“Woa, trời hôm nay đẹp thật!” Ánh Nguyệt nói rồi giơ điện thoại lên, chụp lại bầu trời quang đãng trước mắt trong khi Băng Nhi chém nát đầu con
zombie phía sau chị ấy.
“Chị chú ý sau lưng mình một chút được không vậy?” Cô ấy càu nhàu. Còn
Tịnh Y bên cạnh tôi thì cứ liên tục đâm nát sọ mấy con zombie xung
quanh.
“Hê hê, sau lưng chị chính là team diệt zombie giỏi nhất trường cơ mà!
Thế thì việc gì chị phải bận tâm chứ? Mấy đứa diệt gọn được hết mà, đúng không?” Chị ấy quay lại nhìn chúng tôi, vừa cười vừa bước lùi còn tay
thì đã nhanh chụp lại gương mặt cau có của Băng Nhi.
“Aiz, thật hết nói nổi chị mà!” An Vũ đâm mạnh con dao vào cái miệng há
to của con zombie trước mặt, ra sức ngoáy sâu rồi giật mạnh ra, máu cùng thịt ở cuống họng vấy đỏ cả lưỡi dao. Em ấy khẽ rùng mình rồi bôi miếng thịt đó lên xác con zombie dưới chân, còn khuyến mãi thêm cho nó hai
nhát xuyên cả sọ nữa.
Đáp lại là nụ cười tươi rói của Ánh Nguyệt. Haizz, tôi cũng bó tay với
chị ấy luôn, đi ra ngoài gì mà chỉ mang theo cái điện thoại thôi là sao
chứ?
À mà… Hình như trong tay tôi cũng chỉ có cái xe kéo rỗng ở phía sau thì
phải (loại xe có thân là một cái thùng gỗ to ơi là to, lắp hai bánh vào, phía trước có hai thanh sắt nối với nhau bởi một thanh sắt ở giữa tạo
thành ba cạnh của hình chữ nhật ý, hiện tôi đang vịn tay vào cái thanh
sắt ở giữa mà kéo xe đi).
Thảo nào tôi lại được Tịnh Y, Băng Nhi và cả couple An An vây quanh để
bảo vệ. Thật là… Đời nào tôi mới giết nổi một con zombie đây trời?
Đang thất vọng não nề, tôi chợt phát hiện có một cái cây đằng sau chị Ánh Nguyệt, vội cất tiếng:
“A, chị ơi!”
Nhưng…
CỐP
“Ui da!” Chị ấy đã va mạnh vào cái cây khiến một vài chiếc lá vàng rụng
xuống, rơi đầy lên người chúng tôi. Và Ánh Nguyệt nhà ta liền điên tiết
mà xoay lại đấm mạnh vào cái cây, rồi lại ôm cái tay đỏ bừng lên vì đau
mà la oai oái.
. . .
Giờ tôi mới biết trên đời này có người còn ngốc hơn cả tôi!
“Cái… Cái cây chết tiệt! Băng Nhi, em mau cho chị mượn cái rìu đi! Chị
nhất định sẽ đốn nó xuống ngay lập tức!” Chị ấy la hét ỏm tỏi, đấm vào
cây để cái tay đau cũng chưa chịu chừa đâu! Lại còn đá mạnh vào gốc cây
phát nữa, khiến cho lá rơi lả tả đồng thời ngón chân chị ấy cũng… bị dập luôn. Tình hình là ở nơi này có thêm một con người rất ư là “bình
thường” đang ôm chân mà giãy đành đạch như một con cá nằm trên thớt. Và
đồng thời chị ấy cũng có thêm một kẻ thù không đội trời chung là… Cái
cây!
Băng Nhi thì nhìn bộ dạng đó của Ánh Nguyệt đúng hai giây rồi… bơ luôn,
chỉ đưa tay phủi phủi mấy cái lá vướng trên áo - việc mà cả bọn đang làm bây giờ, và dĩ nhiên ai cũng làm điệu bộ như muốn nói: “tôi không quen
người này”, kể cả tôi.
Thấy mọi người bơ mình, chị ấy liền nhăn mặt:
“Nè nè nè, mấy đứa có nghe chị nói gì không vậy hả?”
“Ừm ừm, dạ dạ nghe!” An Vũ nói trong khi ngồi hẳn lên bụng của một con
zombie, đâm nát bấy mặt nó mặc kệ máu đã vấy lên má mình. Và dĩ nhiên em ấy sẽ không dừng lại trừ khi bị An Nhiên nắm tay kéo dậy.
“Có thật là em nghe không đấy?” Chị ấy nhăn mặt.
Băng Nhi thở dài rồi nhanh lấy trong túi ra một cái bánh ngọt mà nhét hẳn vào miệng Ánh Nguyệt, tiện thể kéo tay chị ấy đi luôn:
“Chúng ta đi thôi, ở đây tí nữa bọn chúng lại kéo đến thì mệt.”
“Uhm.. uhm” Chị ấy gật đầu trong khi nhai cái bánh to ụ trong miệng, để Băng Nhi kéo đi như “dắt trẻ đi dạo”.
Haizz, thật là hết nói nổi chị ấy luôn! Người lớn gì mà con nít thế
không biết! Nghĩ đoạn, tôi bất giác lia mắt sang Tịnh Y. Nãy giờ chị ấy
không nói không rằng mà cứ tập trung chém những con zombie đến gần mỉnh, sát khí ngập tràn trong đôi mắt đẹp mê người kia, lưỡi kiếm cũng đã hóa thành màu đỏ máu tự bao giờ… Và dĩ nhiên là chị ấy vẫn sánh bước bên
cạnh tôi, khiến tim tôi bỗng đập lỗi một nhịp… Kỳ lạ thật, cảm giác lúng túng này… Tôi cũng đã trải qua khi ở cạnh Băng Nhi, và giờ thì là Tịnh
Y. Rốt cuộc cái gì ở họ khiến con tim ngỗ nghịch của tôi cứ đập loạn
thế? Điên mất thôi!
********************
Chúng tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, Băng Nhi nhanh mở
toang cánh cửa rỉ sét ra, bước vào bên trong, mọi người cũng không ai
bảo ai mà bước vào theo cô ấy.
Trước mắt tôi là một khung cảnh cực kỳ hoang tàn, tia sáng le lói xuyên
qua ô cửa kính rạn nứt mà soi sáng những kệ hàng đã bám đầy bụi từ lâu,
soi sáng cả lớp bụi li ti bay trong không khí mịt mờ. Mạng nhện cũng đã
giăng kín cả trần nhà, tôi còn thấy cả một con nhện to ơi là to ở góc
phòng nữa, và hình như nó cũng đang nhìn lũ người xâm nhập bất hợp pháp
là chúng tôi thì phải. Bên dưới nó là những món đồ nằm chễm chệ trên kệ
hàng cũ mục, một vài chai dầu gội hay bàn chải đánh răng đã bị máu vấy
lên, từng vệt máu đứt quãng tạo nên những hình thù ma quái đến dị hợm,
những con búp bê gỗ bé xíu trên kệ cũng đã gãy hết tay chân, chúng cứ
dùng ánh mắt mở to quỷ dị nhìn chằm chằm vào bọn tôi, nụ cười trên gương mặt chúng cũng đã bị bụi thời gian xóa nhòa.
Ngay khi đã ở trong cửa hàng, mọi người ai nấy liền ra sức tạo ra tiếng
động. Băng Nhi thì liên tục nện chiếc rìu nặng trịch vào tường kêu “cốp
cốp”, chị Ánh Nguyệt, Tịnh Y cùng couple An An thì cũng tóm mấy chai dầu gội trên kệ mà ném xuống sàn, tôi cũng rời xe mà nhanh đóng cửa ngăn lũ zombie bên ngoài tràn vào.
Và đúng như mục đích của mọi người, lũ zombie trong tiệm lần lượt xuất
hiện trước mắt chúng tôi, cái miệng đầy máu me cùng đôi mắt ma quái cứ
nhìn chằm chằm vào cả bọn trong khi lê bước chân xiêu vẹo về phía chúng
tôi. Rồi không ai bảo ai, Băng Nhi, Tịnh Y và couple An An liền xông vào và diệt gọn bọn chúng trong vòng một phút ba mươi giây, máu cũng theo
ánh mắt cuồng sát của họ mà phụt lên xối xả, bám cả lên vách tường loan
lổ mà hòa vào màu nâu sẫm của những vết máu xưa cũ.
Còn Ánh Nguyệt thì khỏi nói đi! Chị ấy chỉ đứng đó mà chụp ảnh thôi!
“Yay, hốt hàng thôi mấy đứa ơi!” Ngay khi lũ zombie bị dọn sạch, chị ấy
liền hét lên hứng khởi rồi nhào vào mấy cái kệ hàng chất cao đồ bên
trong.
“Moh, chị chỉ giỏi hốt hàng thôi à!” An Vũ bĩu môi trong khi vắt con dao dính máu vào thắt lưng.
“Hê hê, thì chúng ta đến đây để hốt hàng mà em! Thôi nào, mau triển thôi mấy đứa!” - Chị ấy nói trong khi ôm gọn đống thức ăn đóng hộp mà thả
vào xe.
Mọi người lại chẳng hẹn mà cùng nhau thở dài (trừ Tịnh Y).
Rồi chúng tôi chia nhau ra khắp phòng mà “hốt hàng”, hốt nhiều đồ nhất
có thể. Nhưng trước khi quyết định bỏ thứ gì đó vào xe, mọi người đều
phải nhìn hạn sử dụng của nó, và cũng không ít món đã hết hạn sử dụng từ hai, ba ngày trước… Aiz, quả là mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội sau
đại dịch zombie mà… Giờ lựa chọn của chúng tôi cũng chỉ là những hộp
pate gan ngỗng, mì gói hay bất cứ thứ gì đóng hộp và ăn được.
Lộp bộp, lộp bộp…
Tiếng đồ đạc rơi xuống sàn cứ vang lên đều đều theo động tác của Băng
Nhi. Tôi ở kệ đối diện trông thấy vẻ mặt khẩn trương đó, liền không khỏi tò mò mà tiến lại, chọt chọt vai cô ấy:
“Nè, cậu tìm gì vậy?”
“Aiz chocolate, chocolate của tôi! Đừng bảo là không còn túi nào còn hạn sử dụng nha!” Cô ấy thậm chí chẳng quan tâm đến con ngốc bên cạnh là
tôi luôn, chỉ chăm chăm lục tung cái kệ đồ ngọt để tìm chocolate mà
thôi. Còn tôi thì cứ ngây ngốc nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô.
Không lẫn vào đâu được nữa! Cô gái trước mặt tôi là fan cuồng của chocolate chính hiệu!
Bằng chứng là chỉ năm giây sau, Băng Nhi liền điên tiết mà hất tung cái kệ khiến tôi giật bắn người.
Tôi đứng hình khoảng hai giây rồi e dè tiến lại gần cô ấy:
“Thôi… Thôi mà Băng Nhi, cậu đừng nổi nóng mà! Khi nào có đủ nguyên liệu, nhất định tớ sẽ làm cho cậu mà!”
“Cậu biết làm chocolate?” Cô ấy ngờ vực nhìn tôi.
Tôi gật gật: “Ừm ừm, dĩ nhiên là biết rồi, ba tớ ngày nào cũng làm chocolate hết!” - Nhắc đến ba, lòng tôi bỗng chùng xuống…
Nhận thấy nét không vui trong đáy mắt tôi, Băng Nhi liền cất giọng:
“Nhất định sau này cậu phải làm chocolate cho tôi đấy! Nếu cậu dám thất
hứa, tôi giết!” Đi kèm với nó là cái ánh mắt tràn trề sát khí của cô ấy.
Hic, giờ tôi mới phát hiện… Băng Nhi lẫn An Vũ… À không, phải nói là cái team diệt zombie mạnh nhất trường này mới đúng! Ai cũng thuộc dạng kỳ
quái khác người hết, và đặc biệt là họ còn đáng sợ hơn cả zombie a. Tôi
thật chẳng biết số mình may mắn hay xui xẻo khi vào trúng cái team toàn
quái vật này nữa! Thật là đáng sợ mà...
Lòng thì thét gào mấy chữ đó nhưng ngoài miệng thì tôi vẫn nín thin, chỉ biết ngây ngốc mà gật đầu nhìn Băng Nhi.
“Tốt.” Cô ấy vỗ nhẹ đầu tôi rồi bước hẳn về phía sau tôi, đi đến kệ bày
kem đánh răng các loại, bỏ lại tôi với mùi hương dịu nhẹ của mình khiến
tôi bất giác ngây người, chỉ muốn lấp đầy phổi bởi cái mùi hương đó, giữ mãi chúng trong đó mà thôi.
Ở góc cuối cửa hàng, Tịnh Y đang mải mê lau đi vết máu dính trên lưỡi
kiếm, dáng vẻ vẫn vạn lần cô độc. Tôi rất muốn đến bên chị ấy, nhưng sự
bồi hồi bởi hành động của Băng Nhi bỗng níu chân tôi lại, khiến tôi
không nhích nổi một bước…
Chợt… Đôi mắt ngây ngốc của tôi bắt gặp ánh mắt ma mị của chị ấy. Và dĩ
nhiên là tôi lập tức nhìn sang chỗ khác, vờ không quan tâm mà tiếp tục
gom bừa mớ đồ hộp trên kệ, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước ánh mắt
mê người đó…
“Á!” Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn trước ánh nhìn của Tịnh Y, bỗng có một
cánh tay chộp lấy vai tôi mà kéo mạnh về phía sau, khiến mớ đồ hộp trong tay tôi rơi đầy xuống sàn...
Cái tay đó đầy máu, nhợt nhạt, lòi cả gân xanh ra ngoài bởi một vết cắn
sâu vào thịt… Hơn nữa… Hơn nữa… Nó… Nó còn bốc ra mùi hôi thối đặc trưng của zombie nữa… Tiếng hét của tôi bất giác thốt ra ngay khi tôi bị kéo
về phía sau.. Và con zombie cũng nhào vào người tôi, tất cả chuyện đó
diễn ra chỉ trong một giây! Và tôi thì hoàn toàn không kịp phản ứng lại…