Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời
Đó là những ngày cuối của thời học sinh, khoảng tháng năm tháng sáu, trời cực nóng, thi thoảng có vài cơn mưa…… dai dẳng,
“Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu, thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cữa, nhớ không em kỉ niệm rất nhiều”
Đôi khi con người ta rất ngốc nghếch, luôn tự lừa dối mình, và Hà An là một ví dụ, cô đã tự lừa dối bản than từ hồi cấp hai đến hết những năm
cấp ba : Lê Bách cũng yêu thích cô như cô yêu thích anh,
Cô đã do dự rất lâu, những ngày cuối bài vở rất nhiều, ai cũng tất bật với những dự định, nhưng không nói sợ rằng xa nhau mãi mãi, cơ hội gặp lại
trong biển người sau này là rất mong manh,
Sau cùng Hà
An quyết định để thi xong sẽ thổ lộ lòng mình, dù sau cả lớp đã thống
nhất sau khi có kết quả sẽ tổ chức liên hoan, họp mặt.
Đó là người tính, còn trời thì tính …. thì lại khác, hôm thi xong môn
cuối Hà An bắt gặp Lê Bách kéo tay Minh Anh ra sau sân trường,…. khoảng
cách khá xa nhưng cô đoán được phần nào nội dung,….
Mặc dù buồn phiền vô cùng nhưng Hà An vẫn cảm thấy may mắn, rất may là biết sớm, rất may là sau ngày thi….. Những ngày sau, cô từ chối tất cả mọi
lời rủ rê của bạn bè, một mình gặm nhắm nỗi buồn, lên mạng xem phim thâu đêm suốt sáng, hết ăn, ngủ rồi lại xem phim…..
Ba mẹ Hà An bận rộn suốt, thời gian gần thi thấy cô học hành mà phờ phạc hết cả
người nên sau đó cũng không quản, để cho cô thư giãn…..
Đến ngày có kết quả, Hà An cũng không đến trường, cô lên mạng xem kết
quả, tổng điểm khá tốt, bình thường sức học của cô trung bình, nhưng do
cô quyết tâm thi cùng trường với Lê Bách nên ra sức học tập,
Với số điểm hiện tại nếu không cùng trường Lê Bách thì cũng không đến nỗi
không học được trường hạng A, haiz…. thầm thở dài ngao ngán, cô vẫn còn thất tình……
Có những mối tình thầm lặng đã kéo dài rất
lâu, nhưng không phải ai cũng có can đảm nói ra, bạn bé thân thiết của
Hà An chưa hề biết rằng cô yêu thích Lê Bách, có chăng Họa Mi từng nghi
ngờ nhưng cô luôn không thừa nhận,
Ngày hè năm ấy, lần
đầu tiên Hà An biết thế nào là không học hè, hiz…. bình thường học bao
nhiêu là môn, không hè nào được thảnh thơi, hết ôn văn đến luyện toán,
ngoại ngữ…..
Mà có học thì nhiều khi mới quên được
nhiều cái, bây giờ thời gian nhiều như vậy, cô gần như phát điên, thôi
thì mình tự học vậy, Hà An tự động đăng kí học thêm các ngoại ngữ, bơi
lội, võ thuật.
Trong vòng ba tháng, làn da Hà An từ
trắng trẻo trở nên rám nắng, ba mẹ cô đau lòng không thôi, nhưng bù lại cảm thấy con gái dường như khỏe mạnh, trưởng thành hơn rất nhiều.
Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn, có lẽ duyên số đã hết,
lần này Lê Bách và Hà An không còn chung trường. So với mọi năm, thì năm này số người đang kí vào Đại Học Trung Ân cao gấp 3 lần năm trước, Hà
An lại vừa vặn thiếu một điểm,
Ba cô định nhờ bạn củ là
đang làm hiệu trưởng trường Đại Học Trung Ân xin cho cô được vào học, Hà An biết tin vội vàng phản đối, cô không muốn ba mẹ phải quỵ luy, năn
nỉ, đồng thời, cô không muốn sau này lại bị nói là nhờ quen biết mới có
thể vào trường.
Hơn nữa Họa Mi, Thanh Ngọc và Lê Minh
đều học Đại Học Hoa Nam, cô có thể tiếp tục học cùng bọn họ. Ba Lâm và
mẹ Lâm thấy con gái quyết tâm như thế cũng yên long, dù sao hai người
vẫn luôn bận rộn, Hà An có bạn bè chiếu cô cũng tốt,
Gia đình ba người bạn thân thiết khá giàu có, nên nghỉ hè gần như du lịch
suốt, Hà An vẫn đủ điều kiện tham gia, nhưng cô đều từ chối, gặp nhau
chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện cô có vấn đề, mà cô thì không muốn một ai
biết chuyện.
Dù biết nỗi buồn sẽ vơi bớt và niềm vui
thì nhân đôi, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sẳn sáng mở lòng,
đôi lúc cái ta cần thật sự là một khoảng riêng, một mình ta với ta…..
Tuần tới là bắt đầu nhập học, Đại Học Hoa Nam nổi tiếng với phong cách
cổ kính, bao quanh trường là những hàng cây xanh lá, những bụi hoa trồng san sát nhau thằng tấp, thoáng qua cứ như trong cổ tích, về thành tích
thì thua trường Đại Học Trung Ân một bậc , tuy nhiên vẫn là một trong
những trường top A của thành phố.
Hành trình mới sắp tới sẽ không như những ngày qua, cũng vẫn đi học, nhưng sẽ mang những tính
toán khác, có lẽ đã đến lúc trưởng thành, mười tám tuổi với biết bao
hoài bão và ước mơ, ai có thể bước tiếp, ai sẽ dừng lại, bạn bè xa nhau
biết bao giờ gặp lại, và ai sẽ nhớ ai khi ngày về khó mà hẹn trước.