Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa
Đúng lời hẹn khi trăng tròn tháng, lúc nàng đi gặp lão đã là nửa đêm.Ánh
trăng sáng lờ mờ xuyên qua rừng trúc chiếu thẳng lên trên khuôn mặt
nàng.
Phát hiện có hơi thở gần đây,nhẹ nhàng di chuyển,quan sát mọi phía.
"Ra đi"
Từ trong bóng tối Ma Đế bước ra không còn tính tình trẻ con như hồi chiều
mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm khắc quanh thân còn tỏa sát khí lạnh
lẽo. nàng chỉ nhếch miệng cười rồi thong thả cúi người như chào hỏi làm
lão tức muốn hộc máu, lão chờ nàng từ canh tám đến giờ bị muỗi chích
muốn cào rách cả người ra vậy mà nàng cũng không thèm hỏi thăm một
tiếng, thật không coi lão ra gì mà.
nhìn khuôn mặt uất ức của lão khiến nàng run rẩy khóe miệng rõ ràng là nàng không cố ý đến muộn nha
chỉ là do tổ mẫu hôm nay cảm thấy không khỏe nên nàng cần ở lại chăm sóc bà. Nàng liền bước tới quỳ xuống trước mặt lão, cất giọng kính trọng:
''sư phụ''
đang trong tâm trạng không tốt nhưng nghe những lời này khiến lão vui hẳn
lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại khiến cho cả khuôn mặt đầy vẻ
phúc hậu khác hẳn với khuôn mặt đằng đằng sát khí lúc nãy, lão vui vẻ đỡ nàng dậy
''nha đầu rốt cuộc con cũng gọi ta là sư phụ rồi, cả
đời ta luôn mong sẽ nhận được một đệ tử chân truyền có thể lĩnh ngộ được hết võ công của ta''
rồi lão đưa cho nàng một cái hộp hình hoa
bỉ ngạn, cầm chiếc hộp nàng cảm nhận được ngay nó không bình thường
nhưng điều làm nàng làm ngạc nhiên hơn là khi mở hộp ra bên trong hộp là một quả tròn tròn trong suốt,một chiếc quạt, một cái nhẫn và một quyển
sách.
nàng ngước lên nhìn lão với ánh mắt khó hiểu thì lão chỉ
xoa đầu nàng cười xòa'' nha đầu đây là tất cả những gì mà ta có nay
truyền hết cho con, hãy sử dụng chúng cho tốt, quyển sách đó là tâm
huyết cả đời của ta, con mang về đọc và luyện đi chỗ nào không hiểu hãy
đến rừng trúc này gặp ta.'' rồi lão đưa cho nàng một cây sáo bằng ngọc,
''chỉ cần con ở trong rừng trúc này thổi sáo ta nhất định sẽ đến''
Lúc này nàng mới để ý cuốn sách,bìa sách đã cũ kĩ,vàng ố,nhưng điều làm
nàng kinh ngạc nhất là cái quả tròn tròn trong suốt đó,theo như nàng
từng đọc thì giống như thế này.Cầm trên tay,tức thì toàn thân trở nên
rất dễ chịu,điều hòa thân thể,cư nhiên 2 kinh mạch đã được đả thông,tuy
không phải là trọng yếu nhưng chỉ cầm thôi mà đã thế này rồi,thật quá
biến thái.!!
Quả nhiên là bảo bối,trời không tiệt đường sống của chính mình.
Nàng cầm chiếc nhẫn lên tay,mặt nhẫn là một một viên ngọc màu đen tỏa ra ánh sáng,khắc hoa văn giống hệt như mặt hộp kia.Xoay đi xoay lại,đẹp
thật,nhưng chẳng có gì đặc biệt.
"Cái kia thích máu,cho ngươi thử xem sao?'' lão lên tiếng.
Tức thì nàng nhỏ một giọt máu lên trên mặt nhẫn,chiếc nhẫn phát ra ánh sáng màu đen,bao trùm cả thân thể nàng,lúc tản ra thì nàng đã biến mất.
Nàng cảm thấy một trận quay cuồng,mở mắt,đập mắt ra là một không gian
khác,nàng đang đứng trước một ngôi nhà,làm bằng gỗ,nhưng mặt tường,mái
ngói,từng cánh cửa đều khắc hoa văn màu đen giống trên mặt nhẫn,rất cổ
xưa,huyền bí.
Dưới chân nàng đang đứng được lát bằng đá cẩm thạch,nhưng màu trắng.
4 bề được bao phủ bởi các hàng cây,trên cây là các loại quả màu đỏ,rất
nhỏ,phát ra ánh sáng màu hồng nhạt,nhưng hình như chúng đang chờ thời cơ để sinh trưởng.
Nàng hít một hơi thật sâu,thật dễ chịu,khắp nơi toàn linh khí,làm nàng như bước như trên mây.
Mở cửa,đập vào mắt là sự xa hoa,ở giữa đặt một chiếc giường cực lớn,phủ
bởi tấm đệm bằng da thú cực mềm mượt,rèm che lấp lánh,tất cả đều là màu
tím.
Đối diện bên tay trái chiếc giường là một tấm rèm,vạt tấm
rèm ra là một ôn tuyền,hơi nước đang lơ lửng bay,nước cũng màu tím,lóng
lánh,gợn nhẹ.
Còn dối dện bên tay phải chiếc giường là .....ôi
trời,toàn vàng bạc châu báu,ngân phiếu,đựng vào mười mấy chiếc rương
khắc hoa văn tinh xảo,bên cạnh giường là bàn trang điểm với đầy đủ trang phục ,trâm cài khuyên tai, vòng cổ,vòng tay óng ánh.Nhưng nàng không
bận tậm tới mấy thứ này.
"Trời,quá quỷ dị,haha,ta giàu to rồi,từ
giờ trở đi tất cả đều là của ta,hahahhaha....". ông ở bên ngoài nhìn
nàng cười ,đôi mắt lấp lánh.
Rồi nàng trèo lên giường.Ôi quá
thoải mái,đã lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy,lăn qua lăn lại,cười một
mình,một lúc sau mới nhớ ra:
"Ta ra kiểu gì đây,nếu không sẽ bị nghi ngờ"
Tức thì,nàng lại xuất hiện,trước cái bàn ,bên cạnh là cái hộp.
" chỉ cầu có ý niệm là vào được".ông cất tiếng nói vọng vào.
nàng sau khi ra được bên ngoài thì đã gần sáng, cáo biệt lão rồi bỏ sách
trong hộp đóng lại,một màu đen bao trùm hộp rồi biến mất.Sau đó,nàng bỏ
nó trong chiếc nhẫn, nàng về đến nhà thì bước ngay vào phòng mình không
để kinh động đến tổ mẫu và hoa nương, nàng nghĩ việc cần làm bây giờ là
đả thông kinh mạch càng sớm càng tốt nhưng không phải bây giờ.
Nàng giơ bàn tay lên,vuốt ve chiếc nhẫn,tặc lưỡi:
"Quá vừa với tay ta,ngươi được làm ra chỉ để dành cho ta"
"Phù Nhi,chuẩn bị nước tắm"
Mặc dù Phù Nhi thắc mắc nửa đem nửa hôm tiểu thư tắm làm gì,nhưng vẫn ngậm miệng không nói.
"Mấy ngày nay không được cho bất cứ ai đến quấy rầy ,không có chuyện gì đừng làm phiền ta,ngươi nghe rõ chứ"? Nàng nheo đôi mắt nhìn Phù Nhi.
"Nô tỳ tuân mệnh"
"Ngươi lui được rồi, bảo vệ tốt cho hai người họ"
Đóng cửa lại,nàng liền ăn băng linh quả.
Vừa nuốt xuống,toàn thân thật sảng khoái,nhưng được lúc sau:
"Aaaaa,đau chết ta,nóng quá,lạnh quá"
Nàng nhảy vào trong bồn tắm.
Nếu có ai nhìn thấy sẽ rợn tóc ráy,vì người tiểu cô nương đang ngồi trong
bồn,một nửa đỏ,một nửa xanh,đó là lửa và băng,đang điên cuồng tấn công
thân thể......
khi mặt trời vừa ló dạng, tổ mẫu và hoa nương đã
tìm nàng khắp nơi may có Phù Nhi nói nàng đi hái thuốc, vì đây là công
việc hàng ngày của nàng nên hai người họ không lo lắng mà quay lại với
công việc hàng ngày của mình.
--- ------ ---------ta phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ --- ---
Đau,đau,đau toàn thân,đầu chỉ muốn vỡ tung,khuôn mặt nàng tái nhợt,mi tâm nhíu
lại,đã 1 ngày 1 đêm,2 luồng sức mạnh điên cuồng tàn phá cơ thể nàng.
Nhưng nàng là ai chứ,chỉ điều nhỏ nhặt này thôi mà muốn giết nàng thì chẳng
phải khinh thường quá sao?Nàng là ai ? "huyết sát thánh nữ" -"Giết người không chớp mắt nhưng cũng có nghĩa là nàng sẽ không bao giờ chết,không
bao giờ khuất phục đầu hàng.
Đã qua 1 ngày,2 luồng sức mạnh đã
dung hòa,giờ băng linh quả đang tái tạo cơ thể nàng.Kinh mạch tái tạo
rồi lại vỡ ra,mỗi lần tái tạo lại thì gấp đôi lần trước,cứ như thể.Nàng
phải trải qua bao nhiêu đau đớn,nhưng nàng biết nàng chỉ cần kiên trì.
"Hừ,chút chuyện nhỏ này đối với ta có là gì,ta không tin ta không làm được."
Nếu tâm kiên trì thì kinh mạch sẽ rộng lớn vô biên,hút mọi năng lượng,tu
được chân khí,đó là điều nàng đã đọc trong quyển sách cổ đó.Nàng nhếch
miệng cười,mình quả thật rất may mắn.Nhắm mắt lại,tiếo tục chịu những
cơn đau xé ruột xé gan.