Chuyện tình cảm đâu thể do quốc tịch, tôn giáo, tuổi tác hay nghề
nghiệp..... quyết định. Đến với nhau vốn đã là hẹn ước từ kiếp trước.
Nhân duyên là thứ khó nói, dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể sánh bằng một từ “phận“.
Vốn tưởng quay lại những ngày còn chưa quen Nhật
Nam khi anh không có ở đây. Nhưng tôi đã lầm. Tôi khi ấy căn bản là rất
vô tư bởi lòng còn chưa vướng vào mối tơ này, vẫn còn mải mê trên hành
trình mơ mộng đến một người nào đó thuộc về tương lai. Nhưng hiện tại,
tôi đang nghĩ đến một người, cũng chính vì người ấy mà không thể lấy lại tâm trí của trước đây.
Anh Minh Quân đã ngồi sẵn trên xe bus,
vẫn ghế cuối, xe cũ, giờ cũ. Chỉ khác rằng anh đang nhìn tôi cười chứ
không phải là nhìn con phố đầy ưu phiền.
Tôi cũng cười đáp lại. Gặp anh lại thấy thoải mái vô cùng.
- Đừng nói với em là anh đang gợi lại kỉ niệm đó!
- Anh cũng muốn biết trước và giờ khác nhau thế nào? Quả là khác rất nhiều!
Tôi tỏ vẻ không hiểu, lại ghế trên anh ngồi, cũng xem như phối hợp ăn ý.
- Khác là trước đây trong mắt anh chỉ có một khoảng trống, dù là đường tấp nập người qua vẫn cảm thấy trống vắng.
- Giờ thì sao?
- Khoảng trống đó em đã lấp đầy rồi! Anh biết rằng có một cô gái như em tồn tại trên thế gian này.
Tôi lặng người không nói gì. Nhìn thần tượng của mình nét mặt đầy hạnh phúc như vậy, có fan hâm mộ nào lại không cảm thấy an lòng chứ? Nhưng cảm
xíc của tôi lúc này tuyệt nhiên không như vậy!
- Hôm nay em có thời gian chứ?
- Buổi sáng thì có! Nhưng sao thế ạ?
- Đến nơi này cùng anh được không?
Dĩ nhiên tôi không từ chối.
Xe bus dừng, khi tất cả mọi người xuống hết, chúng tôi mới rời chỗ ngồi.
Hóa ra anh đưa tôi đến bờ hồ.
- Là nơi này, anh đã nhớ về em bắt đầu từ nơi này!
Tôi cười gượng:
- Anh trêu em đấy à?
- Không! Chính ngày hôm đó, em đã cho anh dũng khí để đối mặt.
Tôi im lặng, anh Minh Quân tiếp lời.
- Anh quay lại đây là để nói lời cảm ơn em, và cũng là.....
Anh đưa bàn tay nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng, cứ như thể sợ làm ray tôi đau vậy.
-.......... Anh Thư! Em có thể cùng anh đi tiếp con đường phía trước không?
Tôi ngước đầu nhìn anh, nửa hiểu nửa không.
- Bắt đầu từ hôm ấy, em đã trở thành người con gái đặc biệt nhất trong
lòng anh. Bắt đầu từ hôm ấy, anh đã nỗ lực rất nhiều để trở về là mình
trước kia, để có thể quay lại tìm em với con người thật của mình.
Tôi lặng người. Mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt anh.
Trong phút chốc mọi thứ như ngưng lại. Thần tượng của tôi tỏ tình với
tôi..... thật là điều không tưởng. Ai chẳng mong có được phúc phần ấy.
Đã mang hai từ “ Thần tượng” nghĩa là hội tụ đầy đủ những điều đẹp đẽ mà bản thân đề ra. Quả thực với tôi, anh Minh Quân hoàn hảo hơn ai
hết.....
Nhưng.... lòng tôi tuyệt nhiên không có ý định từ chối,......... lại càng không có ý định nhận lời.
Tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay anh...
- Em......
Minh Quân đưa mắt cố tìm kiếm ánh nhìn né tránh của tôi rồi bất giác cười khẽ:
- Vậy trả lời anh một câu có được không?
- Ừm!
- Nếu không có Nhật Nam, em sẽ đồng ý đi cùng anh chứ?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
Minh Quân khẽ buông một tiếng thở dài:
- Vốn dĩ trước khi đến đây anh đã gặp Đăng Anh. Cậu ấy nói với anh rất
nhiều, rất nhiều về em và Nhật Nam. Nhưng anh... ban nãy vẫn muốn thử
tìm cho mình một cơ hội, dù biết rằng rất mong manh. Chí ít anh cũng
biết được vị trí của mình trong lòng em.
Tôi bất giác cảm thấy
rối vô cùng. Không biết nên nhìn thần tượng như thế nào, càng không biết phải đáp trả ra sao. Nhưng đột nhiên nghĩ đến câu hỏi ban nãy của
anh....
- Đúng vậy! Nếu không có anh ấy, liệu em có đồng ý với anh không nhỉ? Em cuối cùng cũng tìm được câu trả lời rồi.
Trông nét mặt anh Minh Quân lúc này thật rất giống Đăng Anh hôm đó. Cứ như
thể họ đứng ngoài và nhìn thấu hết được tình cảm của tôi, rồi nhận ra
không có mình trong đó nhưng vẫn muốn thử một lần biến trái tim tôi
thành gương, chí ít có thể lưu lại hình ảnh thoáng qua.
- Nhưng chỉ cần trong kí ức của em, anh vẫn tồn tại vậy là đủ rồi!
Anh cười đầy vẻ chấp nhận nhìn tôi. Hóa ra trước giờ tôi đối với anh vẫn luôn là sự ngưỡng mộ. Hóa ra là vậy!
- Anh chỉ tự trách mình, gặp em lâu như vậy nhưng đến tận bây giờ
mới......... Hóa ra ngay từ đầu anh và em đã được sắp đặt là không có
phận. Vậy nên đã khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy!
- Anh
Quân! Em.... không biết phải nói gì lúc này nữa. Chính em, cũng không
biết vì sao .... Chính là cái cảm giác nghĩ về người ta lại vui vẻ lạ
thường, khi xa lại vô cùng nhung nhớ, đến nỗi chỉ cần biết rằng người đó đang ở đầu dây bên kia, không cần phải nói gì cũng thấy hạnh phúc. Em
đối với Nhật Nam là loại cảm giác đó.
Anh gật đầu. Ánh mắt lại đăm chiêu nhìn vào khoảng không mênh mông phía trước.
- Anh đến trước cậu ấy, không ngờ lại vẫn là quá muộn. Vì anh đã lạc một đoạn đường.
Chúng tôi không nói gì thêm. Gió khẽ len vào từng suy nghĩ của cả hai. Mặt hồ cứ thế, gợn sóng lăn tăn vô cùng êm ả như chính lòng tôi lúc này, chí
ít đã có thể thoải mái mà đón nhận cái gọi là.... tình yêu.
- Anh Minh Quân.... dù sao thì vẫn mãi là thần tượng của em.
- Nhất định nhé! Chí ít anh còn may mắn hơn Đăng Anh ở điểm này!
- Đâu phải ai cũng giống ai! Cậu ấy đối với em là một phần thanh xuân đã
qua. Đương nhiên vẫn giữ vị trí đặc biệt ở một nơi nào đó của kỉ niệm.
Khuôn mặt anh trông thanh thản đến lạ thường. Cứ như thể vừa hoàn thành một ý nguyện nào đó. Dù không thành nhưng cũng không để bản thân phải hối hận sau này.
Tôi cũng đưa mắt nhìn làn nước trong veo đang chuyển
mình. Ánh nắng nhạt khẽ buông mình, lại lười nhác mà nằm trườn lên hàng
cây, con phố để ngủ nướng. Nơi này yên bình đến lạ, nhưng miền Trung,
nơi Nhật Nam đang làm nhiệm vụ lại giữ dội vô cùng. Lũ còn chưa chịu
rút, biết bao gia đình mất đi người thân vì dòng nước lũ hung bạo như tử thần. Tôi đen lòng lo lắng gửi về nơi đó, cái nơi mà người tôi thương
đang vất vả đêm ngày làm nhiệm vụ. Tôi ở đây sẽ đợi anh trở về. Tôi ở
đây sẽ dũng cảm mà thừa nhận với anh rằng đã trót đem lòng yêu anh.
Chiều, sau khi tan làm, anh Tae Sung mời tôi đi ăn. Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ven đường, vừa ăn vừa hàn huyên chuyện cũ.
Ngày ấy mới bước chân qua Hàn Quốc, tôi vốn tưởng sẽ bước vào một thảm hoa
hồng. Không ngờ lại khắc nghiệt đến vậy. Ngoài giờ học, tôi đi làm thêm
cho một tiệm bánh. Sau buổi hoạt động ngoại khóa, có một cậu con trai
vẫn hằng ngày đều đặn đến mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi ra về. Mãi lâu
sau này tôi mới biết, anh Tae Sung chỉ vì muốn gặp tôi mà duy trì thói
quen ấy, cho đến khi tôi không làm việc ở đó nữa, anh tuyệt nhiên cũng
không đến thêm lần nào. Anh giúp tôi rất nhiều, từ việc cỏn con như
nhường ô cho tôi khi trời mưa, hay đến những việc lớn như tìm việc làm
thêm, chuyển nhà.......
Phải nói rằng người tôi mang nợ nhiều
nhất, xếp sau mẹ chỉ có anh Tae Sung. Chính bởi vậy mà trong chuyện tình cảm lại càng phải rõ ràng. Tôi không muốn khiến người bạn chí cốt này
bị tổn thương vì mình.
-..............( Em không định quay lại Hàn Quốc sao?)
-...............( Ừm! Gia đình và mọi thứ quen thuộc với em đều ở nơi này! Em sinh ra ở đâu thì sẽ gắn bó với nơi ấy.)
-..............( Anh.... vốn dĩ không nên hi vọng nhiều đến vậy!)
-...............( Em luôn mong anh có thể từ bỏ hi vọng đó. Ngay từ đầu em đã không thể đáp lại anh, sau này vẫn vậy!)
- ...........( Nếu anh sinh ra ở nơi này, liệu có cơ hội không?)
Tôi nhìn đường phố tấp nập người qua, thả ánh mắt mình vào một khoảng không nhỏ giữa đường phố chật hẹo, chỉ để buông lơi mà tìm kiếm một bông hoa
sữa rụng trên đường.
Chuyện tình cảm đâu thể do quốc tịch, tôn
giáo, tuổi tác hay nghề nghiệp..... quyết định. Đến với nhau vốn đã là
hẹn ước từ kiếp trước. Nhân duyên là thứ khó nói, dù có nỗ lực đến mấy
cũng không thể sánh bằng một từ “phận“.
- .............( Nếu anh sinh ra ở đây, có lẽ chúng ta đã không gặp nhau!)
Tôi nhìn anh Tae Sung cười, cũng là ngụ ý muốn khuyên anh hãy từ bỏ đi.
Nghe có vẻ bản thân tôi đã quá ích kỉ rồi chăng. Ngay cả một tia hi vọng cũng tham lam không cho anh ấy. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với
việc gieo rắc quá nhiều hi vọng cho anh để rồi khiến tất cả đều tổn
thương.
-..............( Anh vẫn sẽ ở lại đây! Vì em cũng phải,
không vì em cũng phải! Anh nhận thua rồi đấy! Nhưng dù sao cũng muốn
theo gót người thắng cuộc đến bục vinh quang cuối cùng.)
Từng từ
từng chữ của anh tôi đều hiểu rõ, rất rõ. Chỉ là trong lòng vẫn thầm cảm phục anh. Có một người đã xem tôi là đều quan trọng nhất cuộc đời đến
vậy. Anh Tae Sung, có lẽ tôi đời này không thể trả hết món nợ ân tình
cho anh được. Tôi nợ anh ấy, rất nhiều và tôi biết, anh ấy không cần tôi phải trả.
-................( Anh muốn xem người đội vòng hoa cho em rốt cuộc là ai, lại may mắn đến vậy?)
-.................( Em không từ chối chuyện này! Căn bản sẽ không đuổi anh về Hàn Quốc đâu!)
- ................( Chỉ sợ em muốn đuổi cũng không được! Anh là ai chứ? Một Tae Sung thông minh, hào hoa, xuất chúng...)
Anh cười. Tôi biết là nét cười gượng gạo cùng sự đùa cợt gượng gạo, cốt là
muốn tôi vui lòng để không cảm thấy day dứt. Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít cả hai vẫn có thể như trước đây, luôn thoải mái nói chuyện với nhau, thoải mái trêu chọc nhau dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi khe khẽ cất lời....
-...............( Tae Sung! Cảm ơn anh rất nhiều!)
Chỉ vậy thôi cũng khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.