ, thanh âm đó vừa giống tiếng
cười yểu điệu của thiếu nữ, lại vừa giống tiếng khóc thê lương trong
lòng cô. Rồi trong khi tôi vẫn còn ngơ cả ra, cô chợt xoay người nhìn
tôi, nụ cười trên môi lại có phần méo mó:
“Cô thì hiểu bao nhiêu về Hân Hân? Cậu ấy là ai, đã trải qua những gì,
con ngốc mới đến như cô thì sao mà biết được?” Thấy gương mặt ngớ ngẩn
hiện rõ mấy dấu chấm hỏi to đùng của tôi, cô lại nhếch môi cười. “Diệp
Gia Ái, tôi khuyên cô đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà nên tìm cách bám váy Băng Nhi đi, nếu không sẽ bị Dương Tịnh Y ăn thịt đấy! Haha.”
“...” Tôi nhất thời không thích nghi được với nụ cười khinh bỉ của Vũ
Tuyết nên đành chỉ biết im lặng, đúng hơn là tôi thấy sợ đến run cả
người, vũng máu ban sáng lại ám ảnh tâm trí tôi, rồi trong tiềm thức lại hiện lên thân thể nhầy nhụa máu tanh của Tịnh Y hôm trước, mối hồ nghi
xen lẫn sợ sệt trong lòng tôi bỗng chốc dấy lên mạnh mẽ khiến đôi tay
vốn đang siết chặt lấy tay cô thấm đẫm mồ hôi, trượt hẳn ra…
Vũ Tuyết vì thấy vẻ mặt sợ sệt của tôi, chỉ nhếch môi cười khẽ, để nụ
cười giả tạo chiếm lấy gương mặt tiều tụy của mình, xong lại hất tóc
quay người bỏ đi, quẳng lại cho tôi tiếng đóng cửa lạnh ngắt cùng thân
thể cứng đờ. À không, còn có cả nỗi đau cùng sự kiềm chế tiếng khóc tột
cùng ẩn sau ánh mắt thất thần đó nữa…
Đúng vậy, tôi chẳng biết gì về Triệu Hân Hân cả… Nhưng như thế không có
nghĩa là tôi không được phép ngăn cản những hành động ích kỷ, hèn hạ của cô ta. Kiều Lam đến lúc chết vẫn xem cô ta là bạn, Vũ Tuyết dù bị cô ta tổn thương đến khóc sưng cả mắt nhưng vẫn kiên trì bảo vệ cô ta, lại
còn khinh bỉ ngược lại người kéo tay cô ấy khỏi Hân Hân là tôi. Thật
không hiểu, tôi thật không thể hiểu nổi, Hân Hân rốt cuộc có quá khứ như thế nào mà lại trở nên như vậy? Và quan trọng hơn là tại sao Vũ Tuyết
và Kiều Lam luôn ở bên cạnh cô ta? Thái độ của Vũ Tuyết như vậy, chắc
chắn là cô ấy đã biết con người của Hân Hân từ lâu, ban nãy chỉ là nhất
thời không tin được do chính miệng cô ta thốt ra câu nói cay nghiệt đó
mà thôi.
Nhưng mà chuyện của bọn họ thì sao chứ? Tôi không phải là người trong
cuộc, nên dù có cố gắng xen vào thì lời của tôi cũng chẳng có đủ sức
thuyết phục, đến cuối tôi vẫn chỉ là một con ngốc hành động trước khi
suy nghĩ mà thôi… Hơn nữa, bây giờ cảm giác lạnh buốt khi bị bỏ lại ở
một không gian hoang tàn cùng lời đe dọa có thể bị ăn thịt giống như
Kiều Lam bất cứ lúc nào đang ôm siết lấy thân thể tôi, khiến tôi bất
giác ôm ấy vai trong khi cắn chặt răng vì sợ…
Ở đây là một không gian kín hoàn toàn nên gió rét bên ngoài không thể
nào len vào đây được, nhưng cơ thể tôi cứ bất giác run lên từng hồi,
giống như ở ngay phía sau tôi, nơi khoảng không mập mờ ánh đèn không thể soi tới… Là một đôi mắt đục ngầu đang nhìn chằm chằm vào tôi, sẵn sàng
nhào ra xé xác tôi ngay khi ánh đèn rời bỏ tôi vậy… Nỗi sợ cùng sự hoài
nghi cứ thế thi nhau làm căng não tôi, khiến mồ hôi lạnh bất giác túa ra trên trán. Không biết tại sao nhưng… Tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Bỗng cánh cửa phòng ăn chậm rãi mở ra, tôi nhanh như cắt thụt về phía
sau vài bước, lại bị chiếc bàn ăn nằm ngay sau lưng ngăn lại. Khẽ chậc
lưỡi khó chịu, tôi định lách qua cái bàn mà lùi về sau vài bước nữa
nhưng… Hình bóng thân thuộc của Băng Nhi đập vào võng mạc khiến nỗi bất
an trong tôi biến mất ngay tức khắc!
Rồi trong phút chốc, tôi thấy mình vội vã chạy ào đến như một đứa trẻ
nhìn thấy kẹo, ôm siết lấy cơ thể ấm áp nhưng lại vô cùng mềm mại của
cô, vùi sâu đầu vào bời vai dịu dàng mặc cho từng sợi tóc đen nhánh cùng cái headphone xanh dương sẫm lạnh cọ vào má tôi nhức nhối, hai tay bấu
víu lấy lưng cô mãi không buông. Mà bây giờ ai cũng biết tôi bám váy
Băng Nhi rồi! Tôi không cần phải e dè nữa, cô ấy giống như là một viên
kẹo ngọt xua đi cái vị đắng ngắt của nỗi sợ vô hình đang bám lấy tôi
vậy, nhẹ nhàng thanh mát kiến dây thần kinh tôi dần dịu lại, không còn
căng thẳng như cũ.
Băng Nhi vì vừa mới vào đã bị tôi lao đến ôm chặt, nên vô thức kêu lên
một tiếng rồi vội đưa tay định đẩy tôi ra, tiếc là tôi thuộc họ nhà sam
nên mỗi lần dính lấy ai là dính như sam, trừ khi trời sập, còn không tôi nhất định ôm mãi không buông. Cô làm bộ mặt chỉ hận không thể đá tôi
văng lên sao Hỏa rồi cũng đứng yên để tôi ôm, chờ tôi bình tĩnh lại để
hỏi cho ra lẽ.
Cơ mà… Thế quái nào Thục Trân cũng đến đây?
Tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy, cả người như hóa đá nên vẫn nhìn cô trong khi đang ôm chặt lấy Băng Nhi, Băng Nhi vì vừa từ cửa bước vào đã bị tôi ôm cứng nên không thể thấy Thục Trân phía sau mình. Mà chắc
không thấy sẽ tốt hơn… Vì Thục Trân trước mắt tôi lúc này hoàn toàn khác với Thục Trân mà tôi quen, mái tóc đen dài đã không còn gọn gàng nhưng
lại trưởng thành mà đã rối bù như một cái ổ quạ, đôi mắt hơi lồi ra vì
khóc cả ngày nhưng lại vô hồn đến gai người, gương mặt tiều tụy, phờ
phạc hơn cả Vũ Tuyết, bộ quần áo nhàu nhĩ vì phải lăn lộn gào thét cả
ngày khiến tôi giật mình suýt nữa không nhận ra cô. Thục Trân… Sao cậu
lại ra nông nỗi này?
Tôi vừa định cất tiếng hỏi, đã thấy cô nhếch môi cười đắng chát, sau đó
liền quay người bỏ đi, trong đáy mắt lộ rõ tia tuyệt vọng đến bi ai…
“Thục… Thục Trân…” Đôi tay đang ôm siết lây Băng Nhi của tôi bỗng chốc
buông lơi, tôi bất giác gọi với theo bóng hình nhạt nhòa của cô.
Nghe thấy giọng nói kỳ quặc của tôi, Băng Nhi vội đẩy tôi ra:
“Cậu sao vậy?”
Tôi lắp bắp, chỉ tay về phía cửa:
“Tớ vừa trông thấy Thục Trân, cô ấy trông thê thảm lắm…”
Cô ấy liền vịn lấy ngạch cửa nhìn ra ngoài, hình như là thật sự thấy
bóng lưng của Thục Trân nên mới yên tâm quay vào, lại đặt tay lên đầu
tôi xoa nhẹ:
“Ngốc nhà cậu giỏi lắm, dám ôm tôi trước mặt người vừa bị mất đi người yêu.”
“Moh… Tại người ta thấy sợ mà. Ai bảo cậu đến ngay lúc người ta đang cảm thấy thần kinh căng thẳng cơ chứ…” Tôi phồng má phụng phịu khi nghe lời tố cáo thầm ẩn trong câu nói đó của cô, xong lại vội lên tiếng: “Nhưng
cậu cứ để cô ấy như vậy, liệu có ổn không đó?”
Băng Nhi ra chiều suy nghĩ, rồi lại cho tay vào túi áo khoác đen viền trắng, cất giọng đáp lời tôi:
“Không sao đâu, tôi đã nói chuyện đàng hoàng với cô ấy rồi. Tuy thiếu
chút nữa là đánh nhau to nhưng vẫn ngăn được ý định tự sát ngu ngốc của
cô ấy.”
“Tự sát?” Tôi bất giác nghiêm đầu khó hiểu. Thục Trân… cô ấy có ý định tự sát… á?
“Điều đó dễ hiểu thôi mà, mất đi người mình thương, ai mà không nghĩ
quẩn? Giai đoạn đầu là giai đoạn căm phẫn, muốn tìm người nghi vấn đã
giết người thương của mình mà trả thù. Sau đó hình ảnh của người đó sẽ
luôn vây lấy tâm trí, nếu tình cảm quá sâu nặng hay lý trí quá yếu ớt để kiềm chế cơn đau mãnh liệt thì tự sát là chuyện hiển nhiên thôi.” Cô ấy kéo một cái ghế đẩu bên bàn ăn gần đó, thong thả ngồi xuống mà giải
thích cho tôi. Sau khi trổ một tràng triết lý dài ngoằn mà tôi phải mất
hơi hai phút mới ngộ ra được, cô bỗng nhìn sâu vào mắt tôi: “Giờ, mau
nói tôi biết, thứ quỷ quái gì khiến cậu ôm cứng lấy tôi khi tôi vừa vào
đây vậy?”
Tôi vừa mới ngộ ra cái chuỗi triết lý trên, lại bị cô tra hỏi nên lưỡi líu cả lại, nói ngắc ngứ:
“Ơ… Tớ… Tớ… Chỉ là…” Lại liếc sang chỗ khác: “Lúc chiều cậu người đầy máu trở về, có.. Có bị thương ở đâu không?”
Cô ấy nhìn tôi, nhíu mày:
“Hỏi thừa, nếu bị thương thì bây giờ tôi đã trở thành một trong số chúng rồi. Cậu đừng lảng tránh nữa, nói mau.”
Biết không thể né tránh trước cái giọng uy hiếp ngày của cô, tôi bèn ấp
úng kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, cô ấy đứng dậy, đưa mắt
nhìn vào nơi mà khi nãy tôi có cảm giác một đôi mắt đục ngầu đang nhìn
chăm chăm vào mình mà không dám quay đầu nhìn lại, tôi cũng nép người
sau cô mà nhìn về phía đó.
Không có gì ngoài một cái bàn ăn trống hoác mập mờ dưới ánh đèn leo lét.
Nhìn chăm chú khoảng hai giây, cô xoay lại nhìn tôi thêm một giây rồi
nắm tay lại, cốc nhẹ vào trán tôi: “Xem ra vì cái chết của Kiều Lam mà
cậu thấy ảo giác luôn rồi! Gia Ái ngốc.” Xong không đợi tôi nhăn nhó làu bàu, cô đã đi lại hệ thống tủ lạnh, mở ngăn mát lấy một chai nước suối, mở nắp tu ừng ực.
Tôi kêu lên một tiếng khi đột nhiên bị cốc đầu, lại thấy cái vẻ mặt
không quan tâm đến mình lại còn thản nhiên uống nước thế kia nên chân
tôi bất giác giẫm mạnh xuống đất, xem nó là tên ngốc nào đấy mà giẫm
liên tục.
Ọt.... Đang mải mê giẫm chân thịch thịch xuống sàn, tôi chợt nghe cái
tiếng cồn cào khe khẽ vang lên từ bụng mình... Nếu không muốn nói là nó
đủ thu hút sự chú ý của Băng Nhi.. Hic... Gì chứ? Biết là chiều giờ tôi
vẫn chưa ăn gì nhưng... có cần nhè ngay lúc này mà đánh trống biểu tình
không chứ? Điên thật mà!