Thủ Huyết ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc như mũi kiếm liếc nhìn nam tử đang đứng trên nóc nhà phía xa, thay vào sự tăng động lúc nãy khi gặp
Sở Hiên thì hiện tại chỉ có hai từ để miêu tả hắn lúc này: "sát khí"
Tần Phương tiếp nhận ánh mắt của hắn, không nói một lời tung người lên
không trung lao tới như ánh chớp một kiếm thẳng đến huyết quản của Sở
Hiên đâm tới
Đám hắc y nhân nhận thấy động tĩnh của chủ nhân lập
tức phát ra động tĩnh, âm thanh đao kiếm được rút ra đồng loạt vang dội
cả một góc phố
Thủ Huyết lúc này tay động nhẹ chuôi kiếm chuẩn bị nghênh chiến thì thấy vương gia nhà hắn bóng dáng như một cơn gió mạnh
mẽ lướt qua, thoắt cái đã đáp chân xuống miếng ngói trên tòa viện phía
trên tựa như lông vũ không phát tiếng động
Tiểu yêu tinh được Sở Hiên ôm chặt trong lòng lúc này mới nhận ra tình hình trước mắt
Tên nam nhân vừa mới đánh lén kia hiện tại đã đứng trên nóc nhà đối diện
môi mang theo nụ cười như có như không: "Càn vương, ngưỡng mộ đã lâu"
Sở Hiên nhếch môi, tâm bình khí thản ôm người trong ngực, ngón tay vuốt
nhẹ gò má tiểu yêu tinh thì thầm: "đừng sợ...có ta ở đây"
Tiểu
yêu tinh hiện tại rất căng thẳng sợ thì cũng có một chút, nhưng kích
thích vẫn là chiếm đa phần, bên tai văng vẳng một giọng nói xa lạ.
Chậc... có lẽ là nàng cuồng hóa sinh hoang tưởng thôi, nhưng trong đầu lại nhớ đến "xương khô sư phụ"
"Là truyền nhân của Lưu Tinh ta, không bắt buộc làm rạng rỡ sư môn , lưu
truyền hậu thế. Ta chỉ cần ngươi làm giang hồ dậy sống vang danh thiên
hạ là đủ rồi"
Ôí mẹ ơi, thật ra bây giờ trước mặt nàng có lẻ cũng là một cao thủ đi. Như vậy có phải là bước vào giang hồ rồi không? Nên
thu phục hắn thành một tiểu sư đệ thực hiện ước mơ giương oai diễu vỏ
hay là....
Tiểu yêu tinh liếc nhìn nam nhân kia ánh mắt có chút
ngập ngừng. Hay là... đồ sát hắn ta lấy một chút danh tiếng. Nhưng là
nàng ngoại trừ giết zombie thì chưa bao giờ giết người nha, như vậy là
người xấu rồi, không được...
Thế nhưng tiểu yêu tinh à, sao ngươi không suy nghĩ lại cái tiểu công phu của ngươi ở cái trình độ nào? Kỳ
Lân Bảo Điển mang theo bên người, ngươi đã đọc được 1 trang chưa lại
ngồi đó mà ảo tưởng sức mạnh
Thủ Huyết thấy vương gia nhà hắn
không thèm trả lời liền rãnh rỗi đấu vỏ mồm: "Các hạ chẳng lẻ là Tần
Phương?" dừng một chút lại đưa tay lên sờ cằm nhẵn nhụi: "Hóa ra thống
lĩnh của kỵ binh Ô long cũng chỉ có bấy nhiêu, còn chưa chạm vào được tà áo của vương gia"
Nói xong lại cười haha ba tiếng: "Tần Phương,
chi bằng ngươi nói hôm nay Diệp Tư Đằng phái ngươi đến đây để làm gì?... là đi tìm chết sao?"
Tần Phương nghe vậy không buồn không giận đáp lại: "Ta tới... để đặt một cái kết cho Càn Phong"
Sở Hiên nãy giờ vẫn im lặng, nghe câu nói này của hắn liền bật cười: "Khẩu khí cũng thật lớn"
Hiện tại đại ma đầu vẻ mặt rất bình thản, nhưng tiểu yêu tinh ở trong lòng
hắn đã rét run. Khí thế cường đại toát ra lấn áp cả một đám người
Sở Hiên như nghĩ đến điều gì, âm thanh thờ ơ: "Nghe nói Tần Phương theo
nghiệp binh gia, từ nhỏ đã sống ở Diệp gia, thái úy đại nhân có lẻ đã
rèn luyện ngươi rất khắc nghiệt... Chiến công lừng lẫy thay đổi vận mệnh của Tề quốc, là cánh tay phải đắt lực của nhà họ Diệp khiến Tề Tuyên đế cũng phải kiêng nể ba phần"
Thủ Huyết đứng bên dưới nhìn vương gia nhà hắn cười đến phong hoa tuyết
nguyệt liền nhẫm một bài kinh siêu độ cho tên Tần Phương kia
Qủa nhiên...
"Vậy thì hôm nay bổn vương sẽ tiêu diệt cái khí thế này"
Dứt lời liền đở lấy eo tiểu yêu tinh xoay một vòng trong không trung: "Thủ
Huyết bảo vệ nàng, để nàng bị thương ta liền hỏi tội ngươi"
Tiểu
yêu tinh bị đại ma đầu thả rơi tự do trong không trung, nếu giống như
trong phim có dây treo bảo vệ cộng thêm y phục lộng lẫy váy áo xoay vòng xòe ra sặc sở thì có lẽ đã câu hồn đoạt phách một đám nam nhân ở đây
Thế như thế sự khó lường, tiểu yêu tinh một thân trang phục nam tối màu,
tất chân tuột ra vung vãi bốn phía. Khi Thủ Huyết tung người lên ôm lấy
nàng liền bị Sở Hiên trừng mắt đe dọa
Thủ Huyết bị trừng ủy khuất bĩu môi: "vương gia người thật hẹp hòi"
Đại ma đầu đang chuẩn bị pk dần cho tên kia một trận ra trò, thì thấy tất
chân của tiểu yêu tinh tuột ra lộ cả một phần bắp chân trắng noãn khiến
hắn tức nổ đom đóm mắt
--- -------
Không ai ở đây để ý từ lúc Tần Phương xuất hiện, một màn này đã lọt vào mắt của hai người ngồi trên tửu lâu kia
Tây Mộc Lí Tư nheo cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu: "không ngờ tiểu huynh đệ của ta lại là người của Càn vương, lần này đến Yến quốc
chuyện thú vị cũng không ít"
Nử tử ngồi đối diện hắn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên ngói đình kia: "người đó là Càn vương?"
Tây Mộc Lí Tư rút ra cây quạt dắt ở thắt lưng phất nhẹ: "sao? công chúa hứng thú với người này"
Nam Cung Bình Tây lắc đầu mĩm cười: "khí thế cường đại như vậy, là một người không dể thân cận, sao ta có thể tự chuốt lấy khổ"
Tây Mộc Lí Tư không cho ý kiến trong lòng thầm than: "Đứng trước nam tử như vậy, ngươi có thể giữ vững được lí trí hay sao. Tự chuốt lấy khổ? e là
cũng sẽ cam lòng"
Thế nhưng sau này người chứng thực cho suy nghĩ của hắn thực không ngoài ai khác lại là Nam Cung Bình Tây,.....