Nhỏ đã có mặt ở bến xe từ sớm, bình thường nhỏ hay đi
xe nên biết khi nào họ tới, nhỏ tới sớm hơn một chút, chỉ sợ nơi đông
người hai em nhỏ bị lạc nhau.
Nhận được cuộc gọi là nhỏ biết hai em
tới, bấm còi xe ô tô sau khi nhìn thấy em mình. Mở cửa xe bước xuống,
nhỏ nhận được rất nhiều cái nhìn từ mọi người ở đó, nhỏ cũng chỉ phớt lờ thôi, nhìn một người còn trẻ mà bước ra từ siêu xe thì người ta nhìn là điều đương nhiên.
- Chị đi ô tô luôn – em của nhỏ biệt danh là mèo ngạc nhiên, trên tay còn cầm điện thoại gọi cho nhỏ.
(từ nay sói gọi là mèo với nghé cho dễ nha, nghé là em út của nhỏ, năm nay
học lớp một, còn mèo là em sau nhỏ, năm nay học lớp 10).
- Sướng quá – nghé cũng hí hửng.
- Chị quên mất là mình có ô tô, nếu không thì hai em đâu phải đi xe khách đâu, thôi hai em lên xe ngồi đi, để chị cất đồ cho xong chúng ta nói
chuyện, đứng đây đông người không hay lắm – nhỏ cười, mở sẵn cửa xe, hai em nhỏ lên ngồi thì nhỏ mới yên tâm cất đồ, chỉ có một cái ba lô của
mèo và một cái ba lo của nghé, mà toàn là cặp nhỏ hay mua mang về nhà
cho mèo nó đi học.
- Ô tô này của chị á, kinh thế, làm gì mà có tiền
mua ô tô, hay là của anh Thành Khang đó – trên xe con mèo hỏi nhỏ, như
không tin là nó có xe này.
- Sao không? Chị làm ra tiền để mua mà, với lại anh Thành Khang có xe của anh ấy, chị làm gì mượn đi đâu.
- Chị biết lái ô tô luôn à? – nghé ngồi trên xe, ngồi ngay hàng ghế đầu với nhỏ.
- Có chứ nghé, chị học lái từ năm ngoái rồi, có bằng lái luôn đấy, bằng
giỏi chứ không đùa đâu – nhỏ quay qua nhìn em mình còn đang ngỡ ngàng
nhìn nhỏ, rồi nhìn ngoài đường.
- Ô tô này bao nhiêu tiền thế, chị làm nghề gì mà có tiền mua, bán shop quần áo à, hay làm thêm à – mèo liên tục hỏi.
- Ừm, nếu tính sơ thì chắc bằng vài cái nhà của mình, chị làm ở cao ốc
của Thành Khang, bữa tết chị có nói rồi đấy, làm ở shop quần áo thì đến
bao giờ mới mua được cái xe này – nhỏ vừa lái xe vừa kể chiến tích.
- Kinh, nhiều tiền thế cơ?
Hàng loạt những câu hỏi xoay quanh nhỏ, nhỏ cũng biết trước nên từ từ kể lể
mọi chuyện làm ở cao ốc của hắn, hắn đang làm việc thì “hắt xì”… day day cái mũi rồi tiếp tục làm việc, nhỏ không cho hắn đi ra đón em với nhỏ,
muốn mình nhỏ đi thôi, rồi trưa ghé biệt thự nhỏ ăn trưa luôn, hắn cũng
thương nhỏ mà nghe theo.
Chở hai em tới biệt thự, hai đứa còn ngớ
người tưởng là biệt thự của hắn, sau khi nhỏ nói rõ thì hai đứa còn ngạc nhiên hơn, nhỏ có nhiều tiền tới vậy sao, nhỏ lại lần nữa kể mọi
chuyện.
- Chị tính sắp tới bảo bố mẹ vào đây ở luôn, chị xây biệt thự này để cả nhà mình ở mà, trưa nay mẹ đi chợ về rồi gọi về nhà bảo bố
mẹ.
- Bố mẹ chắc thích lắm, trước giờ đâu được ở mấy nơi như này đâu?
- Hai em vào vscn rồi xuống đây chị chở đi ăn sáng?
- Mẹ có làm xôi gà cho chị đây này, không cần đi ăn ngoài đâu, hâm nóng lên rồi ăn thôi?
- Ừm được, vậy chị hâm lại, hai em tắm cái đi, à để chị chỉ phòng cho.
Nhỏ cầm ba lô và dắt nghé và mèo lên tầng ba, rồi chỉ phòng của hai đứa,
bên trong có đầy đủ mọi thứ, được thiết kế rất đẹp mắt, giường ngủ của
nghé được trang trí kiểu kitty màu hồng, có cả một chú gấu trúc bự chà
bá, bên trong phòng còn có tủ lạnh, có cả một tủ đồ, có nhà vệ sinh, có
bàn học, cả một giá để sách, có hình của nghé trên bàn nữa, nhỏ đã chuẩn bị hết rồi, phòng của mèo cũng tương tự, nhưng sau này thích thay đổi
thì làm sau.
Đi tới đâu là hai em nhỏ lại há mỏ tới đó, từ bé giờ
chắc là chỉ được thấy những cảnh đó trên ti vi thôi, nên giờ được thấy
ngoài đời và còn được ở trong đó, thì tất nhiên sẽ không khỏi ngạc nhiên tột độ.
Hoàn thành công việc thì ba chị em đã có mặt dưới bàn ăn,
nhỏ bê lên xôi gà và một vài món ăn sáng nhẹ khác, hai cô em ngạc nhiên
vì nhiều đồ ăn quá, ngoài bàn phòng khách còn có cả một đĩa trái cây to
nữa kìa.
Ăn đi rồi chị đưa hai đứa đi tham quan biệt thự này, xung
quanh đây cũng không có nhiều gia đình lắm, với lại nếu tụi em muốn đi
chơi thì nói chị chở đi, chị xin anh Thành Khang cho chị nghỉ một tuần ở cao ốc để thu xếp mọi công việc ở nhà mình đấy, cả việc đón bố mẹ vào
đây nữa? – nhỏ gắp đồ ăn cho hai cô em, còn xôi và gà thì chắc là chỉ
mình nhỏ ăn thôi, vì ở nhà hai em chắc ăn ngán luôn rồi, nhỏ ăn thấy
thơm ngon lắm, kiểu này mẹ vào bắt mẹ làm ăn suốt thôi.
- Đến công ty anh đấy chơi đi chị, lên tầng cao ấy – nghé vừa ăn vừa cười háo hức.
- Đi đâu cũng được, được ở đây là sướng lắm rồi, mà em còn không tin đâu, chị làm tất cả trong ba năm đây sao, giỏi thế – mèo nó mới xuống xe nên ăn còn ít lắm, thở dài ngao ngán.
- Chứ sao nữa, năm nào xếp cũng có bằng khen mang về mà, vả lại làm ở cao ốc của anh Khang, lương cao cực, chị còn biết tiếng Nhật, Hàn, Trung và Anh, nên được đặt cách làm thư
ký riêng, tham gia các cuộc họp lớn, thì sẽ có lương gấp mấy lần lương
tháng, được chuyển trực tiếp vào thẻ của xếp, mà trong một tuần có nhiều cuộc họp đối tác lắm, nên xếp tranh thủ làm khi có tiền – nhỏ kể hết
một lèo chiến tích lẫy lừng của mình, nhỏ đã được học thêm tiếng khác
trong thời gian trước đó, tính ra thì hai cô em nhỏ học năm nào cũng
sinh giỏi chứ đâu đùa.
- Em cũng có bằng khen giỏi như của chị đó – nghé cũng khoe chiến tích, nhỏ vui vẻ với hai cô em của mình.
- Chị có thưởng cho nghé đấy, mà đợi khi nào bố mẹ vào rồi chị tặng luôn, à trưa nay anh Khang và Mon qua đây ăn cơm, bữa trưa nay mèo nấu ăn hộ
xếp nhá, muốn nấu món gì cũng được, đồ ăn trong tủ lạnh đấy, thiếu thứ
gì thì bảo xếp đi mua cho – nhỏ cầm cả cái đùi gà lên miệng gặm nhồm
nhoàm nói.
- Được rồi, thôi em không ăn được nữa đâu, em lên phòng
ngủ đây, ngủ giường mới chắc là ngon lắm, nhớ gọi em dậy nấu cơm trưa, à mà nhà chị có wifi không, mật khẩu là gì? – đứng dậy khỏi bàn ăn, mèo
hỏi nhỏ rồi bước lên lầu.
À có, chỉ cần mở là được không cần mật
khẩu, tầng nào xếp cũng để cục wifi đấy… à có cái máy này, mèo lấy xài
đi, cái đấy vứt đi được rồi đấy, trong đó có sim sinh viên số đẹp và
thông dụng nhất hiện nay, thực ra thì sim thường cũng được, nhưng mèo là học sinh thì xài nó có nhiều cái hay hơn, sim mười một số kia người ta
sắp xóa sổ rồi – nhỏ lấy ra cái điện thoại mới mua cho em mình, cái hiệu A-Phone mới ra mắt, màn hình to y như của nhỏ, nhỏ cũng chuẩn bị cho cả nhà rồi.
- Đúng là nhà giàu có khác, cảm ơn nhá, em lên ngủ đây.
Còn lại hai chị em ngồi ăn rồi dọn bát đũa, nghé bảo nghé biết rửa bát rồi
đấy, nhỏ cũng chuẩn bị luôn một bồn rửa thấp bằng nghé, cho nghé thỏa
thích làm gì mình muốn, sau đó hai chị em ra ngồi ăn trái cây và uống
nước, bật ti vi siêu to ngồi xem phim, xem hoạt hình, xem ca nhạc, vì ti vi này có mở được cả youtobe, chỉ cần nói là chương trình mình muốn
xuất hiện, có cả trò chơi con mèo nữa, nghé tha hồ mà chơi điều mình
muốn.
Cũng là điều mà nhỏ mong muốn dành cho em mình, nhỏ là chị cả
luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất với gia đình mình, sau khi nghé chơi
chán thì nằm ra sofa ngủ luôn, nhỏ tắt ti vi đi rồi chuẩn bị một vài
thứ.
… Trưa…
Đúng giờ mẹ đi chợ về, nhỏ gọi liền cho bố mẹ.
- Bố mẹ đang làm gì thế, mẹ mới đi chợ về à, hôm nay có lời không mẹ.
- Ui giời, lời được vài trăm mà mua đồ ăn lại hết rồi, có mấy người trong chợ nợ tiền mẹ mà mai mới trả, bố đang ngồi ăn bánh rán đây, thế em vào tới nơi lúc mấy giờ sáng, đi đón em thế nào? – mẹ nhỏ hỏi, nhỏ có một
chút buồn và rưng rưng nước mắt, sau giờ đi chợ thì mẹ luôn nói như thế.
- Vầng… lúc năm giờ sáng, con chạy xe ra sớm đón hai em rồi, mà giờ nghé với mèo ngủ rồi mẹ, khi nào dậy thì dậy.
- Ừm, đi xe gì ra đón, chạy từ phòng trọ tới nơi xa không?
- À không mẹ, con chạy ô tô ra mà, từ bến xe tới nhà thì chạy nhanh chỉ
mười lăm phút, mà con chạy từ từ cho hai em ngắm đường, ngắm thành phố
thì mất hơn một tiếng.
- Đi ô tô, ui giời ui, có ô tô để đi luôn à, của Thành Khang à.
Thế là nhỏ dành cả ba mươi phút ngồi nói và giải thích cho bố mẹ nghe, cả
hai không khỏi ngạc nhiên tột độ, cứ tưởng nhỏ đùa chứ, nhưng sau đó thì mèo tỉnh ngủ xuống nhà rồi nói cho bố mẹ nghe, là mèo đang ở nhà to
thật to này, rồi ngủ giường êm nệm ấm, sướng lắm, phòng rộng rãi, còn
trang trí đẹp hơn cả trên ti vi nữa, bảo bố mẹ vào đây sướng lắm, nhớ
lại nhà mình bẩn quá… nhỏ lại mỉm cười… nhỏ đi ra sofa thì vừa hay nghé
tỉnh, lại được nghé kể cho bố mẹ nghe, sáng nay vừa xuống xe là được nhỏ đi ô tô xịn ra đón rồi… vân vân và vân vân.
Nhỏ cũng bảo bố mẹ thu
xếp đồ đạc ở nhà, cái nào cho ai được thì cho, không thì vào đây con dắt đi mua quần áo, nói chung là bố mẹ sắp xếp cho hợp lý, rồi mai mốt con
về chở bố mẹ vào đây ở, nhà và rẫy ở đó thì bán đi. Nếu thích thì có thể giữ lại cũng được. Hơi bất ngờ nhưng bố mẹ cũng đồng ý làm theo, nhưng
trước hết họ bảo là cứ vào đấy ở thử, nếu thích thì bán ở đây không thì
về đây ở, sợ ở thành phố nhộn nhịp lại không thoải mái. Nhỏ và hai em
cười tít mắt, xung quanh đây nhà thì ít lấy đâu ra nhộn nhịp như mẹ nói
chứ.
…
Sau giờ làm hắn háo hức muốn tới biệt thự của nhỏ ngay, để
gặp hai cô em dễ thương của nhỏ, không hiểu sao khi nói chuyện với bất
kể ai trong gia đình nhỏ, hắn luôn cười thật tươi, hắn luôn cảm thấy
thật hạnh phúc mĩ mãn, hắn còn nhớ những bữa cơm gia đình nhỏ lúc nào
cũng tràn ngập tiếng cười, trong bữa ăn mà bố mẹ thi nhau kể công việc
mà họ làm trong ngày hôm đó, mà còn làm cho nó sinh động hơn, cười không ngừng nghỉ nữa cơ, kể cả có khách thì bố mẹ và em nhỏ nói chuyện cũng
rất tự nhiên, nên hắn thích nhất là bữa cơm gia đình của nhỏ là thế.
Một vài món ăn được mèo chế biến bày sẵn trên bàn, nói đúng ra thì hắn cũng đã ăn được các món ăn đơn giản như ở nhà nhỏ, hắn còn khen ngon nữa cơ, giải quyết công việc xong, hắn và Mon lập tức tới biệt thự của nhỏ, vì
là định vị người quen nên cánh cổng tự mở cho chiếc siêu xe của hắn chạy vào tới cửa, rồi được cất xuống gara xe.
Trên tay Mon có mang theo
một vài món đồ để tặng cho hai cô em và ôm một con mèo bông to đùng, và
hắn ôm một con trâu bông cũng to không kém, làm quà tặng cho tuổi của
hai em nhỏ.
Nhỏ vui lắm khi hắn lại quan tâm em nhỏ như vậy, mặc dù
nhỏ “không có quà”, Mon cũng không ngại mà ngồi ăn cùng với mọi người
luôn, bữa ăn diễn ra vui vẻ và lại ngập tràn tiếng cười.
Cả buổi
chiều đó hắn và Mon nghỉ làm ở công ty rồi ở lại chơi “game” với hai em
của nhỏ, hắn chơi game đua ô tô trong game con mèo trên ti vi ấy, chơi
thi với nghé, cơ mà hắn thua hoài… chả biết hắn giả vờ hay thật nữa, còn nhỏ thì ngồi xem anime, Mon và mèo thì ngồi chơi thi game “đánh đàn”
trên điện thoại… và hết buổi chiều.
Buổi tối… năn nỉ mãi hắn mới chịu về, Mon ngồi trong xe chờ hắn đứng ngoài xe còn mè nheo với nhỏ, đòi ôm nhỏ rồi hôn má nữa, mà nhỏ không cho, hắn còn chêu là “không có em anh
ngủ không được”, nhỏ cười trừ thôi, cũng chẳng làm được gì cả, kệ hắn
vậy… ha ha.