Nhiển Di đi vào trong một đường hầm, cô
mặc chiếc đầm trắng ren, chân không đi trên mặt đất lạnh giá. Đường hầm
này… không có lối ra sao ?. Tăm tối làm sao . Cô tiếp tục đi cho đến khi thấy phía trước có ánh sáng. Nhiển Di mừng rỡ chạy thật nhanh đến đó.
Ánh sáng của đèn ập vào mắt cô, khiến cô phải híp đôi mắt mình lại. Căn
phòng này… là phòng ngủ à ? Nhiển Di nhìn chung quanh căn phòng, cách bố trí này thấy quen nhỉ, toàn là màu đen. Rất giống phòng của… Bách Bạch
Hàn. Nhưng tại sao cô lại ở căn phòng này nhỉ ? Nhiển Di còn chưa biết
chuyện gì đang xảy ra, thì đằng sau chiếc giường ngủ kia, tiếng đùa giỡn của trẻ con vang lên. Cô đi đến gần thì ngạc nhiên. Một cô bé và một
cậu bé đang chơi cùng nhau. Mà cô bé lại không ai khác… chính là cô.
Nhiển Di quay sang nhìn cậu bé kia, đúng rồi… là cậu bé đó. Cậu bé đã
tặng hoa hồng trắng cho cô. Cơ mà cô không thể thấy rõ mặt cậu bé. Vì
cậu bé bây giờ đang quay lưng lại với cô. Nhưng cô có cảm giác như… rất
quen thuộc.
“Nhiển Di, em có muốn làm vợ anh không ?” Bỗng nhiên cậu bé hỏi. Nhiển Di đứng gần đó giật mình.
“Vợ là cái gì ? Em chỉ muốn làm em gái anh thôi.” Cô bé ngây thơ nói.
“Không, anh muốn em làm vợ anh cơ.”
“Vậy thì anh hứa trồng cho em cả một dãy vườn hoa hồng trắng đi rồi em sẽ làm vợ anh.”
“Được. Anh hứa.”
Sau đó cả hai đứa bé cười cùng nhau. Nhiển Di xoa xoa mi tâm của mình.
Chuyện gì thế này ? Cô không nhớ là hồi đó mình hứa sẽ làm vợ của… cậu
bé này ? Không nhớ một tí nào. Rốt cuộc là sao ?
Lúc này còn suy nghĩ, bỗng nhiên cô bị lực hút nào đó hút vào. Bỗng chốc xung quanh lại tối đi.
……………………………………………..
Nhiển Di nằm trên giường bệnh, lông mi khẽ động, cô từ từ mở mắt ra. Hóa ra
là một giấc mơ, giấc mơ thật kỳ lạ… .Bông nhiên cô cảm nhận được hơi ấm
từ tay mình. Hình như … có người đang nắm tay cô. Nhiển Di khẽ quay đầu
qua, trước mắt cô là một chàng trai với mái tóc rượu đỏ, da trắng như da con gái, khuôn mặt lãng tử, đôi mắt sắc sảo nhắm lại. Một tay nắm tay
cô, tay kia được anh chống cằm ngủ say.
Tại sao lại nắm tay
cô ? Nhiển Di nhìn anh sau đó thì khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Cơ
mà, tay cô chưa kịp rút ra hết thì đôi tay lại bị nắm chặt chẽ. Dường
như không muốn cô rút tay ra. Nhiển Di thoáng giật mình, đôi mắt xinh
đẹp ngước lên nhìn Bách Bạch Hàn đã dậy. Bỗng nhiên, cả thân nhỏ của cô
được anh ôm trọn vào lòng.
“Xin lỗi.” Bách Bạch Hàn ghé sát tai của cô nói.
Anh xin lỗi cô vì đã đánh oan cô.
Anh xin lỗi cô vì đối xử tệ với cô.
Anh xin lỗi cô vì tại anh mà cô mới thế này.
Anh chỉ mong cô tha thứ cho mình. Cũng như mong cô… đừng rời xa mình.
Nhiển Di chỉ im lặng, nãy giờ biết bao nhiêu điều làm cô ngạc nhiên. Rồi tình huống này… cô biết làm gì bây giờ ?
Cô hơi dùng sức, đẩy Bách Bạch Hàn ra khỏi người mình. Cô nhìn vào ánh mắt anh. Sự vui mừng, lo lắng, ăn năn đều xuất hiện trong ánh mắt anh.
“Cậu chủ, cậu không có lỗi. Với tôi cũng không có tư cách để cậu phải xin
lỗi tôi. Tôi…chỉ là một người làm.” Nhiển Di hít một hơi sâu rồi nhìn
anh nói.
“Nhiển Di, em không phải là người làm… em bây giờ là …vợ của anh.” Bách Bạch Hàn nói xong, khẽ chồm người lên. Đôi môi của anh
nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Cô không biết anh đã thế nào khi biết hết sự thật đâu. Sau khi được nghe hết mọi chuyện,
anh như người mất hồn. Chả muốn ăn muốn uống gì. Chỉ suốt ngày ngồi cạnh chăm sóc cô, mong cô tỉnh lại. Tại sao cô phải quên anh chứ ? Quên đi
những kỉ niệm của hai người ?