Bình An Một Đời
Có một sự thật mà An
An chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra, ngày đó nghe tin Lâm An cùng Thùy
Dương yêu nhau mà Hoài An tâm tình mất đi khống chế, tai nạn vì vậy mới
xảy ra. Do vậy cô đã yêu cầu gia đình ngưng điều tra, tìm kiếm thủ phạm, cô biết Hoài An tâm tình không ổn dịnh, nên cũng có lỗi phần nào….
Bản thân An An tin vào duyên phận, cô tin Hoài An đã đi hết đoạn đường của
mình, An An đến thay thế, nhưng trong lòng không tránh khỏi buồn phiền…. cô chưa từng cướp của ai, dù trong lúc mới tiếp nhận thân thể này cô
biết được cảm xúc của Hoài An là muốn giải thoát,…. vận mệnh là do chính mình nắm giữ, nếu đã quyết định ra đi, vậy có phải hay không hãy để cho cô một người có khát vọng sống, được sống…
Hoài An yêu tha
thiết Lâm An, nhưng cô thì không, đó không phải tuýp người dành cho cô
nên cô càng không muốn dây dưa….. có lẽ trong suy nghĩ đây là tất yếu mà tối hôm đó cô được gặp Hoài An, nhìn thấy Hoài An ở trên cầu Nại Hà,
mỉm cười rạng rỡ…nhờ cô giúp chăm sóc người thân. An An rất bối rối, co
không biết phải làm sao…. Cô rất muốn sống nhưng nếu khuyên Hoài An vậy
cô sẽ thế nào….
Trong một phút đắn đo An An đã lớn tiếng gọi Hoài An lại, nói cho cô biết Lâm An và Thùy Dương không có quan hệ yêu
đương, nếu có thì Hoài An cũng không nên vì một người dưng mà tổn thương chính mình, còn cô, cô tình nguyện trả lại thân thể cho Hoài An, người
nên rời đi là cô…. Haiz, cứ nghĩ ….mọi chuyện cũng đến hồi kết, thì ra
lúc này cô mới biết mình tham sống, nhưng không phải của mình, thân thể
của ai trả lại người đó. Lúc này nghĩ đến rời đi, trong lòng An An mất
mát, dù thật sự không phải gia đình nhưng khi sống lại cô xem họ là thân nhân, thất tình đối đãi…. Lúc này buông tay, nuối tiếc làm sao không
có.
Bất giác An An mỉm cười, mới đây chỉ ước sống vui, sống
khỏe vài ngày, hiện tại mơ ước đã thành, nên ít ra cô cũng mãn nguyện,
làm người không nên quá tham lam. Sau đó lại nhẹ nhàng phân tích thiệt
hơn, khuyên nhủ Hoài An trở về, nhưng .. đừng lầm đừng lạc lối.
Hoài An bật cười, nụ cười hơi chua sót, cô hối hận vì những năm tháng đã
qua,sống bao nhiêu năm cô mới thấy so với An An cô thật vô dụng. Lúc trở thành cô hồn dã quỷ cô cũng đã lang thang rất nhiều nơi, thấy được rất
nhiều việc, đồng thời đã từng nhìn thấy kiếp trước của An An,…. sau bao
nhiêu ngày tháng lang thang đến lúc thấu hiểu mọi việc, linh hồn đã tích tụ được ngọc thạch. Hiện tại Hoài An đã có thể siêu thoát, gặp lại mẹ,
mẹ đã đợi lúc lâu….. Haiz, bản thân cô không thể trở lại cơ thể chính
mình hay tiến vào thân thể bất kì ai. Đâu phải muốn là được, tất cả đều
do nhân duyên, ngày ngày đi theo An An, cô cảm thấy thật hạnh phúc, đây
là người sẽ thay cô chăm sóc gia đình.
- An An, xin chị hãy giúp em chăm sóc ba ba và các anh em trai của em, dương thọ em đã
tới, em lúc bị tại nạn cũng chỉ là…. đi sớm hơn vài ngày, hihihi, chị,
nhờ vậy mà chị mới được sống lại nhé, mà cũng do lúc đầu còn vương vấn,
mang theo nhiều oán khí vì vậy em đến hôm nay mới có thể đầu thai. Em đã bên cạnh chị suốt thời gian qua, cám ơn chị, cám ơn chị đã chăm sóc ba
ba và anh em của em! Chị thấy bên kia cầu mẹ đang đợi em không, mẹ em đã đợi em lâu lắm rồi, sau này chị chính là em nên chị đừng suy nghĩ bất
cứ chuyện gì chị nhé, số phận chị may mà kết hợp với thân thể em nên chị sẽ sống đến tám mươi hai tuổi. À, chị ơi, ba mẹ em phải rất nhiều kiếp
mới gặp lại nhau, chị nói ba đừng buồn, cứ sống vui sống khỏe, đến lúc
có thể thì sẽ gặp lại mẹ thôi. Em đi nhé, chào chị!
Không để An An kịp nói thêm , Hoài An đã uống canh Mạnh Bà, chạy lại bên mẹ cô,
cả hai củng vẩy tay chào An An và xuyên qua cánh cửa phía trước.
Giật mình thức giấc, những gì vừa thấy có phải mơ, nhưng rất chân thật...
An An cảm thấy bối rối, rất không biết làm sao,…. Cứ thế nằm thao thức
bao nhiêu lâu…. Nếu đã khó ngủ không bằng thức dậy, thế nên trong đêm
khuya, An An nhẹ nhàng xuống dưới nhà, rót một ly rựu vang, lặng lẽ
thưởng thức….
Sau mười phút thì đèn bếp bật sáng, anh ba ngạc nhiên thấy cô còn thức,
- Không ngủ được?
- Dạ, tự nhiên em khó ngủ
- Hừ!
- Có chuyện gì vậy anh?
- Em là đứa ngốc, có cần vì người khác mà khiến bản thân mệt mỏi hay
không, còn cái tên khốn kiếp kia, khi nào cũng xem bạn bè là quan trọng
nhất, có suy nghĩ cho người trong nhà hay không?
- Anh muốn nói chuyện gì? Em chỉ là khó hiểu, anh ba, anh đừng nghĩ nhiều, em không biết anh nghĩ lung tung gì trong đầu nhưng con người sẽ có lúc
khó ngủ, em về phòng!
Nói rồi An An uống hết ly vang, xoay
người lên phòng, cô hiểu anh ba muốn nói gì, rảnh rỗi thiệt, ai mà bận
tâm tên Lâm An kia, chuyện của anh ta lien quan gì mà suy nghĩ…. Nhưng
mà, có cảm giác được quân tâm cũng không tệ, vì vậy bất giác An An mỉm
cười, lúc ngước lên thì bất gặp Hàn Cảnh đang nhìn mình, cô gật đầu chào rồi đi tiếp, vẫn còn sớm, về phòng ngủ thêm một chút rồi đi làm.
Hàn Cảnh xuống nhà, thấy Trần Kha đang rất bực bội, anh không buông tha,
- An An vừa rồi cười rất tươi, xem ra cậu ăn mệt không ít
- Em ấy rất vui vẻ à?
- Uh, sao vậy?
- Lúc nãy thấy em ấy ngồi trong bóng tối uống rựu nên mình nghĩ em ấy vẫn còn buồn về Lâm An, có nói mấy cây, bị nói cho uất ức ngược lại, haiz, chắc do suy nghĩ nhiều, An An không sao là tốt rồi.
Hàn Cảnh
ngướng mày, chuyện tình này không phải anh không biết, nhưng có vẻ An An nhà anh đã không còn yêu thích tên công tử đào hoa kia nữa, tuy
nhiên…….. vẫn không chắc chắn, tên đó có gì hay ho, hoa hoa công tử. Có
vẻ phải đẩy nhanh tiến độ, dạo này số người ái mộ An An ngày càng nhiều
thì phải. Tuần này biết em ấy đi chơi, vậy mà vẫn có những tên mặt dày
đến nhà, ngồi đợi, thật khó chịu mà!
Đến lúc An An thức dậy
xuống dưới nhà thì đã đầy đủ các thành viên, anh hai vừa bị mắng thì
phải, không biết chuyện gì nhưng hình như ai cũng đồng tình. Sau buổi
cơm chiều hôm qua cô cảm thấy anh hai hình như suy nghĩ cho cô không ổn
lắm. Nếu em gái ái mộ người khác làm anh phải khuyên răn, dạy bảo, ai
đời lại tiếp tay, nhưng toàn hạ thấp em mình. Rõ ràng có những lúc cô
không nên đi, hay người ta chỉ mời một người, người lại dắt thêm người
đến, không chỉ một lần mà nhiều lần…. Người nào xấu tính là nói lời
không hay chẳng phải danh dự cô bị ảnh hưởng sao, mà người xấu tính thì
đầy ra đó, …. Hừ, cô thường xuyên bị gọi là kẻ đeo bám…..
Những người đó toàn bạn anh, vậy mà bao giờ cũng rất tốt với bạn bè,
không như anh ba, ai đụng đến cô thì chỉ có bầm dập tả tơi. Thời gian
qua An An cũng không quan tâm lắm đến chung quanh nhưng hiện tại càng
nghĩ càng khó chịu, ….
- Em ăn gì, sáng nay Hàn Cảnh có nấu mì, hủ tiếu, hay em muốn ăn bánh mì ốp la?
- Cho em mì nha.
Sau khi ăn sáng xong An An chuẩn bị đi làm, cô làm như chợt nhớ:”Dạo này em cảm thấy sức khỏe không tốt, nên cố gắng lắm chỉ làm thức ăn chỉ đủ cho gia đình mình. Chiều nay ăn mực xào dưa leo, thơm và cà chua, còn canh
là canh bí đỏ, ngày kia là trứng chiên cà, ngày một là cà chua sốt đậu
hủ,….Do sức khỏe đã không ổn định do vậy sắp tới em không làm bánh ngọt
hay gì hết, …vậy nha”
Trong nhà không ai không biết anh hai
ghét ăn cà chua, thích ăn ngọt,…thời gian vừa qua, về nhà với anh hai là thiên đường, đồ ăn luôn tươi, ngon, hợp vệ sinh… em gái lại làm nhiều
như vậy, ây da, làm thân anh hai sao mà không cảm thấy vui vẻ, nên anh
rất hay tụ tập bạn bè tại nhà, …. bạn bè anh đa số lại rất thích nước
ép do An An làm…. Giờ em ấy bãi công…. Mà sao anh cảm giác thái độ của
An An đang nhắm vào mình. Sáng nay, anh đã bị cả nhà lên án kịch liệt,
dù em gái chưa nói nhưng tai nạn phần nào anh cũng cảm thấy là do Thùy
Dương cố tình trước mặt mọi người công bố chính thức là người yêu của
Lâm An…. Ai cũng mắng anh là An An đang vui vẻ tại sao lại rủ đi sinh
nhật tên khó ưa kia.
Thật oan uổng, anh thấy em gái mình rất yêu thích Lâm An, không phải luôn tạo cơ hội sao, …. Thật là khổ tâm
mà, sắp tới tìm đâu hương vị bánh như An An làm đây????