Lạc Vi và Huỳnh Hải đang có mặt trước cổng phòng trọ của nhỏ.
- Không phải là thương gia gì sao?
Huỳnh Hải ngỡ ngàng, cứ nghĩ như hắn phải có người con gái xứng tầm chứ.
- Không… Song Đào chỉ là cô gái bình thường, gia đình khá giả, đậu trường Quốc tế với số điểm gần tuyệt đối và hiện là hội trưởng hội học sinh
của trường, tiếp quản mọi công việc thay thầy hiệu trưởng – Lạc Vi nhớ
lại những gì cô đọc được và nói cho cậu em “ngu ngơ” của mình biết.
- Vậy là cô ấy giỏi lắm nhỉ? Em nghe nói làm hội trưởng của một trường đứng nhất nước không phải dễ gì.
- Ừm, chị cũng gặp mặt rồi, cũng ngưỡng mộ tài năng em ấy lắm, nhìn qua em ấy cũng rất dễ thương?
Lạc Vi nói, rồi cả hai cùng đi vào, lúc này xế chiều, dãy trọ nhỏ chỉ có
bốn phòng, phòng nào cũng khóa cửa hết, Lạc Vi cũng biết được phòng của
nhỏ.
- Chúng ta vào thôi chị, à mà không có khóa sao mở được cửa – đứng trước phòng nhỏ Huỳnh Hải gãi đầu.
- Chị có cái này – Lạc Vi lấy kẹp tóc của mình, ngoáy ngoáy một lát vào ổ khóa, thế là mở được. (Lạc Vi giỏi quá).
Hai người nhìn qua căn phòng của nhỏ, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ và ngăn nắp, cũng gật gù tạm chấp nhận được, nhìn đống quà được nhỏ xếp gọn gàng,
hai người cũng không động vào chỉ nghĩ “chắc là nhỏ được mọi người rất
quan tâm”.
- Hết cái xem rồi - Huỳnh Hải đi từ nhà tắm ra bên ngoài, phòng nhỏ bé tí so với họ, nên nhìn một cái là hết cả phòng rồi.
- Em ấy cũng giỏi đấy chứ - Lạc Vi nhìn thấy sách tiếng Nhật trên bàn học của nhỏ.
- Chúng ta biết bốn thứ tiếng mà – Huỳnh Hải ngây thơ đáp.
- Em ngốc quá, năm đó nếu bố mẹ không ép chúng ta học thì giờ chẳng phải
là không biết tiếng nào sao? – gõ đầu em mình ra dáng người chị.
- Ai bảo không biết tiếng nào, tiếng mẹ đẻ để làm gì – cãi tay đôi.
- Không nói với em, chúng ta mau về thôi, em ấy sắp về rồi đấy – Lạc Vi quay người lại phía sau lôi cậu em về.
Nhưng lại khựng người lại, trước mặt họ là nhỏ và hắn… nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Hai người… làm gì ở đây – hắn nhíu mày, theo dõi à.
- À… ha ha… chị đi ngang qua đây thôi – nói xạo kiểu gì đấy nàng.
- Đừng trách chị ấy, vì tò mò xem cuộc sống của bạn gái em thế nào, nên
anh chị mới qua đây thôi – với hắn thì thành thật là tốt nhất.
- Còn
biết mở khóa vào nữa sao, hai người gan lắm… may mà dãy trọ không có ai, nếu không họ bắt hai người tới sở rồi – hắn mắng mỏ.
- Bọn chị…
Ấp úng nhưng chưa hết câu, nhỏ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nhìn qua
người con trai đó thì chắc là Huỳnh Hải và người con gái là Lạc Vi. Hai
người họ có nhiều điểm giống nhau, nhỏ cũng không nghĩ hai người họ có ý xấu.
- Không sao đâu? Hai người đến rồi, nếu không chê thì ở lại chơi một lát rồi về.
- Bọn chị xin lỗi nha… nhưng mà em mời thì chị không khách sáo.
- Vâng ạ.
- Chào em… anh là Huỳnh Hải, lần trước có gặp em ở công ty Thành Khang, anh tưởng em là nhân viên ở đó
Huỳnh Hải nhìn nhỏ có chút hụt hẫng, vì anh có tình cảm tốt ở phút đầu tiên,
thế nhưng giờ nhỏ lại là người của hắn, anh cũng không thể tranh giành
với em mình.
- Dạ vâng, chào anh, em là Đoàn Song Đào, vốn dĩ em là nhân viên ở đó mà – nhỏ bắt tay xã giao lại với anh.
- Hai người cũng biết nhau rồi à – hắn nhíu mày, nhỏ giải thích cho hắn
biết, hắn mới bình thường lại đấy, nếu không thì nghi ngờ, nghi ngờ.
Nhỏ gọt trái cây, bốn người ngồi ăn và nói chuyện xoay quanh nhỏ và hắn,
cuộc nói chuyện kết thúc, họ ra về còn nhỏ thì chuẩn bị đi cùng hắn tới
nhà hàng ăn tối với trưởng phòng.
Ba người ngồi ăn rồi cũng nói
chuyện vài câu công việc, vài câu ngoài lề, chủ yếu là nhỏ muốn cảm ơn
cô nên mới mời cô đi ăn thế này, cô cũng rất vui, được ăn cùng nhỏ và ăn cùng với hắn.
……
Vài ngày sau đó… nhỏ đi tới lớp võ, nhỏ phát
hiện ra từ hôm đi học võ tới giờ nhỏ thấy khỏe người hẳn lên, nhưng mà
thầy thì vẫn vậy, mắng nhỏ nặng lời nếu như nhỏ làm sai, thời gian nghỉ
ngơi của nhỏ cũng không có nữa, thầy chỉ nói là “em vào sau, nên phải
đuổi kịp mọi người” nên nhỏ luôn cố gắng, nhỏ cũng thấy mình ăn nhiều
hơn bình thường, chân tay cũng có những vết bầm tím, nhưng nhỏ che đi
không để hắn thấy.
Huỳnh Hải đang đi dạo thì thấy nhỏ, định gọi để rủ nhỏ đi uống nước, nhưng thấy nhỏ đi vào võ đường rồi nên thôi, anh lại
đi dạo một mình vậy, chuyện nhỏ học võ cũng không có gì lạ cả, nên Huỳnh Hải cũng không để ý lắm.
Lạc Vi thì đang bắn game tại phòng hắn, mấy ngày này chị toàn chơi game, Huỳnh Hải rủ ra ngoài mà chị không đi, nên cậu đi một mình, vô tình anh đi tới trước cổng trường của nhỏ, anh định bước vào dạo một vòng thì bị hai người, một nam, một nữ chặn lại hỏi
thẻ sinh viên, đó chính là Hoàng Nam và Lâm An, hai người định khóa cổng vì trường hết giờ dạy rồi.
- Tôi là người ngoài, muốn dạo quanh trường thôi mà – trả treo.
- Người ngoài… quen biết ai trong trường không? – Hoàng Nam hỏi.
- À tôi là anh của Thành Khang và Song Đào.
- Hả… anh của Thành Khang, cậu ấy có một mình mà! – Lâm An ngạc nhiên, trước nay hắn đâu có họ hàng hay anh em gì đâu.
- Thì tôi là anh họ, mới về nước nên các người sao biết được… cái gì? Các người quen em tôi sao?
- Bọn tôi là bạn cùng trong ban hội học sinh, có gì không? Muốn vào thì
vào đi – hai người giữ cổng cũng không làm khó cậu ta nữa, để cổng cho
cậu ta vào, rồi hai người đi về.
- Oh… cảm ơn!
Anh cảm ơn rồi lượn vào trong, mười lăm phút sau… anh không biết đường ra chỗ nào… nhìn bên nào cũng xa tít tắp, “không lẽ mình bị lạc, hu hu… biết vậy không vào
cho rồi, có ai cứu tôi không” anh vò đầu bứt tóc, thật sai lầm khi đi
dạo một mình ở trường này.
Anh lập tức gọi cho hắn, thì hắn cho người tới đưa anh về biệt thự.
- Hu hu hu… trường của em rộng quá, anh chẳng biết đi đường nào, xém nữa
là không về được nhà rồi – anh Huỳnh Hải ngồi ở ghế khóc như con nít,
chị Lạc Vi thì cười cười, đưa cho em mình khăn giấy.
- Chị bảo rồi, ở nhà chơi game với chị thì không? Đi làm gì để bị lạc.
- Chị thừa biết là em không thích chơi game mà, làm gì cũng được, chứ mấy game nữ của chị thì em cũng không biết chơi.
- Được rồi, sao em cũng nói được hết… mai chị đi chơi với em – lại dụ thằng bé.
- Khi nào hai người mới về Pháp – hắn nãy giờ nhìn cảnh chị em cãi cọ cũng nản.
- Chị Lạc Vi nói chơi một tuần, sắp hết tuần rồi – Huỳnh Hải… xì xì mũi thật dài vào cái khăn giấy.
- Mới đi chơi mà cứ muốn về thôi… haizzz… chơi game cả ngày mỏi vai quá,
chị lên ngủ đây – Lạc Vi đập đập vai, ngáp ngắn một cái rồi đi lên
phòng.
- Chị ấy lười quá – Huỳnh Hải nín khóc.
- Làm nhiều cũng
mệt thật mà, sau khi về thì anh nên để chị ấy tự giác làm việc mới có
hiệu quả, anh cứ hối thúc thì không được gì đâu – hắn nhắc nhở.
- Oh… anh biết rồi… mà lúc chiều anh thấy bạn gái em vào lớp học võ đấy, em bảo em ấy đi hả?
- Lớp võ… Song Đào ư – hắn đôi lông mày đẹp nheo lại “chuyện gì nữa đây, ai cho em đi học võ chứ”.
- Ừm, đúng rồi… *ngáp dài*… thôi anh lên ngủ đây, đi quanh trường em, chân anh muốn rụng ra rồi – Huỳnh Hải lên phòng.
Hắn lập tức tới phòng nhỏ, nhưng không thấy nhỏ đâu, chắc là học võ chưa
về, hắn nhớ lại Huỳnh Hải nói thì chắc là lớp võ của thầy rồi.
Hắn
xông vào ngay lập tức, hắn cũng biết rõ nơi này lắm, vì từng là học trò
của thầy mà, bước lên nhìn vào cửa kính, thấy nhỏ đang “rất hăng say”
tập luyện, và thầy đang nhắc nhở gì đó với nhỏ, hắn định mở cửa đi vào…
nhưng hắn khựng lại… nhớ lại hình ảnh mình ngày trước, cũng được thầy
giáo huấn như nhỏ bây giờ, ánh mắt ấy là thầy đang đặt niềm tin rất lớn
vào đối phương, hắn đoán là nhỏ cũng đi học được mấy hôm rồi, chắc thầy
cũng đang mắng nhỏ và luôn chê bai nhỏ, làm thế để nhỏ cố gắng lên
nhiều, hắn không nỡ làm thầy phật ý và buồn lòng, hơn hết là nhỏ, hắn
biết nhỏ hiện tại rất nhiều việc cần làm, việc học ở trường, ở trung
tâm, rồi việc làm ở tập đoàn, giờ đây là học võ, nhưng hắn nhận thấy nhỏ luôn làm tốt mọi việc, không làm ai thất vọng cả, hắn cũng mong sự cố
gắng của nhỏ sẽ được đền đáp xứng đáng sau vài năm nữa.
Ngồi dưới xe rồi về biệt thự, xem như hắn chưa từng đến đây và cũng chưa từng biết nhỏ học võ.