Thi Vương Cuối Cùng
Ra đến cửa hang mà lòng của Như mừng rỡ vô cùng rồi lại thấy xót, nước
mắt cứ chảy suốt đường chạy về nhà, cô chạy không quay đầu nhìn lại cho
đến khi ra khỏi khu rừng đó, và một thân lê bước trên con đường vắng...
Lúc đó đã hơn 3h sáng rồi, về đến nhà Tuệ Như ngã quỵ xuống nền nhà tay
chân rung rẫy, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới vừa xảy ra cách đó vài
tiếng trước, Như ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà vì quá mệt mỏi, cô nằm
mơ... thấy lại cảnh Lạc Nhất Trung dùng tay không lôi cái mớ thịt gớm
máu của Kiến Nam ra ngoài, máu bắn tung toét khắp nơi, vẻ mặt đau đớn
đến nghẹn lời của Nam cứ in sâu vào trong kí ức của cô, Lạc Gia tiếp tục hút máu và đưa bàn tay vào miệng của Nam rồi bất ngờ banh ra đến nỗi
miệng của anh ta bị xé toạt ra đến mang tai rồi đứt lìa phần trên, Nam
cứ giật giật người máu phún từ trên phần bị xé ấy mà trào ra, Như hét
lên trong đêm rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả lưng,
... cô
đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, một cơn ác mộng nhưng cái
sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay đã vắt kiệt sức của cô ấy, cô tiếp tục
nhắm nghiền mắt lại và ngủ cho đến trời sáng...
"Tít tít"...
tiếng chuông đồng hồ reo đã điểm 10h trưa rồi, Như mơ màng lụi cụi thức
dậy đánh răng rửa mặt, suốt đêm qua cô không ăn gì được nên Tuệ Như tìm
trong tủ lạnh một bịch sữa mà uống cho đỡ đói, cùng lúc ấy Như bật tivi
lên... ánh đèn phực cháy tivi mở,...
"Và sau đây là phần tin 24h, ở một khu sinh thái phía sau dãy núi ở thành phố một người đi đường bị
một thứ gì đó không rõ nguồn gốc giết hại, xác của anh ta bị cào cấu
khắp người, và chết trong tình trạng mất quá nhiều máu",
Như bồi hồi nhìn chiếc tivi nước mắt của cô lại rơi, trước một biến cố lớn như
vậy Như đã không thể làm gì được cho Kiến Nam,...
"Các bộ phận
cảnh sát tiếp tục điều tra khu rừng gần nơi xác người đó nằm, các cơ
quan cảnh sát mới bất ngờ ngạc nhiên phát hiện xác của rất nhiều động
vật bị giết chỉ với hai dấu răng trên cổ và tất cả đều bị hút sạch máu,
đến cái hang ở cuối rừng tiếp tục phát hiện một cái xác không rõ danh
tính bị mất hết nội tạng, Như che miệng khóc trong uất ức, vì biết rằng
đó là Kiến Nam, xác của anh ta được đắp lên bằng một chiếc chiếu thô,
người ta không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài cái xác của Nam cả... trong
cơn đau nhói, Như bắt đầu tức giận và quyết tìm cách để giết cho bằng
được con Thi Vương đó, cô đã tìm đến trung tâm bắt ma và gặp gỡ một anh
chàng... "xin chào, cô cần gì"
Như: tôi muốn tìm chuyên gia bắt ma.
"Là tôi đây, tôi tên là Thiên Nghĩa, rất vui được gặp cô"
Như: còn tôi là Tuệ Như, tôi có một thỉnh cầu, hy vọng anh giúp tôi có được không?
Nghĩa: xin cô cứ nói!
Như: tôi và bạn của tôi đã gặp một con cương thi mặc bộ quan phục đời nhà
Thanh, bạn tôi đã bị nó giết may là tôi kịp thoát thân và tìm đến đây
nhờ anh giúp đỡ...
Nghĩa: hừm!!! Mấy ngày qua tôi cũng có theo
dõi tivi và cũng đoán biết được chính là cương thi gây ra nhưng trước
giờ tôi chỉ giải quyết ma cỏ thôi chứ cương thi thì tôi chưa từng đánh
bao giờ, nhưng tôi sẽ liên hệ các đồng nghiệp tìm cho cô một thầy pháp
giỏi để giúp cô bắt nó... cô hãy yên tâm tôi sẽ giúp theo giúp cô vì nếu tên cương thi đó có ở ngoài kia bao lâu thì tôi cũng khó làm ăn bây lâu thôi vì chỗ nào có cương thi thì đa phần các loài động vật đều chết, âm khí ngấm vào đất từ đó ma hay oan hồn không dám đến gần...
Như: cảm ơn anh...
Sau cuộc nói chuyện với Nghĩa, cả hai cùng xin số điện thoại để tiện liên
lạc với nhau hơn trong những lúc cấp bách, lúc này Thiên Nghĩa mới gọi
cho một vị đạo sĩ người hoa có tên là Nhất Thiên, ông là một vị đạo sĩ
cao tay của dòng phái Mao Sơn Tông...
Nhất Thiên: alo,... cương
thi à, được ta đến ngay nhưng ngươi phải hứa là tìm cho ta Lục Ngọc đó, à mà lần này người mà ngươi muốn giúp là ai vậy, sao ta thấy ngươi có vẻ
lo?...
Nghĩa: ông không cần biết đâu... ông có giúp tôi hay ko thì bảo?
Thiên: à rồi rồi, chú em nóng quá,...
Một tuần sau cả 3 người gặp nhau ở một quán cafe trong thành phố và cùng
nhau bàn bạc chuyện thu phục con Thi Vương của gia tộc Lạc Gia...