Long Thần Vũ dần ổn định khí tức rồi chậm rãi mở mắt. Tinh quang từ đôi con
ngươi lóe ra sau mới từ từ thu liễm lại, mồ hôi rịn khắp trán. Độc tính
trong cơ thể tạm thời đã bị hắn khống chế. Nhưng lần phát tác tiếp theo
sẽ là khi nào thì hắn hoàn toàn không biết.
Mười năm trước, qua
ba ngày ba đêm chờ đợi ở Phù Vân đỉnh thất vọng quay trở về, Long Thần
Vũ bị cả Phụ hoàng và sư phụ gặng hỏi. Sau khi nghe hắn thuật lại mọi
chuyện, cũng biết hắn nhờ ăn hoa Xuyên Tuyết mà phát hiện độc tố trong
người, Hắc Lão vội vàng kiểm tra rồi lắc đầu thở dài, còn buông thêm hai chữ "Đáng tiếc!"
Vốn chỉ cần hắn dùng đủ bảy bảy bốn mươi chín
cánh hoa thì độc tố sẽ được tiêu trừ hoàn toàn. Nhưng cơ hội xuống Thiên Xuyên Cốc đã không còn, hoặc phải nói còn rất lâu mới có thể gặp được
cơ hội tiếp theo. Hắc lão đành vận dụng nội công giúp hắn dồn chất độc
lên mặt trái. Một là để ổn định độc tố, ngăn nó xâm nhập lục phủ ngũ
tạng. Hai có thể giúp hắn tạo ra một phương thức kiểm chứng, nếu có
duyên sẽ gặp lại được tiểu nữ tử ở Thiên Xuyên Cốc. Trả giá cho điều đó
chính là việc diện mạo của hắn bị hủy, luôn phải gắn liền với chiếc mặt
nạ bạc trên mặt.
Về sau, khi biết Long Thần Vũ một lòng muốn tìm
kiếm Huyết Thạch hòng gia tăng công lực, xuyên mây xuống Thiên Xuyên
Cốc, Hắc Lão đã một mực can ngăn. Huyết Thạch đối với người khác mà nói
chỉ có lợi không có hại, nhưng với Long Thần Vũ hắn, chỉ cần dùng Huyết
Thạch luyện công sẽ kích động đến độc tố. Nó sẽ không còn ngoan ngoãn
nằm yên vị một chỗ mà nhanh chóng lan ra toàn thân, đến lúc đó sẽ vô
cùng nguy hiểm.
Nhưng Long Thần Vũ vốn không màng sống chết, hắn chỉ muốn đời này có thể gặp lại tiểu nữ tử năm xưa, vì vậy khi nhận
được Huyết Thạch từ tay Tiểu Thiên, hắn liền luyện công. Có điều cũng
không biết vì nguyên nhân gì, thời gian độc tố trong cơ thể phát tác lại chậm hơn so với dự liệu ban đầu. Từ lúc hắn luyện Huyết Thạch đến nay,
đây mới là lần đầu tiên. Vì vậy Long Thần Vũ cho rằng, bản thân hắn có
thể kiểm soát được nó.
Bước chân ra khỏi thạch thất, Long
Thần Vũ liền nghĩ đến Tiểu Thiên. Thương tích của nàng ấy thế nào rồi?
Có còn sợ hãi hay không? Trong lòng hắn dâng lên một nỗi lo lắng vô hạn.
Nháy mắt, hắn chợt cảm thấy hoang mang, tại sao nơi ngực trái
lại khó chịu như vậy, một tay ôm ngực, một tay lấy vội vò rượu Hỏa Liệt
Nhi, Long Thần Vũ ngửa cổ uống cạn.
Tiểu Thiên? Tiểu Thiên?
Rốt cuộc hắn luyện Huyết Thạch là vì cái gì? Chẳng phải muốn trở về Thiên Xuyên Cốc tìm gặp cố nhân hay sao?
Nhưng tâm của hắn lại bị Tiểu Thiên vô thanh vô tức chiếm lấy?
Vung mạnh tay đập vỡ vò rượu, đôi mắt hắn đỏ lên, mở lớn rồi lại nhắm nghiền.
Hình ảnh Mạc Ngọc Hàn đem nàng rời đi lại hiện ra, khiến hắn đau lòng, khiến hắn mất mát.
Có phải từ thời khắc ấy, hắn mới nhận ra vốn dĩ bản thân hắn đã yêu nàng mất rồi?
--- ------ ----
Đêm khuya tĩnh lặng, tất cả dường như đều đã ngơi nghỉ, chỉ thỉnh thoảng có vài ngọn gió thổi qua lay động từng tán lá xào xạc.
Trong căn phòng thanh nhã vẫn được thắp sáng bởi rất nhiều ánh nến, một nữ
nhân vận y phục gấm trắng mỏng ngồi tựa vào thành giường, hai chân nàng
co lại đặt lên trên một tờ giấy lớn, ngón tay búp măng say sưa vẽ tranh, mặc cho mái tóc đen mềm như suối tùy ý buông xõa, làn mi cong cong bao
bọc lấy đôi bảo thạch đen láy, chú mục vào tác phẩm của mình.
Trên bức tranh vẽ một thảm hoa tươi đẹp, có một nữ hài đang tròn xoe mắt
nhìn thiếu niên cao lớn cùng hắc mã đứng ở phía đối diện. Lần đầu tiên
nàng gặp Hàn ca ca chính là như vậy. Tiểu Thiên bỗng dưng bật cười khúc
khích. Thật nhanh! Đều đã trưởng thành, cũng được thỏa ý nguyện, gặp lại nhau.
Đặt bức tranh ấy xuống, Tiểu Thiên lại vẽ một bức khác,
tiểu cô nương xinh như hoa đào buổi sớm, nàng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ chạy đến phía nam nhân cao lớn đang ôn nhu nhìn nàng.
Từng nét
vẽ cứ dần dần khắc họa diện mạo của nam nhân, dưới bàn tay như ngọc lại
vô thức hiện ra một chiếc mặt nạ bạc. Tiểu Thiên giật mình ngừng tay,
nàng tròn mắt nhìn lại bức tranh. Vì sao nàng lại vẽ Long Thần Vũ? Rõ
ràng người nàng muốn vẽ là Hàn ca ca.
Tiểu Thiên lắc lắc đầu nhỏ, mày chau lại khó hiểu, hình ảnh của Long Thần Vũ dường như lúc nào cũng hiện hữu trong đầu nàng. Vì nàng và hắn đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau? Vì nàng lo lắng đến việc liên hôn nên nghĩ tới hắn?
Tiểu Thiên rối rắm liền thôi không vẽ nữa, nàng cầm hai bức tranh xếp gọn lại đặt dưới gối rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Phía cửa sổ chợt động, bóng dáng cao lớn từ trong đêm đen mịt mùng thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh giường.
Long Thần Vũ nhìn những ngọn nến vẫn đang cháy bập bùng, bất giác mỉm cười lắc đầu, hắn nhìn nữ nhân đang nằm yên tĩnh khẽ hỏi:
“Nàng vẫn giữ thói quen ngủ không chịu tắt nến?”
Âm thanh phát ra rất nhỏ sợ đánh thức người đang nằm. Long Thần Vũ ngồi
như bất động ngắm nhìn Tiểu Thiên. Ánh mắt lấp lánh như thái dương
thường ngày hiện tại đang khép chặt, hàng mi cong vút rợp bóng trên gò
má tỏa ra phần thanh tĩnh, nụ cười rạng rỡ trên môi cũng tan biến để lại nét an nhiên tuyệt mỹ.
Bỗng chốc, trái tim hắn rộn rã trong
lồng ngực, bàn tay đưa ra, gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán lại vô
tình chạm vào làn da mềm mại trong trẻo như ngọc, nháy mắt có thể cảm
nhận được dòng máu rần rật chảy trong huyết quản của chính mình.
Người Long Thần Vũ run lên, hắn thật sự đã bị nàng làm cho thất điên bát đảo? Ánh mắt không một chút dời khỏi khuôn mặt thanh tú diễm lệ ấy, hai hàng lông mày như họa, mũi cao nhỏ nhắn, làn môi đỏ mọng, hắn như muốn ghi
thật sâu, khắc thật rõ đường nét của nàng vào tim hắn. Lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, nụ hôn đầu của hắn trao cho nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng dư vị thực rất ngọt ngào, thậm chí cảnh tượng đó còn theo
vào cả trong từng giấc mộng của hắn.
Một trận xao xuyến khó
ngăn, Long Thần Vũ không kiềm được lòng, cúi người hôn xuống bờ môi hé
mở so với hoa đào còn kiều mị hơn vài phần. Nhưng khi chỉ vừa lướt qua
hắn liền ngừng lại.
Long Thần Vũ dựng thẳng lưng, hít một hơi
thật sâu để khống chế nhịp tim đang đập mạnh. Hắn không thể nhân lúc
nàng ngủ mà làm ra hành động phi lễ với nàng. Hắn vốn chỉ định đến thăm
nàng, vốn chỉ mong nhìn thấy nàng, vốn là đem thuốc chữa thương cho
nàng. Vậy mà trong phút chốc hắn dường như đã sớm quên những dự định ấy.
Long Thần Vũ đưa ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn ngắm nữ tử. Sau đó lại
chuyển xuống phía dưới, khẽ vén chăn của nàng lên, để lộ ra đôi bàn chân thon nhỏ đang sưng tấy, đỏ tím từng mảng. Ánh mắt lập tức ngập trong sự đau lòng, hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng bàn chân của nàng lên. Bộ dáng
khi ấy của nàng hắn vẫn nhớ rất rõ, khiến hắn đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm, cũng thật hận bản thân vì sao lại để cho nàng bị ức hiếp như vậy,
vì sao không bảo hộ được nàng?
Bàn tay cẩn trọng lấy ra một lọ
thuốc, bôi lên vết thương của nàng. Ngọc Minh Cao trên thế gian này e
rằng cũng chỉ có duy nhất một lọ đang ở trong tay hắn, giá trị liên
thành, nhưng hắn lại không xem ra gì chỉ một mực chăm chú bôi từng chút
một lên chân nàng.
Cảm nhận rõ ràng sự dễ chịu ở chân, Tiểu Thiên khẽ cựa mình lẩm bẩm: “Vũ ca ca!”
Long Thần Vũ giật mình liếc mắt nhìn nàng, nàng trong mơ nhìn thấy hắn sao?
Hắn lập tức ngưng lại động tác, chú tâm nghe thêm lần nữa.
“Hàn ca ca!” - Miệng nhỏ lại khẽ gọi.
Ánh mắt Long Thần Vũ lóe lên lại chợt vụt tắt. Hắn đã từng nghe nàng gọi Mạc Ngọc Hàn là Hàn ca ca.
Lòng nặng trĩu quay đầu tiếp tục chuyên tâm bôi thuốc, cũng không để ý có người đã bị hắn làm cho tỉnh giấc.
“Vũ ca ca!”
Tiểu Thiên bất ngờ nâng mi mắt, lập tức nhắm lại, rồi mở ra, nàng không thể
tin được vào hình ảnh trước mắt liền lên tiếng gọi, ngỡ rằng vẫn đang
nằm mộng.
Hắn! Sao lại xuất hiện ở nơi này? diiendaanleequydonn
Cảm nhận được động tác dưới chân, liếc mắt nhìn xuống lại thấy hắn vẫn
không hay biết đang thoa thuốc cho nàng, Tiểu Thiên chỉ có thể tròn mắt
nhìn. Nam nhân vẫn luôn đeo mặt nạ bạc lạnh lùng như băng, nay lại tỏa
ra sự ấm áp lạ kỳ, hắn còn đang cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc cho
nàng. Nhìn hắn, mỗi nhịp tim của nàng lại thêm thổn thức. Hình ảnh trước mắt khiến nàng xúc động không nói nên lời.
Lúc này Long Thần Vũ cũng cảm nhận được nàng đã tỉnh, mới khựng lại động tác, quay đầu nhìn
nàng, hắn còn tưởng nàng lại nằm mộng, hắn còn tưởng hắn nghe lầm. Thế
nhưng gương mặt cũng không biến đổi, chỉ khẽ cười hỏi nhẹ:
“Còn đau không? Thuốc này rất tốt, sáng ngày mai nàng đã có thể tự mình xuống giường!”
Giọng nói nam nhân như vậy trầm ấm vang lên, giọng nói của hắn vốn đã rất từ
tính dễ nghe, trong hoàn cảnh này lại càng khiến nàng có chút không
cưỡng lại được mà đắm chìm vào đó. Mãi lâu sau Tiểu Thiên mới chớp mắt,
nhận thức được tình hình.
Không phải đang nửa đêm sao? Đây lại
là phòng của nàng. Tiểu Thiên nhìn xung quanh. Hàn ca ca nói rằng nơi
này canh gác rất cẩn mật, còn mạnh miệng đảm bảo đến một con ruồi cũng
không thể tiếp cận nàng, bảo nàng an tâm tịnh dưỡng, vậy người trước mắt nàng đây tính là gì? Nếu thay Vũ ca ca bằng một tên người xấu nào đó,
chẳng phải lần nữa nàng sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm sao?
“Huynh có thể vào được đây?”
Long Thần Vũ như đọc được suy nghĩ của Tiểu Thiên, hắn khẽ cười: “Mạc ngọc
Hàn quả nhiên cho rất nhiều cao thủ đến bảo hộ nàng! Có lẽ sẽ an toàn,
không nên lo lắng!”
Bôi thuốc xong, Long Thần Vũ mới ngồi ngay ngắn bên cạnh giường nhìn Tiểu Thiên, không nói một lời.
Tiểu Thiên bị nhìn đến đỏ mặt, lại vẫn không nghĩ hắn sẽ như hắn nói, qua
được nhiều tầng cao thủ như vậy, không cam tâm hỏi lại:
“Huynh vào đây không có ai phát hiện sao?”
“Có!”
“Ai?”
“Nàng!”
“Không tính!”
“Vậy thì không có ai!”
“Toàn là cao thủ bên ngoài, huynh thật sự không chút động tĩnh tiến vào?" - Thật quá nghi ngờ hai chữ cao thủ của Hàn ca ca.
Long Thần Vũ phì cười, rồi lại nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu
Thiên nói: “Chỉ cần nơi nào có nàng, ta đều vào được!”
Hắn cuối
cùng đã hiểu rõ lòng mình, đối với Thiên Nhi năm xưa chính là luyến tiếc một hồi ức đẹp đẽ, đối với Tiểu Thiên đang ở trước mặt hắn chính là
yêu. Tiểu Thiên đã từng nói với hắn, thơ ấu sẽ có những ký ức chiếm giữ
mãi trong tim đến suốt cuộc đời, nhưng trưởng thành lại có những thời
khắc đáng giá quan trọng hơn. Hắn vì sao không sớm nhận ra lòng mình,
trân trọng người trước mắt?
“Hả?” - Tiểu Thiên thất kinh, hôm nay hắn uống lộn thuốc sao? Bỗng nhiên ôn nhu với nàng, bỗng nhiên nói lời
có tính nhạy cảm đó với nàng. Câu nói vừa rồi muốn nàng không hiểu xa
hơn không được nha.
Tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây thơ hỏi lại: “Ý gì?”
Long Thần Vũ hít một hơi, lại thở ra một hơi. Hắn vẫn là sau này từ từ nói
rõ lòng mình cho nàng biết, không nên dọa sợ nàng. Long Thần Vũ chỉ tay
về phía vết thương trên bàn chân vừa thoa thuốc hỏi: “Đã hết đau chưa?”
Tiểu Thiên dở khóc dở cười gật đầu.
Hắn lại dùng ánh mắt đau lòng nhìn nàng: “Lúc đó có phải rất hoảng sợ không?”
Tiểu Thiên nghĩ đến tình cảnh khi ấy bỗng thấy tủi thân, nàng gật đầu, mếu máo:
“Quả thật rất sợ, ta đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng kiên cường, cũng cố
gắng bảo toàn bản thân, nhưng suýt chút nữa, cũng đã bất lực mà tự mình
nhảy xuống vực!”
Lời nói của Tiểu Thiên đâm vào tim Long Thần Vũ, cấu mạnh vào da thịt hắn, khiến hắn xót thương. Hắn đưa tay kéo nàng
lại, để nàng tựa vào ngực hắn. Ôm lấy nàng vỗ về.
Tiểu Thiên bị
kéo tựa vào người hắn, cũng không hề đẩy ra, rất tự nhiên dựa dẫm, trong đầu không hề suy nghĩ gì chỉ có cảm giác vô cùng ấm áp, giống như ở hồ
Hà Tiên, lần đầu hắn ôm nàng vào lòng, đã mang đến cho nàng cảm giác
bình yên không gì sánh được, lồng ngực to lớn vững chãi của hắn bỗng
khiến nàng tham luyến muốn tựa vào như vậy, vĩnh viễn cũng không cần
thoát ra.