Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa
Đang đi thì Trân nói từ trong tai nghe " dừng lại " lần này Bảo và Đạt
nghe lời dừng bước, Đạt cẩn thận đi lên trước nhìn thật kỷ vào không
gian cách mặt đất 20 xăng ti mét thì thấy một sợi dây nhỏ bằng sợi tóc
được cột ở hai bên thân cây, Đạt nhẹ nhàng bước quá tránh làm " tổn
thương " đến sợi dây nói:
- Tụi bắt cóc này thích chơi dây với chỉ quá mạy
- Người ta còn là con nít lên ba mày ơi - Bảo cũng nhẹ nhàng nhảy qua nói
( quay lại thời gian 7 giờ sáng một chút nha )
Khi mấy tên to con sắp đụng được vào người nó thì Thơ lên tiếng:
- Khoang đã, để nó nghĩ ngơi thêm một chút đi
- Rõ ràng chị giao nó cho chúng em rồi mà - một trong ba tên lên tiếng
- Tao nói không, tụi bây dám cải - Thơ gằn giọng, tụi kia đành im lặng
Thơ cũng có một chút lòng nhân từ, cùng là con gái với nhau nên cô là
người hiểu rõ nhất, thứ quý nhất của con gái đó chính là " trinh tiết ", cô không muốn mình vì tình yêu đối với hot boy Bảo mà rơi vào con đường tội lỗi, trong khi đó Thùy chưa có quan hệ gì với Bảo mà cô đã hại con
nhà người ta mất đi của quý, vậy thì sau này nếu có con nào cưới Bảo thì chắc cô sẽ còn mang tội giết người, không chỉ giết một mình nhỏ đó mà
còn lôi tất cả dòng họ nhà nhỏ ra chém bay đấu mất, nên bây giờ cô cần
phải kiềm chế
Nghe Thơ nói câu đó Thùy thở phào nhẹ nhỏm, nó tưởng cuộc đời của mình
chỉ dừng lại ở đây, nhưng thiên thần đã chiếu ánh sáng xuống một khoảng
lòng đen tối của nó, nó không muốn dâng hiến cả cuộc đời mình cho người
mà nó không yêu, nó thề rằng nếu thoát ra được nó phải bắt con Thơ trả
lại hàng trăm hàng ngàn hàng tỷ nổi đau mà nó đã chịu. Nó lúc nào cũng
nhớ về một người, ngay cả khi lâm vào tình trạn khốn khổ nhất hình ảnh
của người đó vẫn hiện hữu trong tâm trí nó, một hình ảnh có thể đã khắc
sâu vào lòng nó từ khi nào mà nó không hề biết, nó ước gì Bảo đến cứu
nó, ước gì Bảo nói một câu xin lỗi với nó, ước gì Bảo ôm nó vào lòng,
nói thầm bên tay nó một câu " anh xin lỗi, anh yêu em ", nó đặt hết niềm tin vào những điều ước đó, tin rằng sẽ thành sự thật vào một ngày không xa, nó biết mình càng đặt niềm tin vào một thứ gì đó thì càng đau khổ
bởi thứ đó rất nhiều lần nhưng nó vẫn muốn làm thử để biết nổi khổ đó
thế nào, cũng có khi hên mà được hạnh phúc thì sao?
Thơ kêu đàn em đưa cho mình một chiếc máy loptop, cô mở ra xem, trong
đó là hình ảnh trước cửa nhà kho, có lẻ cô đã cho gắn một chiếc camera
phía trên cửa để tiện quan sát những gì xảy ra từ bên ngoài, cô nở một
nụ cười, nụ cười làm người khác lạnh sống lưng
- Để xem, ba người đến cứu mày sẽ là ai, là ai mà thương mày đến nổi dám lao đầu vào con đường tử thần - Thơ ác độc nói đủ để nó nghe thấy
Ba người? ba người nào, Nhàn với Trân là hai người mà, không lẻ....
trong tim nó, một tia hy vọng chợt lóe lên, nhưng nó đã sớm ý thức được
và dập tắt, dạo này nó mơ tưởng quá rồi, nó đâu là gì của ba tên đó, vậy thì làm sao mong người ta đến cứu mình được chứ, ảo tưởng...
Thùy im lặng ngoảnh mặt làm ngơ, xem câu nói của Thơ như gió thoảng qua
tai, Thơ cũng không nói gì, nhìn vào màn hình máy tính giống như đang
chờ đợi một điều gì đó rất thú vị
( Trở lại hiện thực )
Còn khoảng 10 bước nữa là đến chỗ Thùy bị bắt, không biết còn bẩy không, Bảo nghĩ chắc là còn, Đạt thì nghĩ không, hai ý nghĩ trái ngược nhau,
liệu ai sẽ đúng đây ?
" Hai ông đứng im ở đây, cấm đi đâu đó, không thì kế hoạch sẽ bị hai ông phá vở mất " Trân nhắc nhở, lúc nảy cô có dùng tín hiệu dò tìm camera
thì thấy có một chiếc camera được gắn trên cửa nhà kho, với cự li 10
bước này chắc chắn là sẽ không bị quay lại nhưng chỉ cần tiến thêm hai
bước nữa là sẽ....
" Biết rồi " Đạt và Bảo đồng thanh
Nhàn nhìn chiếc đồng hồ do hãng Julius phát hành, còn 10 phút nữa là
đến giờ hẹn, cô đứng dậy ôm chiếc túi đen đi ra khỏi quán Ngọc Xuân, lại ngay thùng rác màu xanh trước cửa công viên Thảo Câm Viên và bỏ vào,
rồi bình thản vờ bỏ đi chứ thật ra là đi trốn ở dưới góc cây cổ thụ gần
đó. Cô nghĩ bọn bắt cóc cũng không quá đổi ngu ngốc, chúng sẽ cho hai
người đi nhận tiền, một thằng ra mặt lấy tiền còn thằng khác núp ở một
chỗ nào đó cô không ngờ tới, có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức thằng núp sẽ gọi cho người bắt cóc Thùy, và có thể sẽ làm Thùy nguy hiểm đến tính mạng, đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi, chắc gì đã đúng....
Nhàn như nhớ đến một chuyện gì đó rất quan trọng, định đưa tay lên ấn
vào chiếc tai nghe nhưng có người nhanh tay hơn đã gọi cho cô
" Mày bỏ túi tiền vào thùng rác chưa " Trân hỏi
" Bỏ rồi, tiếp theo nên làm gì? "
" Mày hãy gọi cho bọn chúng đi, nhập số hồi qua chúng gọi ă "
" Ok "
" Mày nói là: ' Tôi đã làm đúng như lời hứa, bây giờ các anh có thể bàn
giao bạn tôi lại cho tôi được chứ ', làm theo lời tao nói sau đó tao sẽ
chỉ mày tiếp, mà khoan đã, tao quên nói tụi bắt cóc con Thùy là đồng bọn của bang Thiên Long đó, nếu thấy ai lại gần tìm kiếm gì đó trong thùng
rác thì mày đi lại xem xét tay của tên đó, nếu có hình con rồng màu
trắng chứng tỏ hắn là bọn bắt cóc "
" Ok luôn " bang Thiên Long ư, Nhàn cũng đang rất muốn thử sức với bang này, thu phục được thì càng tốt
" Một điều nữa là có hai tên lận, một tên đang đi lấy tiền, một tên đang ngồi trên xe cách mày 5 bước, mày có đem theo kim châm chứ "
Oh, thì ra có nhiều lúc Nhàn đoán cũng đúng chứ, đoán đúng y luôn, hahaha, Nhàn tự khâm phục mình
" Có, tao hiểu rồi, mày không cần nói nữa " đừng xem thường Nhàn, cô
cũng đường đường là nhà khoa học nổi tiếng thì đương nhiên đoán được ý
định tiếp theo của Trân cần làm là gì