Thiên Thiên Phi Tử Lộ
Mạt thế
trong một nhà xưởng bỏ hoang, cây cỏ dại leo trèo nền tường gần như che
phủ tạo thành một màu xanh. bầu trời âm u đã 3 năm chưa đổi sắc, thỉnh
thoảng lại có vài tiếng sét đánh đùng đùng ở đằng xa, bầu trời xoẹt một
cái, chớp nhoáng đến đáng sợ.
-haha...
giữa bầu không gian u ám, tiếng cười lạnh lẽo bỗng chốc vang lên, là ở
trong nhà xưởng hoang tàn đó. Một cô gái mặc đồ trắng, có vẻ là bác sĩ.
khuôn mặt bị che lấp bởi khẩu trang cùng đôi mắt kính, không biết đằng
trong là khuôn mặt như thế nào nhưng chỉ riêng mái tóc đen dài ngang
lưng cùng dáng người yểu điệu thướt tha trong áo choàng thì có thể đoán
cô gái này khá xinh đẹp.nhưng vấn đề có xinh đẹp thật hay không lúc này
đã không quan trọng, vấn đề cần chú ý là thứ đang nằm trước mắt cô. chỉ
thấy dưới đôi tất tay trắng dính đầy máu là một chàng trai nhắm mắt có
vẻ như đang ngủ say.
đôi dao phẩu thuật từ từ lướt trên mặt chàng trai, hành động nhanh nhẹn
rất dứt khoát, không có điểm gì là run sợ. có vẻ như việc này đã diễn ra rất nhiều lần rồi. bên cạnh, những máy móc thiết bị tiến tiến nhiều đến đáng sợ, nằm gọn gàng có trật tự, bởi vậy chủ nhân nơi này có lẽ là
người ngăn nắp.
Đặt kim khâu xuống, cô gái cười khẽ. đi ra phòng khác bên trong xưởng.
trong không gian khoáng đãng, lộ ra những lồng sắt to lớn, mỗi lồng là
một người đàn ông. khi thấy cô bước vào bọn họ không tự chủ mà rụt người lại, thu mình vào một góc, ánh mắt hệt như đang nhìn một thứ gì đó rất
đáng sợ.
bất ngờ, một người trong lồng sắt quỳ xuống, hai tay cầm lấy song sắt,
vẻ mặt sung sướng khi nhìn cô, lại cố gắng cất dấu sự lo sợ, hối hận
cùng ăn năn. giờ mới thấy rõ là, khuôn mặt này rất đẹp, một chàng trai
lại có vẻ đẹp đáng đáng kinh ngạc. sóng mũi cao cao, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, miệng nhấp nháy:
-chủ nhân, tôi biết lỗi rồi, xin ngài tha thứ... chủ nhân
cô gái a một tiếng, chỉ đảo mắt qua chàng trai. rồi đi lại bàn gần đó,
tháo tất tay dính máu, vứt đí. cởi áo choàng treo lên giá, cho đến khi
tháo khẩu trang cùng kính xuống, mấy người trong lồng không hẹn mà cùng
nhau ngước đôi mặt sợ hãi lên nhìn, lại không tự chủ được thốt ra một
tiếng rít.
đã rất nhiều lần rồi, nhìn thấy khuôn mặt cô, bọn hắn không bao giờ tự
chủ được mình, bởi vì cô rất đẹp. nếu có ai hỏi, người đẹp nhất là ai,
chắc chắn vị trí này sẽ là cô rồi, nhưng đi kèm theo không thể thiếu
được cái danh " tàn nhẫn nhất, cùng nguy hiểm nhất". ha, đừng nhìn cô
như vậy mà khinh thường, bọn hắn là vì vậy mới ở đây, bị nhốt trong lồng sắt này, gọi cô một tiếng chủ nhân.cạch, cạch cạchcô quay đầu, đi lại
phía lồng sắt có chàng trai đang quỳ, mỗi tiếng bước chân của cô là mỗi
tiếng tim trong lòng mọi người, ai cũng hoảng sợ.
cô ngồi xuống, khung sắt mở ra, cô cầm lấy cằm chàng trai, bắt buộc hắn
ngước mắt lên nhìn cô. chàng trai do dự, những cuối cùng vẫn phải nhìn
vào cặp mắt sâu hút của cô.
- biết lỗi?
giọng cô ngọt ngào mà thanh thanh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhiều hơn là đáng yêu khẽ nhếch môi. cứ thử nhìn vào khuôn mặt này xem, có ai dám
nói cô một câu đáng sợ chứ. rõ ràng là khuôn mặt của một thiên sứ, thiên sứ cất dấu một ác ma.
-chủ nhân, xin tha thứ cho tôi, tôi không dám bỏ trốn nữa, xin cho tôi tiếp tục hầu hạ chủ nhân...
chàng trai khuôn mặt đào mị nhăn lại, hắn đang rất hối hận, vô cùng hối
hận. chủ nhân đối xử với bọn hắn không tệ, thậm chí phải gọi là rất tốt. Trong mạt thế, từ khi bị chủ nhân bắt đi, hắn không cần phải lo sợ cái
thứ tang thi gớm ghiếc đó, không còn phải lo lắng dè chừng người đi cùng phản bội, rớt vào miệng tang thi lúc nào không hay. Nhưng hắn lại vì
một phút nông nổi, không càm lòng đứng dưới trướng người khác, nên cùng
mấy người nữa bỏ trốn, nào ngờ....
- tại sao ta phải tin chứ??? chàng trai.
cô lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt vẫn luôn dữ nụ cười, ngón tay khẽ trơn
mớn làn da trắng bóng của chàng trai, thích thú không ngừng.
-chủ nhân, sẽ không đâu, tôi sễ không bỏ trốn nữa..
-không phải ngươi vừa mới bỏ trốn đấy thôi...
chàng trai câm nín, không biết phải trả lời làm sao cho phải. cô nhẹ
nhàng cười, tiếng cười trong trẻo thanh thoát làm những người trong lồng run sợ, theo bản năng quỳ xuống:
-chủ nhân bớt giận
tiếng cầu xin dõng dạc vang lên, vì không gian tĩnh lặng nên cảm giác
thật dao động. Cô nghe vậy cũng không có cảm giác gì, đi lại lồng sắt to nhất, cũng là chiếc lồng được cấu tạo đồ sộ nhất, bên trong là một
chàng trai đang quỳ, vóc người cao to thấy rõ.
Hắn ngước mắt nhìn cô, lộ ra khuôn mặt điển trai vô cùng, mày rậm, mắt
sắc mang theo tia âm u, khuôn mặt góc cạnh. hắn hơi sợ không dám nhìn
nữa:
- Nam Cung, không phải người đã từng nói không sợ gì sao, người được
xưng là anh hùng mạt thế sao bây giờ lại quỳ ở đây vậy??? mau đi đánh
tang thi đi chứ.
cùng lúc tất cả chiếc lồng đều tự mở ra. cô bước vào. bàn tay nhỏ nhắn
trơn mớn trên khuôn mặt của Nam Cung. nếu có ai bước vào, chắc hẳn sẽ
rất ngạc nhiên, bởi vì những người bị giam trong lồng đều rất đẹp. mỗi
người là mỗi nét đẹp khác nhau, nhưng duy nhất giống nhau ở chỗ đều rất
tà mị.
Nam Cung ánh mắt khẽ chớp, không biết nghĩ gì đến thất thần.ánh mắt biến hóa liên tục. một thiên tài ở mạt thế, không sợ trời, không sợ đất,
xông pha giang hồ giết bao nhiêu là người. Mạt thế bất ngờ đến, hắn
không những không bị mai một mà còn có những năng lực kì lạ.
Năng lực này mạnh mẽ, vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhằm đối
phó với tang thi. Người được các trụ sợ dành dật cướp lấy, người được
mọi người kính sợ... bây giờ lại phải quỳ ở đây, phải run run sợ hãi mà
gọi cô tiếng chủ nhân. tất nhiên hắn không cam lòng nên cùng mọi người
bỏ trốn, nhưng bây giờ. hắn sợ thật rồi. người hầu cũng được, vật thí
nghiệm cũng được, chỉ mong cô cho bọn hắn gọi cô là chủ nhân thôi.
Cô gái thấy không ai trả lời, thở dài. Đứng dậy đi ra ngoài:
- muốn bỏ trốn tiếp thì cứ thử đi.