Tôi cứ thẩn thờ ra đó một lúc lâu, cơ thể rã rời đến mức chẳng còn muốn đi
chuyển nữa, cứ ngồi ở đó trong khi rũ tay xuống đất. Khẽ đưa mắt nhìn
xung quanh. Tôi một mình! Nơi đây chẳng có bóng Băng Nhi, cũng chẳng có
gương mặt yên bình của Tịnh Y, chỉ có tiếng gió rít gào từng đợt lạnh
ngắt cùng cái màu đỏ máu của lũ zombie phía xa thôi. Bây giờ khi ở một
mình, tôi mới tĩnh tâm nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.
8:00 sáng, anh bị sốt. 8:30 sáng, tôi liều mạng ra ngoài để lấy nước cho anh. 9:15, tôi đến được dòng suối và gặp zombie, suýt nữa bị nó cắn
chết. 9:20, anh lao ra chắn tay trước hàm răng nhơ nhuốc của thứ đó để
nó cắn nát tay mình, thêm vài giây nữa, anh phóng con dao trong người về phía tôi, chặt đứt sợi dây leo đó vào cứu sống tôi. 9... Khoan đã! Chặt đứt… Chặt đứt? Tôi chợt giật bắn mình, anh… Lúc đó anh rõ ràng là có
dao! Như vậy dĩ nhiên là có thể cầm dao lao vào con zombie đó và kết
liễu nó mà… Nhưng sao anh lại không làm?
Tôi hoảng loạn đưa tay sượt tóc mái mình lên, nhìn chăm chăm vào khoảng
không để cố nghĩ. 24:01, anh quay về ám ảnh tôi. Cái miệng đầy máu tanh, gương mặt hốc hác đến còm cõi đó. Cả khẩu hình: “Anh hận…”
“Hận… Yêu… Hận… Yêu… Yêu… Hận…” - Tôi liên tiếp nhép môi theo khẩu hình
của hai chữ đó, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần giữa đêm tối.
Khoan đã… lúc đó… Trong sự hoảng loạn đó… Tôi nhìn ra gì? Là “hận”, hay
là “yêu”? Bình tĩnh… Bình tĩnh nào… Tôi ôm đầu, gắng nhớ lại.
Giữa khung trời cao vút, lạnh ngắt của gió đêm đó, gương mặt đầy máu,
hốc mắt trống rỗng như màn đêm thăm thẳm của anh ám ảnh tôi… Khẩu hình
“anh hận” đó nữa. Đó có thật sự là “hận”? Hay là “yêu”? Hơn nữa… Gương
mặt đầy thù hận đó có phải chỉ là ảo ảnh in vào tâm trí tôi để vạch trần sự thật? Có phải là hiện thân của nỗi day dứt quá khứ ám ảnh tôi? Và
thực chất đó chỉ là thứ tôi nhìn ra qua lăng kính rối bời của riêng
mình? Vậy… Đâu là sự thật?
Ý nghĩ đó khiến đầu óc tôi vang mạnh lên như tiếng sét đánh xuyên qua.
Lại nhớ đến thỏi chocolate trong túi, nhanh lấy nó ra, vội bóc đi lớp vỏ bọc xung quanh…
Đập vào mắt tôi là một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa hai lớp vỏ bọc. Lúc
đó… Lúc đó là chính tay tôi gói mà, anh bỏ thứ này vào lúc nào cơ chứ?
Tôi bất ngờ, vội mở ra xem…
Thứ được viết bên trong khiến tôi ngỡ ngàng, vô thức đưa tay lên miệng
ngăn tiếng nấc… Hành động này của anh… Có được gọi là tự sát?
Trong đó viết:
Anh đã biết mọi thứ từ lâu rồi. Sự gượng ép trong đáy mắt em, anh
cũng biết. Ngốc nhà em suy nghĩ gì cũng vô tình nói ra, nên anh biết
hết. Khi chúng ta còn nhỏ, em hướng về Lâm Hy. Khi chúng ta lớn khôn, em lại hướng về Băng Nhi. Anh không thích… không muốn em như vậy một chút
nào! Em chỉ có thể yêu con gái sao? Anh không chấp nhận điều đó! Từ nhỏ
cố gắng làm em yêu anh, đến lớn cố gắng chiếm lấy em bằng những ngày
ngắn ngủi. Nhưng em không là của anh... Không thể chia sẻ em với người
khác, lại càng không thể giày vò em trong thứ tình ảo. Nên anh sẽ chết
vì em… Đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta, như vậy em sẽ không còn vướng bận anh nữa, hãy sống thật với mình đi. Yêu em.
Chưa kịp đọc xong hai chữ cuối, đã thấy nước mắt tôi lại lã chã rơi. Tay siết mạnh lấy mẩu giấy mà đau đớn nhàu nát.
Thì ra anh đã biết hết rồi sao? Hoàn hảo… Hoàn hảo lắm! Kế hoạch tự sát
của anh! Em biết khi nhỏ anh rất giỏi vờ giả sốt, cái thân nhiệt nóng
bừng càng dễ khiến người ta tin răm rắp nữa. Nhưng có cần làm như vậy
không? Có cần tự mình giở chiêu trò đó, tự mình giấu hết nước trong nhà
để dụ em ra ngoài không? Thay vì làm tất cả những thứ đó, anh chỉ việc
nói với em là “anh muốn chết” là được mà! Có cần thiết phải đùa giỡn với cảm xúc của em như vậy không? Cái gì là chết vì em? Anh muốn em phải
day dứt cả đời mới chịu buông tha sao? Tàn nhẫn… Anh tàn nhẫn lắm… Lâm
Phong… Mọi thứ anh sắp đặt, hoàn hảo… quá hoàn hảo. Đến mức khi chết
rồi, vẫn có thể ám ảnh tâm trí em, khiến em muốn khóc thương cũng không
được, căm hận cũng không xong…
Em là người ở thế giới thứ ba, em không thể một lòng một dạ đáp trả tình cảm của anh. Đau… Em cũng đau lắm chứ, đừng viết như thể chỉ có mình
anh là người chịu đau còn em là kẻ mang tội! Anh thì tốt rồi, thì ổn
rồi. Giờ thì đã yên nghỉ phương đó rồi. Còn em thì sao? Lúc lên kế hoạch đó, anh có nghĩ cho cảm xúc của em không? Cảm giác tội lỗi khi một
người anh trai thân như máu thịt gục xuống trước mắt, cảm giác day dứt
khi dù có cố đến mấy vẫn không thể yêu một cách đúng đắn suốt mười năm,
anh đã từng trải qua chưa?
Day dứt.. Dằn vặt… Tội lỗi, cảm giác đó… Anh có biết là nó đau thế nào
không? Mọi ảo ảnh, xóa tan hết đi! Quá khứ… Cháy hết đi! Đừng ánh ảnh
tôi nữa mà…
Tôi cứ thế mà khóc… Khóc đến khi không thể khóc được nữa…
Chỉ trong một ngày, anh mang tôi từ cảm giác lo lắng khôn nguôi, đến
bàng hoàng, đến hoảng loạn và tội lỗi, để rồi chấm dứt tất cả bằng cơn
đau của sự thật…
Thời không như ngưng đọng trước mắt tôi, nhấn tôi vào sự day dứt của
chính mình. Cứ thế mà tan theo từng giọt nước mắt lăn dài. Khóc… Khóc
mãi… Nhưng cơn đau không nhòa.
Rồi tôi cũng thiếp đi vì mệt lả… Để rừng sâu nuốt chửng mình.
Trong cơn mê, có ai đó bế thốc tôi lên…
Trong cơn mê, có hương bạc hà dịu nhẹ len vào cánh mũi…
Trong cơn mê, có người mắng tôi: “Đồ ngốc, bị bỏ rơi một tí cũng khóc. Cậu không khiến tôi bớt lo được sao?”
Trong cơn mê, có vòng tay ấm áp của ai đó siết chặt lấy tôi, lạnh lùng
nhưng ấm áp. Vô thức… Tôi rúc sâu vào lồng ngực đó, thoải mái cọ nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Khẽ nhích đôi mi nặng trịch, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Ánh mặt trời e
ấp núp trong tán lá, gió nhàn nhạt của nắng sớm ôm lấy tiếng chim líu
ríu trong rừng cây, vui đùa cùng thiên nhiên. Bầu trời cao vút, xanh
thăm thẳm như lòng biển bao la, những đám mây đủ thứ hình thù thoải mái
bơi trong bầu trời mênh mông theo gió sớm, lặng lẽ trôi trước mắt tôi.
Tôi vô thức đưa tay dụi mắt, nhìn nhìn bầu trời trước mặt khoảng vài
giây, lại khép mi ngủ tiếp. Không màng tới ánh nắng đang chiếu lên người mình mà chỉ thoải mái dịu vào cái vật mềm mềm, mát mát, thơm thơm cạnh
mình.
Oaa… Thoải mái quá, không ngờ là ở trong rừng sâu cũng có nơi mịn thế
này, mát thế này, giống hệt cơ thể con người vậy á! Cứ xem như là thiên
nhiên ưu ái cho tôi đi.
Ngày hôm qua quả là vất vả thật mà, giờ tôi chẳng muốn mở mắt nữa bởi thứ tôi đang gối
đầu lên thật sự là dễ chịu vô cùng. Với lại nếu bây giờ tôi mở mắt, nhất định sẽ không kìm lòng được mà khóc nấc lên mất. Anh đã vì tôi mà tự sát còn gì, tôi cần thêm chút thời gian để trấn tĩnh lại sau tất cả...
Còn bây giờ thì… Ngủ tiếp thôi! Tôi nghĩ rồi vừa định tĩnh tâm ngủ thật, bỗng có một bàn tay lạnh như băng tan, nhưng lại dịu dàng như nước khẽ
đặt lên má tôi rồi lướt dần đến môi tôi. Bàn tay đó... lạnh đến rợn
người, nhưng lại ấm đến không ngờ khiến tôi đã dễ chịu nay lại càng dễ
chịu hơn… Tôi hơi mím môi đồng thời nhíu mày trong cơn mê. Chỉ thấy thứ
mát lạnh đó ngay lập tức rời khỏi môi mình, không chạm thêm một lần nào
nữa, bèn dãn mày trở lại.
. . .
Dừng lại! Hình như có cái gì đó nó sai sai. Nếu như tôi đang nằm trên
một bụi cỏ thì nhất định nó phải… ngứa ngứa một chút, đâu thể mềm mịn
thế này? Lại còn mát lạnh nữa, đâu thể dễ chịu như bàn tay người thế
kia! Tròng mắt tôi dao động qua lại một chút, ngay lập tức bừng mở!
Làn tóc buông dài như thác đổ, tôi mắt đen sâu thăm thẳm ánh lên nét đỏ
nhàn nhạt của máu, vẻ mặt thập phần cô độc, thanh khiết hơn người đó
khiến tôi trợn mắt, giật bắn người hét lên.
Nhưng tiếng hét của tôi còn chưa kịp vang lên, đã thấy Tịnh Y một tay
bịt miệng tôi, một tay đặt lên môi mình làm hành động: “Suỵt…” Nhắc tôi
im lặng.
Tôi không thể nói, bèn mở to mắt nhìn cô: Sao em phải im lặng?
Như hiểu rõ điều tôi muốn hỏi thông qua ánh mắt đó, đôi đồng tử thanh
tịnh của cô lặng nhìn xuống bên dưới - chỗ đùi tôi. Tôi vội đưa mắt nhìn theo.
Oái? Cái quái gì thế này? Tròng mắt tôi như sắp nhảy cả ra ngoài khi
tiếp thu được hình ảnh đó. B..B… Băng Nhi đang gối đầu trên đùi tôi! Làn môi thanh mảnh đang được ánh nắng rọi vào, môi cô ấy hình như khô hơn,
nhạt hơn tối qua thì phải, trên gò má hơi tái đó là dấu vết của giọt mồ
hôi lăn dài cùng một vài vết thương nhỏ, cái áo sơmi bị nhàu nát bởi vết máu đã chuyển sang màu nâu.
À mà thôi không tả nữa! Quay lại cái tình cảnh quái đản này thôi! Thế
quái nào chỉ sau một đêm khóc lóc ỉ ôi mà giờ tôi đang duỗi người, gối
đầu lên đùi Tịnh Y còn Băng Nhi lại thản nhiên lấy đùi tôi làm gối thế
này? Khoan đã! Trên khóe môi Băng Nhi, hình như có một vệt nâu nâu thì
phải a. Nhìn kĩ một chút, mắt tôi lại có dịp trợn ngược! Là… Là mảnh vụn của chocolate đây mà! Băng Nhi… Đừng nói là cậu đã ăn thỏi chocolate
hôm qua nha… Ôi không! Đó là thỏi chocolate cuối cùng Lâm Phong làm cho
tớ mà! Nôn ra… Cậu nôn ra ngay cho tớ!
Đầu tôi la hét ỏm tỏi là vậy, nhưng tay của Tịnh Y vẫn không cho tôi nhả ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nên khung cảnh ở đây vẫn hết sức thanh
bình, gió thổi mây trôi, chim hót líu lo, tán cây xào xạc, nước chảy róc rách…
Haizzz, tối qua khi tôi nửa tỉnh nửa mê, thế quái nào lại tạo nên được
cái sự tình này hay thế cơ chứ? Còn Băng Nhi nữa, cả tớ lẫn Tịnh Y đều
đã thức rồi, cậu còn chưa chịu dậy nữa là sao? Tôi định ngọ nguậy để
đánh thức cô ấy. Nhưng mà… Nhưng mà… Giữ trong tư thế này cả đêm, chân
tôi tê cứng rồi còn đâu! Hic hic, tê quá rồi, không thể cử động được nữa rồi!
Nhìn cái bản mặt hết căng như dây đàn lại méo mó như cái bánh bao nhúng
nước của tôi, Tịnh Y chỉ khẽ thả tay ra, khóe môi hơi cong…
Gì chứ? Chị cười gì? Em đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đây này! Hứ, giận!