Thi Vương Cuối Cùng
Lão Thiên trở lại vào bàn tiếp tục ngồi uống nước, người của lão rung rung
Thiên Nghĩa: ông bị làm sao thế? Sao tự dựng nói chuyện với ai đó ngoài kia xong rồi giờ mặt xanh xao quá vậy?
Trong ngập ngừng lão nói ra mà cả Tuệ Như và Thiên Nghĩa chết lặng.
...: thằng Nam nó đi theo con bé Như vì... vì nó không cam tâm chết một cách vô lý như vậy, nó bảo là sẽ ám cô cho đến khi nào cô chết
Tuệ Như: ông nói gì, tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ...
Thiên Nghĩa: cô không nghe lão Thiên nói gì à?, hắn ta đang ám cô vì cô đã bỏ rơi hắn trong lúc đó và giờ hắn cũng thành u hồn rồi chả còn lí trí
tỉnh táo để nhận biết đúng sai nữa
Lão Thiên: suỵt! Hắn vẫn còn
đang đứng ở ngoài đó, cũng may là quán cafe này bên trong có thờ thần
giữ cửa nên nó không vào được, giờ ta cũng không nghĩ là đối phó được
với hắn chưa kể là ta cũng chỉ vừa mới hồi phục,... haizzz
Sau
buổi nói chuyện đó Tuệ Như lại nhớ đến Kiến Nam, trong lòng lại có chút
ân hận nhưng không phải vì thế mà cô cảm thấy mình có lỗi, cô luôn muốn
Kiến Nam hiểu nhưng có lẽ bây giờ thì đã quá muộn. Tối đêm đó cũng như
mọi ngày, cô không ngủ được vì cô lúc nào cũng cảm giác như có ai đó
đang nhìn mình nhưng Tuệ Như không hề hay biết là ở ngoài cửa sổ kia thì một đen vất vưởng vẫn đang đứng đó nhìn cô
Qua ngày hôm sau ba
người tập trung lại quyết định tối nay sẽ trở vào khu rừng xưa để gặp
Lạc Nhất Trung, thật ra thì trong lòng Tuệ Như vẫn thấy lo, liệu không
biết cuộc đàm phán có ổn hay không? Sáng hôm đó mọi người cùng nhau ăn
sâng rồi tập trung tại nhà Thiên Nghĩa để nghĩ ngơi, lão Thiên tiếp tục
vẽ bùa và chuẩn bị tất tật mọi dụng cụ trừ tà hơn còn Thiên Nghĩa thì
chỉ vỏn vẹn một cây côn. Đến khi trời tối cả ba người dắt nhau vào khu
rừng ấy, tiếng gió thổi... các cành cây va chạm vào nhau kêu xào xạc,
đêm nay trời không trăng không sao, tất cả như chìm vào một màn đêm đen
tối hòa lẫn vào không gian âm u của nơi rừng thiên nước độc này. Cho dù
là một khu rừng nhỏ nhưng với khung cảnh lúc này thì nó không hề nhỏ
chút nào, trên tay ba người cầm một chiếc đèn pin nhỏ, đủ rọi đường phía trước
Một cơn gió lạnh bỗng vụt qua, Lạc Gia đã ở ngay trước mặt Tuệ Như, anh ta vẫn cứ ú ớ gọi cô bằng cái tên xa lạ như lần trước.
Nhưng... lần này cả ba người đều cảm nhận được Lạc Gia có vẻ đã có cảm
xúc nhiều hơn, mặc dù hắn không bao giờ cười. Cuộc nói chuyện giữa người và ma bắt đầu...
Tuệ Như: rốt cuộc thì... anh là gì? Tại sao anh lại giết bạn của tôi
Lạc Nhất Trung im lặng, nước mắt lại chảy ra trên gương mặt lạnh tanh của hắn: cương... thi, ng..ười x...ấu
Tuệ Như: anh xem tôi là gì và tại sao anh lại đi theo tôi? Hình như chúng ta chưa từng quen biết nhau thì phải?
Lạc Nhất Trung: hu..ynh yêu muội, b..ảo vệ Lục Nhi... thanh mai trúc mã!
Lạc Gia vừa nói nước mắt vừa chảy làm cho Tuệ Như và hai người còn lại đó
là Thiên Nghĩa và lão Thiên cũng không khỏi xúc động mà rơi lệ theo,...
Tuệ Như: nếu anh đi theo bảo vệ cho tôi thì anh có hứa là sẽ không giết người và uống máu người nữa không?
Lạc Nhất Trung: ta... ta...
Lạc Gia nhẹ gật đầu
Kể từ hôm đó ba người quyết định cho Nhất Trung đi theo, mỗi ngày đều cho
Nhất Trung ăn bằng máu đã hết hạn ở bệnh viện, học nói và viết chữ,
Thiên Nghĩa dẫn Lạc Gia rữa cơ thể dù là cương thi không cần thiết nhưng với hình dạng như thế thì khó có thể ra ngoài, đồ của anh ấy thì được
Thiên Nghĩa thay vào một bộ đồ đơn giản gồm sơ mi và quần dài,...
Ba tháng sau khi đã quen hết mọi thứ dần dần Nhất Trung cũng bắt đầu giống người hơn, nói chuyện lưu loát hơn so với ngày đầu ở chỗ của Thiên
Nghĩa, ban đêm Lạc Gia không ngủ, chỉ đứng một góc tường quay mặt vào
trong thế nhưng đôi khi điều đó lại làm Thiên Nghĩa hoảng sợ mỗi khi
thức dậy đi vệ sinh... khoảng thời gian từ khi dẫn Lạc Gia về nhà thì
hầu như Tuệ Như đã không nhận ra rằng cô không còn mơ thấy ác mộng nữa,
ngủ ngon hơn bao giờ hết...
---.---
Liệu quyết định của cả ba người là cho Lạc Gia đi theo có phải là quyết định đúng đắn hay
không? Liệu còn chuyện gì xảy ra với Tuệ Như nữa?... Tất cả vẫn còn là
bí ẩn...!!!