Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời
Ăn uống xong Hà An cũng chưa muốn đi chơi tiếp, hiện tại cô rất mệt, Lê Quân thấy
vậy nên quyết định ra về, sáng giờ rất mệt, giờ ngồi một lúc cô chính là đi không nổi. Vì vậy, có người quyết định cõng cô, rất muốn từ chối
nhưng ai bảo sáng giờ sung sức quá, chạy nhảy khắp nơi,… nguyên một đoạn đuồng cô gần như úp mặt vào lưng anh, không dám ngẩng lên.
Nhưng mà vẫn nghe được … xung quanh người khác trêu chọc không ngừng, thật là xấu hổ mà, đến lúc đến được nới để xe Lê quận theo thề để cô xuống, mở
cửa rồi ẳm vào trong xe, mặt Hoài An càng ngày càng đỏ…. Anh càng nhìn
càng buồn cười, không nghĩ cô dễ thẹn thùng đến vậy,trong khu vực công
viên có cho chỗ xem phim dành cho xe hơi khá rộng, thoáng và mát. Anh
lái xe đến sát bên phải, mở cửa kiếng phía bên cô, sau đó nắm tay cô
cùng ngủ.
Lúc thức dậy Hà An thấy tay mình đang bị giữ chặt, cô ngước lên nhìn thấy Lê Quân đang ngủ, đúng là hoàng tử của các hoàng tử, ngủ thôi cũng đẹp vậy, nhưng mà đây không phải lúc ham mê sắc đẹp,
cô khẽ rút ra nhưng không làm sao rút được, anh vì cử động của cô cũng
thức dậy, nghiêng người nhìn cô xong nắm chặt tay hơn ngủ tiếp…. Vậy là
sao, Hà An tiếp tục rút tay về, người nào đó vẫn nhắm mắt nhưng cảnh
cáo,
- Anh đang ngủ thường rất xấu tính, em mà rút tay lại anh sẽ hôn em.
Có những lời nhắc nhở có ngay hiệu quả tức thì, như hiện tại bây giờ nè,
lập tức có người ngồi im, lát sau cô lại ….ngủ tiếp. Thức dậy lần thứ
hai vì cô có cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú, cô nheo mắt phát hiện lê Quân đang mỉm cười nhìn cô,
- Em ngủ được không?
- Dạ được, cám ơn anh. – Sau đó Hà An quyết tâm rút tay lại.
Lê Quân cười cười giải thích:”Hồi trưa xem lịch thì anh thấy có phim kinh
dị, sợ chúng ta sẽ ngủ đến lúc chiếu, em hoảng sợ nên anh mới nắm tay
em, bây giờ vẫn còn chiếu, đưa tay cho anh, đến lúc hết phim anh mới yên tâm.”
Không nghe nhắc nên cô không để ý, hiện tại vừa ngước lên, trước màn hình là một bóng đen, bất chợt bóng đen ngày càng gần,
nó quay mặt lại, toàn màn hình là gương mặt đầy máu, hốc mắt trợn
trắng…. Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, Lê Quân xoay người ôm lấy cô dỗ
dành.
- Không sao, không sao, phim kinh dị thôi, không có thật, có anh đây, em không sao.
- Đó là phim ma á, ai bảo anh là kinh dị, ghê quá đi, anh kéo kiếng lên đi, em nghe âm thanh ghê quá!
Anh một tay ôm cô, một tay chỉnh điều khiển, sau đó tiếp tục vuốt lưng… Qua thời gian hoảng sợ, cô cảm thấy hai người có tư thế không thích hợp,
chưa kể ai đó ôm cô rất chặt, khẽ đẩy anh ra:”Cám ơn anh, em hết sợ rồi, mình đi về đi!”
Lê Quân nhìn lại tay mình, anh hơi có cảm
giác mất mát, nhưng rất nhanh anh mỉm cười, khởi động máy, chạy đi,
trước mắt ra khỏi chỗ này để cho cô không sợ nữa… Hà An rất ngạc nhiên
là xe chạy đang chạy lại dừng, xoay đầu nhìn anh, chưa kịp hỏi thì ai đó đã trả lời,
- Phía trước có ba hướng đi, bên trái sẽ
đến nơi chuyên bán hải sản, bên trái thì đồ ăn Nhật, đi thẳng là đồ ăn
Âu, em muốn ăn gì nào, trưa em cũng ăn không bao nhiêu, ngủ lại không
thoải mái, nên em cần ăn thêm gì cho khỏe, nếu vẫn chưa đói lắm, thì
mình đến đó gọi nước, khi nào em muốn thì gọi thức ăn sau, em thấy cái
nào hợp lí?
- Đến chỗ đồ ăn Âu đi anh, em vẫn hơi mệt, chắc chưa gọi thức ăn liền đâu.
Lê Quân nghe xong liền mỉm cười cho xe chạy, đến nơi hai người lên phòng
vip đặt sẳn, Hà An rất ngạc nhiên, nhưng nơi thế nào phải đặt trước họa
may mới có chỗ, lại còn phòng vip, thấy cô nghi hoặc anh giải thích,
Hôm hẹn với em anh đã gọi điện thoại, đăng kí cả ba nơi, em muốn đi nơi nào liền đến nơi đó, hiện tại em thích chỗ này, anh vừa gọi điện thoại hủy
hai chỗ còn lại. Em xem, thế nào hai chỗ kia cũng nhớ tên anh, sau này
sợ là muốn đến cũng khó.
Hà An bật cười, có cần nghiêm trọng vậy không, nhưng mà cô cũng không vạch trần, thấy cô lại nhắn tin, Lê Quân thắc mắc,
- Anh thấy em nhắn tin, thi thoảng lại chụp hình gởi đi, khoe với bạn về anh à!
- Dạ, thói quen thôi anh, khi đi với ai em đều nhắn tin, gởi kèm ảnh cho
ba mẹ xem, để có vấn đề gì ba mẹ em còn biết khoảng thời gian nào em ở
đâu, làm gì,…
- Vậy em phải chụp cả ảnh của anh, ba mẹ em mới biết địa điểm, thờ gian, anh chính là người thật việc thật, như
vậy có việc gì ba mẹ em cứ đến bắt đền anh.
Cái này thì
không được,….. Hà An mỉm cười nhưng không trả lời, hơ,…. Cô còn chưa nói cho ba mẹ biêt đi cùng bạn trai, sáng giờ ba mẹ vẫn nghĩ cô đi cùng các bạn gái, nói ra để biết xử lý à,….
Vào phòng Lê Quân đưa
luôn thực đơn cho cô chọn, cô biết sở thích của anh vậy cứ theo cô,
ngoài miệng thì anh vẫn giả vờ là anh ăn gì cũng được. Anh thích thú
nhìn cô mím môi, vẻ mặt cô thì đã như nói, hừ, anh mà dễ chịu. Hoài An
gọi món cho anh trước, sau đó gọi cho mình, chỉ vài đơn giản nhưng giá
tiền thì cũng không thấp…. Haiz, cô lắc đầu cảm thán, số mình thật là
xui mà, mấy ngày hôm nay Lê Quân giúp cô rất nhiều, hôm qua và sáng nay
anh luôn giành trả tiền, đến lúc này cô phải mời lại, giá một buổi bắng
một phần ba tiền tháng của cô.
May mà bình thường cũng
không ăn xài hoang phí, nên chắc cũng không đến nỗi,… ba mẹ cho cô tiền
tháng tính ra khá nhiều, cô lại ít khi sử dụng nên thôi kệ, xem như lâu
lâu có một lần…. Nhưng mà vẫn tiếc …..
Lê Quân không hiều
chuyện gì mà cô có vẻ buồn buồn, cứ nhìn thực dơn rồi lại nhìu mày…. Đến lúc thức ăn dọn lên, Hà An dùng thử xong chính mình cảm thán, đúng là
tiền nào của nấy mà, người ta chế biến ngon như thế này, vị trí lại rất
tốt, giá thành tính ra là hợp lí. Tính tình Hà An chính là nếu đáng giá
bao nhiêu cũng không tiếc, nhưng ngược lại một đồng cô cũng thấy lãng
phí, đến lúc gọi thanh toán, Hà An nhanh nhẹn đưa thẻ của cô cho nhân
viên, Lê Quân rất dỗi ngạc nhiên đến khi anh định thần thì mọi thứ đã
xong.
Xưa nay chưa bao giờ lại xảy ra sự việc như vậy, anh
cảm thấy anh thanh toán là chuyện hiển nhiên,….không hề nghĩ đến việc Hà An có thể chủ động ,vì thế lúc phục vụ gọi liên anh cứ thế mà từ từ mà
lấy ví…
Trên đường về Lê Quân rơi vào trạng thái trầm mặc,
anh hiều hành động vừa rồi của Hà An là gì, chính là anh là anh, tôi là
tôi, đơn thuần là bạn bè mời nhau, khoảng cách này vừa gần lại được kéo
ra xa…..Cá tính cô không phải anh không biết, đã chú ý một thời gian dài nhưng mà, mấy ngày hôm nay cứ nghĩ chuyển biến tốt,… dù sao cũng chuyển biến hơn ngày xưa nhiều, lúc trước mỗi lần đi ngang qua anh không phải
liếc nhìn cô cũng lười sau…. Chỉ có bạn bè cô là reo lên gây sự chú ý,
còn cô luôn luôn thờ ơ…. Hiện tại cô đã mỉm cười với anh như vậy xem ra
đã cải thiện được phần nào.