Đôi mi thanh tú của Minh Di run lên, nàng biết giọng nói này, giọng nói
này bản thân nàng sao có thể quên, ánh mắt không thể tin được một lần
nữa mở ra, lúc này ngươi đang nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng không ai khác chính là Vô Song, bàn tay kia làm cơ thể Minh Di ngừng run rẩy
cũng người sợ hãi, bàn tay kia cho nàng cảm giác thật an toàn và cũng
thật ấm áp.
Đôi mắt của nàng dần dần nhòa đi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp “Sư phụ, người trở lại rồi”.
Minh Di đương nhiên rất vui vẻ còn Hồn Nhai thì không được như thế, khuôn
mặt của hắn biến thành màu trắng xám, Hồn Nhai sao có thể quên được Vô
Song, một thân hắc y, một chiếc mặt nạ vô diện, ánh mắt đáng sợ cực
điểm, ánh mắt đó là ánh mắt mà Hồn Nhai sợ nhất, lần này Hồn Nhai thực
sự có cảm giác mình sẽ chết, hắn thực sự không muốn chết.
Vô Song không nói, Vô Song cũng không hành động thậm chí ánh mắt vậy mà cũng
không thèm nhìn Hồn Nhai tuy nhiên lại làm Hồn Nhai ngã ngồi ra phía
sau, làm toàn thân Hồn Nhai run lên liên tục, kí ức về lần gặp nhau đó
vẫn không thể nào phai nhòa trong mắt Hồn Nhai.
Vô Song từ khi
xuất hiện cũng chưa bao giờ đặt Hồn Nhai vào mắt, kẻ này đến tư cách để
hắn nhìn thẳng cũng không có, cả cuộc đời của Vô Song hắn chỉ có duy
nhất một người đặt người thân của mình vào nơi nguy hiểm, chỉ có duy
nhất một lần hắn không kịp trở tay đó chính là cuộc chiến Ô Thản Thành
của đám người Cửu Phượng, ngoại trừ lần đó những người ở bên cạnh Vô
Song chắc chắn không bao giờ gặp nguy hiểm, nếu họ gặp nguy hiểm cũng là Vô Song đến gánh.
Minh Di là người đầu tiên mà Vô Song gặp khi
trở về Đấu Khí Đại Lục, cô nàng này còn có thể coi là đệ tử đầu tiên của Vô Song, tuy hai người không ở bên nhau quá lâu nhưng hắn đã hứa nhận
Minh Di làm đệ tử sao có thể thất hứa hơn nữa tính mạng Minh Di bị đe
dọa cũng chính vì Hồn Hư Tử hay nói cách khác chính vì Vô Song, Vô Song
càng không thể bỏ cô gái này.
Bàn tay từ từ rời khỏi vòng eo mềm
mại của Minh Di sau đó đứng lên, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa một
lần quan sát Hồn Nhai đang sợ hãi bên dưới, từ đầu đến cuối Vô Song chỉ
dõi ánh mắt về phía Hồn Thiên Mạch cùng Hồn Diễm ở ngoài kia mà thôi.
Hồn Thiên Mạch không hổ là lục tinh đấu thánh cường giả, tốc độ của kẻ này
không hề chậm, thân hình thoáng một cái đã xuất hiện trước người Hồn
Nhai, ánh mắt Hồn Thiên Mạch nhíu chặt lại nhìn Vô Song “Ngạ Quỷ đúng
không ?, ngươi là người lấy một cánh tay của Hồn Nhai ?, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện ở đây, lão phu cần ngươi cho lão phu một câu trả lời
thích đáng nếu không hôm nay nơi đây tuyệt đối là nơi chôn xương của
ngươi”.
Hồn Thiên Mạch ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng
ông ta sợ hãi vô cùng, chỉ mới là lần đầu gặp nhau nhưng Hồn Thiên Mạch
dĩ nhiên lại có cảm giác không phải là đối thủ của Vô Song, phải biết
Hồn Thiên Mạch sống đến từng tuổi này là nhờ ánh mắt, ánh mắt của hắn ta rất độc, hắn ta biết kẻ nào nên chọc vào còn kè nào không tuy nhiên Hồn Thiên Mạch căn bản không có lý do để lùi lại bởi đây là Hồn Tộc chứ
không phải là bất cứ nơi nào khác.
Vô Song nhìn thấy Hồn Thiên
Mạch liền nhè nhẹ mỉm cười, hắn đứng chắn trước người Minh Di sau đó vô
cùng ung dung lên tiếng “Lục tinh đấu thánh cường giả ?, không biết
ngươi là ai ?”.
Giọng nói của Vô Song cực kỳ bình thản thậm chí
mang theo vài phần vui vẻ nhún nhường, điều này làm Hồn Thiên Mạch xuất
hiện một tia tự kiêu,
“Hừ, tưởng ngươi thế nào rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước Hồn Tộc, thực lực có cao hơn nữa cũng làm sao có thể
chống lại Hồn Tộc,”. Nghĩ đến đây Hồn Thiên Mạch bật cười, tiếng cười
của hắn rung chuyển cả căn phòng này.
“Lão phu chính là Hồn tộc
Hồn Thiên Mạch, Ngạ Quỷ ngươi tốt nhất đừng đánh trống lảng, chặt một
cánh tay của cháu ta thủy chung vẫn phải cho ta một câu trả lời”.
Nghe đến cái tên của đối phương Vô Song chậm rãi gật đầu, hắn cũng thực sự
có chút bất ngờ bởi Hồn Thiên Mạch là một nhân vật vô cùng nổi tiếng,
người này trong cốt truyện chính đã đánh hòa đan tháp lão tổ, thực lực
cực kỳ không tầm thường, dù sao những người Vô Song vừa nghe đã nhớ tên
trong Hồn Tộc cũng không nhiều, tính đi tính lại cả Hồn Tộc bản thân Vô
Song nhớ chưa đến 10 cái tên.
Vô Song tiếp tục mỉm cười “Thì ra
là Hồn Thiên Mạch trưởng lão, thực sự là đắc tội rồi. Ngươi muốn câu trả lời đúng không, được ta cho ngươi câu trả lời”.
Vô Song vừa dứt
lời đột nhiên ánh mắt Hồn Thiên Mạch trừng lớn, hắn không thể nào tưởng
tượng được Vô Song đã hiện ra trước mặt hắn từ bao giờ, một quyền tung
ra, chỉ một quyền đấm nát khuôn mặt của Hồn Thiên Mạch, một quyền làm
thân hình còm nhom toàn xương là xương của ông ta bay đi với tốc độ kinh người, lực va chạm làm sụp đổ cả tòa nhà nơi giam lỏng Minh Di.
Môi quyền đấm bay Hồn Thiên Mạch còn chưa đủ Vô Song lập tức đưa chân lên
sút thẳng vào ngực Hồn Nhai trong ánh mắt đầy sợ hãi của hắn, may mà Vô
Song thu lực nếu không một cước này đủ sức đá người Hồn Nhai ra thành
phấn vụn.
Thân hình Hồn Nhai bắn thẳng lên trời, lao vút về phía
Hồn Diễm ở nơi không xa, một cước này tuy không lấy mạng Hồn Nhai nhưng
đập nát toàn bộ xương cốt trên người hắn, Vô Song nhoẻn miệng cười nhìn
Hồn Diễm trên bầu trời, ánh mắt không hề có một chút nào lo lắng, đối
với hắn Hồn Giới là nơi Vô Song bắt buộc phải đến quan trọng là sớm hay
muộn mà thôi.
Nếu Vô Song hắn có thời gian thì một năm nữa mới là thời gian thích hợp nhất để tới Hồn Giới nhưng Vô Song hiện nay căn bản không có thời gian, hắn phải đốt cháy một vài giai đoạn có điều hắn
chưa làm việc gì mà không nắm chắc, ít nhất Vô Song có tự tin kể cả Hồn
Thiên Đế có xuất hiện hắn vẫn đủ sức trở về an toàn.
Hồn Diễm một tay nắm lấy Hồn Nhai, ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn về phía Hồn Thiên
Mạch bị đánh bay đi, lúc này Hồn Thiên Mạch nằm trên mặt đất đâu khác gì một đống thịt chết, một quyền duy nhất có thể đánh cho cường giả lục
tinh đấu thánh bất tỉnh nhân sự, đây là thực lực bậc nào ?, mới nghĩ đến đây Hồn Diễm liền tê cả da đầu.