Băng Nhi cứ thế mà xoa khắp thân thể chuẩn không cần chỉnh của Tịnh Y, dần
dần tẩy sạch lớp bụi trần vương trên tấm thân ngọc ngà đó. Tôi ở bên
cạnh quan sát cũng không tránh khỏi ngượng ngùng.
Băng Nhi à, cậu có cần sờ kỹ đến vậy không chứ? Chỉ cần rửa sơ vết
thương rồi ngâm chị ấy vào trong nước một chút để hạ sốt thôi mà…
Nhưng thân thể của Tịnh Y đẹp đẽ như vậy, mềm mại như vậy, lại mỏng manh tựa cánh hoa hồng trắng thuần khiết… Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ
được rằng người con gái đó lại mạnh mẽ đến vậy. Dù bị thương vẫn cố đi
tìm tôi, vẫn cố gồng mình chống trả với cả bầy zombie đột biến, để rồi
bây giờ lại gồng mình chống chịu cơn sốt cấp tính đó. Lại còn cả vết sẹo kia nữa… Tịnh Y à, rốt cuộc sâu bên trong chị là gì? Em thực sự không
thể nhìn ra…
Trong lúc tôi vẫn thừ người ra với dòng suy nghĩ đó, Băng Nhi đã nhanh
chóng nhận ra mặt Tịnh Y đã bớt đỏ, hơi thở trở nên đều đặn hơn ban nãy
đồng thời thân nhiệt cũng đã trở lại bình thường, bèn bế gọn cô ấy lên
bờ.
Giờ đây thân thể hoàn mỹ của cô đã được phơi bày dưới ánh trăng, nước
bao phủ lấy cặp đùi nõn nà mà bóng lên, phản xạ lại ánh sáng trắng toát
kia. Khẽ đưa mắt lên một chút, tôi liền bắt gặp cái bụng phẳng phiu, hấp dẫn đến mê hoặc đang nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở mệt nhoài, mang
những vết thương đã ngưng chảy máu lộ ra trước mắt tôi, nó chằn chịt...
Chằn chịt còn hơn cả mạng nhện nữa, nhưng điều đó chỉ làm Tịnh Y trở nên quyến rũ hơn mà thôi. Làn tóc đen thuần khiết ôm lấy vầng trán ấm nóng, ướt sũng.
Tôi nhìn Tịnh Y, vô thức đến bên cạnh ôm lấy cô ấy, khẽ đặt cô nằm lên đùi mình để sưởi ấm:
“Nếu cứ để thế này, chị ấy sẽ lại nhiễm lạnh mất, chúng ta phải làm sao đây?”
“Chúng ta còn cái gì có thể cởi không?” Băng Nhi rà soát khắp thân thể mình, rồi lại nhìn tôi.
Tôi nhìn cái áo rách một mảng ở hông của mình cùng cái váy dính máu kéo
dài đến đầu gối, bèn lắc đầu ngán ngẩm. Nếu bây giờ một trong hai chúng
tôi cởi váy hay áo thì chắc chắn sẽ bị lạnh chết mất… Lại rất phản cảm
nữa, không thể, không thể được…
Rồi cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài. Haizz, làm sao giờ ta?
Hm? Đang trong lúc bế tắc, tôi chợt bắt gặp ánh lửa bập bùng do Băng Nhi nhóm lên khi nãy, liền quỳ thẳng dậy đồng thời đỡ Tịnh Y lên, dùng một
tay chỉ về phía ngọn lửa:
“Chúng ta mang chị ấy qua đó đi, phải giữ ấm trước đã.”
“Uhm.” Băng Nhi gật đầu đồng tình rồi lại cùng tôi mang cô ấy đến bên
đống lửa, dĩ nhiên là với tốc độ chậm hơn cả rùa bò ban nãy rồi.
Khi Tịnh Y đã yên vị gối đầu trên đùi tôi cạnh đống lửa, tôi vô thức đưa tay vuốt ve làn tóc vẫn còn ươn ướt của cô.
Lặng lẽ ngắm, cô ấy ngủ trông thật thanh bình xiết bao, cứ như ánh mắt
đỏ nhàn nhạt của máu lúc tôi lần đầu gặp cô chưa từng tồn tại vậy, gương mặt trắng sữa hơi ửng hồng bởi cơn sốt, nhưng đôi môi đã dần hồng hào
trở lại khiến tôi yên tâm phần nào.
Trên đời này còn ai ngốc hơn hai cái người này không chứ? Bỏ mặc bản
thân để đi tìm một con ngốc giả tạo như tôi, liều mạng với đám zombie
đột biến chỉ vì muốn thấy tôi an toàn. Tôi có nghĩ thế nào cũng không
nghĩ ra được, hà cớ gì phải đi tìm tôi trong khi tôi vẫn chưa có mối
quan hệ gì sâu sắc với họ cơ chứ? Cùng lắm chỉ là vài lần lén lút ngắm
nhìn Băng Nhi trong làn khói trắng xóa của hơi nước, hay chỉ là say mê
bởi nét yên bình đến lạ của Tịnh Y khi chị ấy chăm chú đọc quyển sách
dày cộp thôi mà, bấy nhiêu đó đâu đủ để họ làm những chuyện này vì tôi
chứ?
Còn tôi thì sao? Trong khi hai tên ngốc này đi tìm tôi, tôi chỉ biết
nghĩ là sẽ không gặp lại, chỉ biết sống cái hạnh phúc ảo với Lâm Phong
mà quên đi giọt máu lăn dài trên thân thể họ. Lúc gặp lại, tôi còn hận
Băng Nhi đến phát điên vì đã giết anh nữa. Để rồi bây giờ, tôi cảm thấy
vô cùng có lỗi với họ.
Tôi nhai ngấu nghiến chuỗi nỗi đau vô hình trong tim mình, chỉ khẽ đưa
mắt nhìn ánh lửa nhuộm hồng cơ thể Tịnh Y, mang hơi ấm hong khô cơ thể
cô, tay vẫn vô thức lướt trên gương mặt lạnh lùng đến vô cảm đó.
Tình cảnh này… Liệu tôi có thân với chị ấy quá nhanh? Và liệu chị ấy có
ngay lập tức tránh xa khi tỉnh lại? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Lại đưa mắt nhìn nấm mồ lạnh lẽo của anh. Vừa nhìn đến hai mảnh gỗ chéo
với nhau thành hình thánh giá, hình ảnh gương mặt với hốc mắt trũng sâu, trống rỗng túa đầy máu của anh lại ám ảnh tôi. Ha ha, nhất định là anh
rất hận… Rất hận tôi đây mà. Tôi cười nhạt trong khi cảm nhận từng làn
hơi lạnh lẽo phả vào gáy, vào tai.
Khẽ rùng mình một cái, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh trước khung cảnh này,
chỉ muốn ôm chặt lấy Băng Nhi, vùi sâu vào hương thơm dịu nhẹ của cô để
thấy an toàn và ấm áp mà ngủ thật say thôi. Trần Băng Nhi đó, có lẽ vì
quá tốt bụng nên mới bị tôi lấy làm vòng tay ấm mà trú ngụ khỏi nỗi ám
ảnh thế này. Nghĩ đến đây, tôi chợt phì cười, thảo nào nữ sinh trong
trường ai ai cũng mê luyến cô ấy và trở thành nô lệ cho chị Ánh Nguyệt
sai vặt, dĩ nhiên lý do không gì khác là chị ấy sẽ trả công bằng mấy tấm ảnh của Băng Nhi rồi. Con người luôn luôn tốt nhất trong mắt tôi đó,
tôi thật sự muốn biết quá khứ của cô ấy, muốn biết ẩn trong điệu nhạc
của chiếc headphone đó là bí mật gì. Nhưng vẫn không tài nào hỏi được…
À, nhắc đến Băng Nhi mới nhớ, nãy giờ… Cậu ấy đi đâu mất rồi ta? Tôi nhủ thầm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng cô ấy đâu.
Oài oài oài, nhất định là tôi mải nghĩ nên chẳng biết cô ấy bỏ đi từ lúc nào đây mà, nhưng trễ thế này rồi cô ấy còn đi đâu chứ? Aizz lo chết đi được.
Tôi vội đặt Tịnh Y xuống, lén lút rút chân chạy đi tìm Băng Nhi.
“Băng Nhi à, cậu đâu rồi?” Bước qua xác đám zombie đột biến, tôi gọi tên Băng Nhi. Cứ thế mà vừa gọi khẽ vừa đi tìm bởi tôi chẳng dám gọi to,
nếu làm vậy thì đám zombie sẽ lại kéo đến và với tình trạng hiện tại thì chúng tôi chắc chắn toi mạng.
Haizz, tôi xuyên qua máu và thịt của lũ zombie, tất cả bọn chúng đều bị
chém đầu bởi nhát kiếm bén ngọt, xác con này chồng lên xác con kia, máu
chảy lênh láng, mùi hôi thối của xác chết bao trùm cả không gian u tịch
khiến tôi khẽ rùng mình. Hic, Tịnh Y quả thật là bá thật mà, một mình
chị ấy làm thịt hết đám này chỉ với một thanh katana duy nhất. Tôi tự
hỏi chẳng biết chị ấy có phải là con người không nữa. Mạnh khủng khiếp!
Gọi gọi một lúc, tự thấy bản thân không chịu nổi cái mùi hôi thối nồng
nặc này nữa, tôi bèn chạy nhanh sang chỗ khác. Tiếp tục tìm Băng Nhi.
“Haa… haa…”
Đi ngang một gốc đại thụ, tôi liền bắt gặp tiếng ai đó thở hổn hển,
tiếng thở cứ vang lên đều đều một cách gấp rút, có cả phần hoảng loạn
nữa.
Trong rừng… Còn có ai khác ngoài chúng tôi ư?
Không thể nén sự tò mò thêm một khắc nào nữa, tôi liền vô thức rẽ cây
cối xung quanh mà tiến tới. Từng lớp từng lớp cây cứ thế mà rẽ sang hai
bên, mang tiếng thở bí ẩn đó đến gần tôi hơn.
“Haaa….haaa...ưm….”
Gần hơn… Gần hơn nữa…
...
Rẽ tán lá um tùm sang một bên, tôi phóng tầm mắt ra xa mà nhìn về nhân
ảnh đó. Thấp thoáng xa xa là bóng nữ tử bị ánh trăng rọi vào, từng thớ
thịt nõn nà nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo sơmi vấy máu bị bung cả hàng cúc, phần vai áo trễ xuống một bên, như có như không lộ ra bờ vai trần thanh khiết cùng một phần xương quai xanh thanh mảnh dưới làn tóc đen phủ hờ. Cô gái ấy một tay bịt chặt lấy miệng ngăn tiếng thở dốc trượt khỏi môi, một tay len vào trong vạt áo như thể đang mân mê cơ thể mình, váy áo
xộc xệch, mắt nhắm hờ khoái hoạt, chốc chốc lại khẽ nhíu đôi mày thanh
tú, người dán chặt vào gốc cây sau lưng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai
gò má cô cứ thế mà nóng bừng theo từng nhịp thở cùng cái tay ma quái
đang lộng hành khắp người mình, như có như không để ánh trăng len sâu
vào trong tâm khảm, vuốt ve thân thể. Ánh đỏ của cái chấm bé tí như nốt
ruồi nơi ngực trái đang phập phồng theo từng hơi thở của cô hiện rõ trên đáy mắt tôi qua phần áo xộc xệch, nửa kín nửa hở kia.
“A...a…. Haa… Ưm….” Từng tiếng thở ngọt ngào như thiếu nữ nũng nịu cứ
vang đều bên tai tôi, đôi mắt nhắm hờ khiến tôi không khỏi đỏ mặt. Vô
thức lui vào trong bụi rậm gần đó, tôi cúi thấp người, cứ thế mà đến gần hơn để quan sát xem đó là ai.
Ánh xanh dương sẫm lạnh của cái vật đính trên vai cô gái đó khiến tôi
nhanh chóng nhận ra, nhưng đã không kịp nữa rồi… Giờ tôi chẳng muốn gọi
cô ấy tí nào, bởi hành động đầy ám muội của cô đã khiến thân thể tôi
nóng ran như lửa đốt, hoàn toàn không thể ngăn tiếng thở đứt quãng rời
khỏi môi mình.
Tôi cứ thế mà chăm chú quan sát, mắt mở to như không muốn bỏ lỡ bất cứ
khoảnh khắc nào và tay thì đã tóm chặt lấy mớ lá bên cạnh, tàn nhẫn vò
nát.
…
Đang chăm chú ngắm nhìn Băng Nhi qua bụi rậm, bỗng..
SOẠT
“Á.”
Eh… Tình hình là có thứ gì đó nhảy vụt qua tôi, khiến tôi giật mình ngã
nhào ra trước mặt cô ấy, và dĩ nhiên tay tôi vẫn đang nắm chặt mớ lá nay đã bị bóp nát. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt! Khỏi nói cũng biết là tình trạng hiện tại của tôi thảm thế nào rồi. Tay chống lên
đất, miệng ngậm lá, khuỵu gối trông thật chẳng khác gì một con cún ngu
ngốc cả! Aizz…
Còn Băng Nhi đã quay phắt người ngay khi tôi nhào ra, xoay lưng về phía tôi mà vội cài cúc áo lại, miệng lắp bắp:
“C… Cậu… Sao cậu lại ở đây?” Ngưng một tí, lại nói: “Chuyện ban nãy cậu đã thấy hết rồi?”
Tôi lồm cồm bò dậy, bỏ đống lá trong tay xuống đất rồi phủi phủi chân, xong lại gỡ cái lá trong miệng ra mà cười gượng, mặt cũng đã đỏ bừng bừng:
“Eh… Không không không. Tớ không có thấy gì hết á… Tớ chỉ vừa mới đi ngang qua rồi bị trượt chân thôi à, hì hì.”
“Thật không?” Cô ấy vẫn tiếp tục cài cúc áo trong khi nhả ra hai chữ đó, giọng nói thập phần run rẩy như sợ tôi phát hiện ra điều gì.
“Thật mà thật mà!” Tôi nhìn chăm chăm cô ấy từ đằng sau, mặt vẫn nóng
ran. Oài, tớ nói dối đó! Cái việc mờ ám ban nãy cậu làm, tớ đã thấy cả
rồi Băng Nhi à...
Cài cúc áo xong xuôi, cô ấy đứng lặng một lúc lâu rồi mới quay lại nhìn tôi.
Nhìn chăm chăm…
Một giây…
Hai giây…
Ba giây....
Vẫn nhìn chăm chăm…
Thêm ba giây nữa…
Vẫn vậy…
Tôi đã không thể chịu được ánh nhìn kỳ quặc đó nữa, bèn cất tiếng: “Eh… Băng Nhi, cậu sao v…?”
Chữ “vậy” còn chưa kịp thoát khỏi môi tôi, đã thấy Băng Nhi xoay người
ấn tôi vào gốc đại thụ, nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Tôi ngỡ ngàng đến
mức mắt mở to nhìn cô gái xinh đẹp đến nao lòng trước mặt. Ngũ quan
thanh tú đó cứ ngày một lớn dần, lớn dần trong đáy mắt, đôi mắt sáng như có lửa đó đang dần thiêu sống tôi, đem tôi nhốt vào chiếc lồng của sự
lạc lối, độc chiếm.
Rồi tựa như một cơn gió, cô ấy chống tay qua vai tôi, khẽ kề môi vào
vành tai nhạy cảm mà mút nhẹ, thổi câu nói nhẹ hẫng vào sâu bên trong:
“Cậu có biết là mình nói dối rất tệ không?” Sau đó đưa lưỡi lướt từ tai
xuống cổ tôi, tiếp tục thì thầm: “Chuyện lúc nãy, đừng nói với ai.” Xong lại xoay người bỏ đi, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo.
Ơ… Là sao? Ngay trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng,
chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, cứ như là toàn bộ ý thức đều bị câu nói
nhẹ hẫng đó thổi bay vậy. Không - sót - lại - gì! Chỉ có trái tim là vẫn đập thình thịch mà thôi. Tôi cứ thế mà nhìn chăm chăm vào bóng lưng
đang dần khuất của cô ấy một lúc lâu, thân thể cũng trở nên mềm nhũn như bị ai đó rút hết sức lực vậy, bất giác trượt xuống.
Thẫn thờ… Bối rối… Hay là ngượng ngùng? Tôi cũng chẳng còn xác định được cảm xúc bây giờ của mình nữa. Nó lạ lẫm quá…