“Hốt hàng xong rồi, mau về thôi mấy đứa!” Chị Ánh Nguyệt chống hông nhìn cái đống hỗn độn chất cao như núi trong xe, hớn hở nói.
Băng Nhi đặt hai can xăng lên xe, khẽ lau giọt mồ hôi lăn trên trán rồi
nói: “Rồi rồi, chị mở cửa ra trước đi, bọn em sẽ ra sau.”
“Giờ mình đi đâu nữa chị?” Tôi ôm đống đồ dùng chưa hết hạn đi lại gần cái xe, nhẹ nhàng đặt từng món lên.
“Ơ cái con bé ngốc này, giờ mình về chứ đi đâu nữa? Cái đám lóc chóc ở
trường đang đợi chúng ta mang đồ về đó.” Chị ấy nhíu mày mà nhìn tôi càu nhàu.
“Eh… vâng.” Tôi e dè nói.
“Được rồi, đi thôi mấy đứa.” Ánh Nguyệt nhìn tôi rồi nhìn về phía mọi
người, nói trong khi mở toang cánh cửa ra để ánh sáng tràn ngập cả không gian hoang tàn.
Lúc bấy giờ couple An An đang vịn tay vào thanh kéo xe, thay tôi kéo cái mớ hỗn độn nằm la liệt bên trong. Và chắc chắn là nó nặng hơn lúc tôi
kéo đi gấp mấy lần. Haiz, kéo nhiều đồ như vậy chắc sẽ mệt lắm đây! Tôi
thở dài nhìn cái xe, khẽ đặt tay ở phía sau định giúp chúng kéo đi.
Nhưng…
Ngay khi cánh cửa rỉ sét bật ra, chúng liền kéo xe đi một cách nhẹ
nhàng, còn nhanh hơn lúc tôi kéo chiếc xe rỗng đến đây nữa. Tôi há hốc
mồm nhìn An Vũ và An Nhiên vô tư lự bước đi như thể đang dạo chơi.
Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Cái couple An An này rốt cuộc có phải là người không vậy trời? Mạnh gì mà mạnh dữ thần! Hic, xác định rồi. Tôi là cái đứa yếu nhất bầy! Oài oài oài, nhất định sau này
tôi phải tìm cách khiến mình mạnh hơn chút mới được, chứ yếu như sên
kiểu này hoài chắc chết quá!
Tôi vừa nghĩ vừa chán nản lê chân đi, trong khi Băng Nhi và Tịnh Y giết
sạch mấy con zombie ngáng đường cũng như chị Ánh Nguyệt đang chụp đủ thứ trên trời dưới đất, từ con kiến cho đến cọng cỏ héo tàn.
Chúng tôi cứ thế mà bước đi dưới ánh nắng ấm áp buổi ban trưa, trên con
đường mòn cạnh bìa rừng. Tôi bất giác đưa mắt nhìn vào cánh rừng sâu hun hút kia, liền bắt gặp cái bóng của một thứ gì đó vụt ngang qua khiến
tôi thoáng giật mình. Hình như là thú rừng thì phải. Hm…Nhưng giờ tôi
mới để ý nha, xung quanh đây chỉ toàn rừng với đồng hoang mà thôi, đúng
hơn một bên là khu dân cư - khu mà trường nữ sinh Blue Rose tọa lạc, bên còn lại là đồng hoang cùng một khu rừng chằng chịt dây leo khiến ai
nhìn vào cũng không khỏi rợn người và hai bên đối lập đó cách nhau bởi
một con đường mòn trải dài bất tận.
Tôi vừa đi vừa quan sát nơi này, đây cứ như là nơi giao nhau giữa thiên
nhiên hoang sơ và thành phố hiện đại vậy. Dù bây giờ nó cũng đã trở
thành một thành phố chết cùng những tiếng rên rỉ đói khát của chúng… Mọi người lướt qua những ngôi nhà mục nát, băng qua những cây đại thụ to
đùng lạc lõng giữa đất trời bao la, đưa mắt ngắm nhìn khu đồng hoang lác đác bóng mấy con zombie nhơ nhuốc đó. Tiếng lộc cộc của bánh xe vang
lên đều đều, hòa vào tiếng đầu cùng máu thịt rơi xuống đất của chúng tạo nên mớ âm thanh lạnh điếng người.
“Lạnh sao lúc nãy không vào nhà nào đó mà lấy áo khoác?” Thấy tôi khẽ ôm lấy vai vì lạnh, Băng Nhi liền cởi áo khoác ra, ném về phía tôi.
Tôi nhanh đón lấy theo phản xạ, ôm vào lòng mà ngơ ngác nhìn cô ấy:
“Ơ…”
“Cậu còn không mau mặc vào?” Tôi thấy đôi mày đó nhíu chặt.
“Nhưng còn cậu thì sao?”
“Sao là sao?”
“Cậu… Không mặc có ổn không?” Tôi nhìn chiếc áo sơmi trắng xắn đến khuỷu tay của cô ấy, đi kèm với nó là chiếc váy đen đồng phục cá tính, vài
sợi xích bạc khẽ rũ xuống nơi thắt lưng càng tăng thêm phần ngạo nghễ
của Băng Nhi, màu đỏ của sợi dây nối với cái headphone trên vai cô ấy
trải dài rồi khẽ dừng lại khi đến túi váy, cắm vào chiếc điện thoại bên
trong nó, chiếc rìu to tướng vấy đầy máu nằm chễm chệ trên vai phải cô,
chốc chốc lại nhịp nhẹ lên bờ vai thanh tú đó. Đây là lần đầu tôi thấy
Băng Nhi không mặc áo khoác… Wow, tôi lại một lần nữa ngẩn người trước
vẻ đẹp của cô ấy, thật là đẹp quá mức cần thiết mà… Không những đẹp mà
còn cool nữa!
“Aiz, ngốc.” Cô chậc lưỡi rồi nhanh bước về phía tôi, khoác nhanh cái áo vừa ấm lại vừa thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ lên người tôi, càu nhàu. “Cậu lắm lời quá.”
Rồi Băng Nhi quay trở lại vị trí, tiếp tục công việc của mình, mặc kệ tôi ở phía sau định nói gì đó luôn.
Tôi hơi bĩu môi nhìn cô ấy, rồi lại ôm lấy chiếc áo cho đỡ lạnh, chốc
chốc lại chôn mũi vào vạt áo để tận hưởng hơi ấm còn sót lại của Băng
Nhi. Hmm… Thật dễ chịu, mùi này… như mùi của nắng vậy, mùi của nắng hòa
với chút mùi hương dịu nhẹ của cô, tạo nên một liều thuốc nghiện khiến
tôi muốn chôn mũi vào đó mãi.
Không lẽ… Tôi thích cô ấy?
Chắc không có đâu ha…
SOẠT
Chợt một tiếng động rất nhỏ, cực kỳ nhỏ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, khiến tôi bất giác nhìn về phía đó.
A thỏ kìa thỏ kìa!
Trước mắt tôi là một tiểu bạch thố cực kỳ đáng yêu, trông nó cứ như là
một cục bông tròn lẳng vậy, bé xíu nhưng lại béo nung núc, cái đôi mắt
màu đỏ tròn xoe đó cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Còn tôi thì nhe răng cười
thích thú, mắt sáng rực cả lên mà vô thức tiến lại gần.
Nghe thấy động tĩnh, con thỏ liền nhát người mà phóng vụt vào rừng.
“Ơ, thỏ con, chờ chị với!” Tôi bất giác đuổi theo cái cục bông xinh xinh đó, cứ thế mà chạy vào rừng.
Rồi mãi đến lúc con thỏ đó khuất mắt tôi, tôi mới nhận ra khoảng không
gian lạ lẫm trước mắt mình. Những cây cổ thụ nghìn năm vây lấy tôi, thảo mộc khắp lối, tán cây um tùm liên tục xòe rộng khiến tôi hoàn toàn mất
phương hướng đồng thời tạo cảm giác kinh hãi trong tôi. Tôi chỉ biết
đứng trân tại chỗ, tuyệt nhiên không thể nhấc chân bước nổi một bước.
Tôi liền luống cuống cả lên, nhanh xoay người chạy về hướng cũ. Nhưng vô ích! Tôi càng chạy thì cây cối càng um tùm, càng chạy thì ánh nắng mặt
trời cứ yếu dần bởi những tán cây chọc trời che lấp đi. Tôi chạy, chạy
nhanh hơn nữa nhưng bốn bề xung quanh vẫn chỉ là một màu xanh thăm thẳm
của rừng sâu ngút ngàn, vẫn chỉ là tiếng gió lùa qua kẽ lá cùng bước
chân gấp rút của tôi. Tôi như là một con ngốc lạc vào rừng sâu, càng
chạy càng thấy mình bị bao phủ bởi tiếng xào xạc của lá cây, càng chạy
càng nghe rõ tiếng rít dài của cây cối xung quanh.
Nóng… Nóng quá!
Lạnh… Lạnh quá!
Gì thế này? Cảm giác nóng ran như lửa đốt, nhưng lại lạnh như gió Đông
phả vào này là sao? Cảm giác mồ hôi tuôn xối xả, thấm ướt cả chiếc áo
của Băng Nhi cùng từng đợt da gà xâm chiếm toàn thân này là sao?
“Băng Nhi! Tịnh Y! An Nhiên! An Vũ! Ánh Nguyệt! Mọi người.. Mọi người
đâu cả rồi? Ai đó.. Ai đó làm ơn lên tiếng đi mà!” Tôi vừa chạy vừa gào
thật to tên của mọi người, hai cảm giác lạ lẫm kia cũng đúc kết thành
cảm giác hoang mang tột độ trong tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc
chạy và gào to hết sức, mặc kệ rừng thiêng đang dần nuốt chửng tôi vào
sự sợ hãi tột cùng.
“Băng Nhi à! Cậu ở bên đó phải không? Mau trả lời tớ đi mà!” Tôi men
theo ánh sáng yếu ớt của mặt trời len vào kẽ lá, chạy thật nhanh mặc cho ánh nắng đang chiếu những hình thù ma quái, dị hợm lên người mình.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng reo của gió giữa tán cây um tùm...
“Thôi nào, mọi người! Các cậu đừng núp nữa mà! Mau ra đây đi! Tớ sợ lắm! Băng Nhi…” Tôi thấy giọng mình đã trở nên run rẩy tự bao giờ, cố gắng
gào to hết mức mà cắm đầu chạy thẳng hòng thoát khỏi cái mê cung khủng
khiếp này.
“Băng Nhi… Tịnh Y…” Giọng nói của tôi cứ vang lên đều đều, phá vỡ cả bầu không khí tĩnh mịch của rừng rậm, và đôi chân tôi thì vẫn cứ chạy mặc
cho nó đã mỏi rã rời…
****************
Haaa…. Haaa… Tôi cũng không biết mình đã chạy được bao lâu nữa, chỉ biết là ánh mặt trời đã dần khuất núi, bởi những tán lá kia đã dần nhuốm
thành màu đỏ máu của hoàng hôn… Nơi gốc cây đại thụ đã in hằn dấu vết
của ánh chiều tà. Tiếng kêu râm ran của những loài côn trùng cũng dần
vang lên, mang tôi đến với đêm tối của khu rừng này...
Tôi dừng kêu vì cổ họng đã đau đến mức không thể lên tiếng nữa, khẽ tựa
người vào gốc cây đại thụ mà ngồi phịch xuống, vô vọng nhìn xung quanh.
Nhưng sao tôi thấy chỗ này nó quen quen… Ơ, hình như đây là chỗ lúc nãy
tôi mới chạy qua mà! Ở đây còn có dấu chân của tôi nữa.. Ơ… Thế này… Thế này là sao? Đùa nhau chắc!